Chương 6 : Rắc rối tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Tsuna vẫn an toàn sau những chuyện đã xảy ra, thế là cá ngừ đã có thêm bạn mới...nhưng đó là lần cuối hai người có thể gặp nhau bởi...cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau

"Tsuna trong chuyến đi lần này có vui không, kora?"

"Um, vui lắm"_cậu vui vẻ trả lời anh

"Sao vui vì có thêm bạn mới phải không? Lần tới tất cả mọi người cùng đến Nhật Bản chơi tiện thể cho em gặp lại cậu bạn mới nhé?"_cô gợi ý cho cậu

"Thôi, đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng em sẽ gặp anh ấy"_cậu lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ máy bay

"Sao vậy, kora?"_anh không hiểu lí do

"Hm, thế giới của em và anh ấy căn bản là không thể gặp nhau rồi, lần này gặp nhau được có thể coi là có duyên với nhau đấy"_cậu bình tĩnh phân tích

"Vậy...em có muốn sống ở thế giới đó không?"_Lal ngập ngừng

"Được sống ở đó có lẽ là rất vui...nhưng em hiện tại thích ở với mọi người hơn"_cậu mỉm cười với đôi má ửng hồng trông rất rất ư là cute khiến Lal với Colonnello đỏ mặt và đang tìm cách che lấy cậu

"Che...mau che lại tên ngốc!!"_Lal giục anh

"Từ từ không thấy đang làm hả, kora"_anh thì đang luống cuống

"Eh? Mọi người đang làm gì vậy?"_cậu ngây ngô hỏi trong khi cái khăn choàng che khuất đầu cậu

"Em không cần để ý đâu, kora"

"Đúng vậy đó"_Lal đồng tình

"Vậy thôi em ngủ một giấc đây...Oáp..."_thế là cậu lăn thẳng ra ghế ngủ ngon lành

"Ngủ ngon/chúc ngủ ngon Tsuna, kora"_ cả hai đồng thanh

Thế là hai người cũng quay lại chỗ mình mà ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh tới Italy

"Tsuna, dậy...dậy mau...oáp...tới nơi rồi"_Lal kêu Tsuna thì khá nhỏ nhẹ nhưng quay qua Colonnello thì...cô tặng anh một cước làm anh té

RẦM

"Auu, đau đấy Lal, kora"_anh nhăn mặt

"Hn"_cô quay lại Tsuna và kêu cậu nhưng cậu không chịu dậy thế là

"Khôn hồn thì mau dậy!! Không thì tập huấn gấp 5"

"Hả? Hử? Vâng...vâng...oáp...em dậy ngay"_nghe đến hai chữ 'tập huấn' thì cậu bật đầu dậy ngay

"Cuối cùng cũng chịu dậy"_thế là cô quay đi

"Đúng là ác quỷ nhỉ, kora?"_anh thì thầm

"Vâng, em đồng ý với anh"_cậu gật đầu và chuẩn bị về nhà

"hai người lẩm bẩm gì đấy"_cô lườm cả hai

"Đâu có gì đâu, kora. Thôi mau dọn đồ đi Tsuna, kora"_anh xoa đầu cậu

"Vâng"_cậu ngoan ngoãn làm theo

Thế là cả ba đều chuẩn bị xong và bắt đầu đi về nhà của họ, nơi mà tất cả mọi người...các arcobaleno đang đợi họ, nhưng có lẽ là đợi Tsuna nhiều hơn

"Về rồi đây, kora"_anh mở cửa bước vào theo sau là Tsuna và Lal

"Tsunaa!!"_Luce liền bay lại ôm Tsuna hỏi han đủ kiểu_"em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không? Thật mừng vì em không sao!!!"

"Em không sao đâu, Luce-nee không cần phải lo"_cậu mỉm cười và nói

"Vậy ư..."_cô an tâm hơn

"Được rồi, chúng tôi đã cho bọn khốn ấy biết được kẹp đồng ngon như thế nào rồi, với lại ở đó có thằng nhóc đã bảo vệ em ấy"_Lal tiến đến vỗ đầu cậu

"Vậy ư...thật may mắn nhỉ"_Luce thở dài nhẹ nhõm

"Vậy mấy tên kia đâu rồi, kora?"_anh gãi đầu nhìn xung quanh

"À đang ở trong phòng đó còn riêng Verde thì đang thí nghiệm lên 'chuột bạch' rồi còn Fon và Reborn thì làm nhiệm vụ chưa về"

"Hiểu rồi, kora"

"Thôi em lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ đi"_Luce đẩy cậu lên cầu thang

"Vâng~"_cậu ngoan ngoãn nghe lời

Cô mỉm cười nhìn cậu cho đến khi cậu khuất dạng trên cầu thang liền quay lại chỗ Lal và Colonnello_"nguy rồi"

"Có chuyện gì sao, kora?"_anh nghiêm túc nhìn cô

"Về Tsuna?"_Lal nhíu mày

"Ừm, không biết thông tin phát ra từ đâu nhưng sự hiện diện của em ấy đã bị phát hiện"

"Cái gì? Không thể nào!! Chúng ta chưa-"_cô chưa nói xong thì

"Lần đến Nhật Bản, kora"_anh là người cắt ngang cô_"chắc gần đó có người đã thấy em ấy, kora"

"Không thể nào...chúng ta đã kiểm tra rõ ràng là không có bất cứ nhà nào ở đó mà"

"Thuật sĩ sương mù"_Fon xuất hiện theo sau là Reborn

"Vậy...chúng ta phải làm sao?"_Lal lo sợ nói_"chúng ta không thể để em ấy dính quá nhiều về mafia được"

"Lần này thì chịu thôi, chúng ta phải thường xuyên mang em ấy theo làm nhiệm vụ thôi bởi nếu để em ấy một mình thì không an toàn lắm"_Fon nói một lèo

"Dù muốn hay không thì Dame-Tsuna đã bị phát hiện rồi"_anh kéo chiếc fedora xuống Leon cũng thuận đà chạy xuống tay anh

"Chúng ta không thể để em ấy dính với nhiệm vụ nguy hiểm được, kora"_Colonnello im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng_"chỉ có thể đưa em ấy đi cùng với nhiệm vụ dễ thôi"

"Vậy được thôi, tôi sẽ sắp xếp và nói cho tất cả mọi người biết"_Luce nói xong liền đi lên phòng

Thế là tất cả cũng về phòng của mình khi đó ở đâu đó ngoài kia

"Ê nghe đồn là các Arcobaleno có một đứa trẻ đó, có khi nào..."

"Hãy hi vọng là không phải vậy đi bởi lũ quái vật đó mà giữ thì có mười cái mạng cũng chả đủ để lấy lại thằng nhóc đó đâu"

"..."

"Thôi về báo cáo thôi, chứ ở đây hoài có được cái gì đâu"

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro