Chương 13: Một ngày hẹn hò với Byakuran (pt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHR ED 3: Echo Again của Splay

Ta biết cái bài này nó méo liên quan gì tới Byakuran, nhưng ta thấy nó hay nên kệ!

Còn lại thì vẫn như cũ

||||||==||||||

"GIẾT HẮN!!! TÊN KHỐN BẠCH TẠNG ĐÓ!!!"

Quay lại thời điểm cách đây 6 tiếng trước...

6h12'23s, trước cổng nhà Sawada

"Byakuran? Anh tới đây làm gì?" Tsuna đang đi đổ rác sáng sớm, cầm bịch rác ra ngoài đập vào mắt cậu là một bệnh nhân mắc bệch bạch tạ... ấy nhầm... một Byakuran trắng toát như ma, chết lại nhầm, như bạch lan đang ngồi trước cửa nhà cậu. Byakuran híp mắt cười nhìn cậu, anh hôm nay mặc một chiếc áo phông màu tím, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu trắng, được phối cùng quần bò xanh navi . Một bộ đồ bình thường đối với một người nghiện trắng như anh. Tsuna thắc mắc ngạc nhiên tại sao một cái tên cứ chủ nhật (chính là hôm nay) là ngủ phơi xác đến tận 12h trưa mới thèm dậy như hắn lại có thể tơi đây sớm như vậy.
"Tsu chan," Byakuran đứng lên tiến tới chỗ cậu, anh xòe tay ra "Hẹn hò với tôi đi."
*VÚT*
Tsuna ném cả bịch rác vào người Byakuran, may (hoặc xui) thay, bạch tạng đã tránh được kịp thời. Anh xông tới nắm chặt tay cậu "Tsu chan! Tôi sẽ khao cậu bánh dâu!"
"Đừng nghĩ tôi bán rẻ thân thể chỉ với một cái bánh dâu nhé!" Tsuna hét thẳng lại, vùng vẫy ra khỏi tay Byakuran
"Hai cái!"
"Đã nói là.."
"Ba vậy!"
"Ư..."
"Cùng với một cái bánh siêu siêu nhiều chocolate nữa."
"Tôi đi!"

'Dù gì cũng chỉ là đi dạo lòng vòng cùng Byakuran thôi mà.'
Và Tsuna đã bán rẻ mình với 3 cái bánh dâu cùng 1 cái bánh siêu siêu nhiều chocolate.

Nếu về sau bạn có hỏi Decimo san, câu trả lời bạn sẽ nhận được là "Chiếc bánh siêu siêu nhiều chocolate ấy, nó được làm bởi Kira san, đầu bếp Millefiore, nghệ nhân làm bánh số 1 thế giới. Nên tôi không cưỡng lại được."

Quay lại chuyện chính, sau khi đã bán rẻ mạng sống của mình, Tsuna mời Byakuran vào ăn sáng. Reborn sau khi sửa xong được Leon, anh cũng bước xuống nhà cùng Fon, người vừa quét bụi cho căn phòng 3 người. Bước xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng nói cười rôm rả vọng ra từ ngoài phòng ăn, hai người đang ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì, họ nhìn nhau rồi đưa ra quyết định sẽ cùng bước vào phòng ăn. Và chỉ chốc lát sau, họ đã thấy quyết định kia là hoàn toàn đúng đắn, bởi nếu họ không vào, họ đã không kịp ngăn Byakuran sàm sỡ Tsuna. Nana, sau khi nghe tin hôm nay cậu sẽ đi cùng Byakuran, đã vui quá mà chạy đi nấu ăn, khiến cả cái phòng ăn có mỗi cậu cùng bạch tạng. Byakuran,cái tên được mệnh danh bệnh hoạn và thần kinh không bình thường nhất thế giới, đã lập tức nhân cơ hội mà luồn tay vào áo cậu.
Nói chung là hắn xui đi, Fon cùng Reborn vào phòng ăn đúng lúc tay hắn vừa luồn vào áo cậu. Hai người kia theo phản xạ tự nhiên đã xông vào đá cùng bắn Byakuran, giờ thì lại thấy bạch tạng may, hắn tránh được hết. Fon kéo Tsuna lại gần mình "Tsuna kun, tránh xa tên bệnh đó ra."
"Nói thế đau lòng lắm nha Arcobaleno Fon, tôi hôm nay là được Tsu chan mời vào ăn sáng mà." Byakuran giả nai, rồi lập tức kéo Tsuna về phía mình trong lúc Fon đang ngay đơ cùng Reborn đang điều chỉnh lại thông tin mình vừa nghe. "Dame Tsuna, cậu mời hắn ăn sáng tại đây? Cậu có làm sao về đầu óc không?" Reborn quay qua Tsuna hỏi, "Hỏi sai đối tượng rồi Reborn. OI, Byakuran, mi nhờ Shouichi chế tạo thuốc gì rồi đầu độc Tsuna kun đúng không?" Fon thủ thế, sẵn sàng tấn công Byakuran.
"Không đâu, là em tự nguyện mà Fon san." Tsuna ngồi yên trên lòng Byakuran mà trả lời. Câu trả lời của cậu khiến hai người kia sốc , còn Byakuran vui không tưởng, anh cứ dụi vào cổ Tsuna khiến cậu đỏ mặt. Cùng lúc đó, Nana bước vào phòng ăn với một khay 5 đĩa, cô thấy cảnh tượng đó cực kì vui mừng "Tsu kun, con nhớ ăn xong đã rồi đi với bạn trai sau nhé. Còn Bya kun, cháu cứ ăn sáng nhé, đừng ngại."
"Cháu không ngại đâu, thưa mẹ vợ tương lai."Byakuran vui vẻ xua xua tay 'Mẹ vợ thật tuyệt!'
"Con biết rồi." Tsuna gật đầu 'Mẹ lạc quan quá!!!'

Sau bữa sáng

Reborn đọc báo, Fon lấy bút viết viết cái gì đó, Lambo cùng Ipin vẫn ngủ ngon lành, còn Tsuna chạy lên thay đồ. Lúc sau Tsuna chạy xuống, cậu mặc một chiếc áo khoác màu cam in số 27, bên trong là áo phông trắng cùng một chiếc quần xanh nhạt. Byakuran thấy cậu xuống cũng vội chạy theo cậu .

"Vậy con đi đây! Chiều con về." Tsuna cùng Byakuran bước ra ngoài, Nana cũng vẫy tay chào.
"Ah~ Bya kun sẽ là một đứa con rể tuyệt vời." Nana vui vẻ bước đi lên tầng, bỏ lại Reborn cùng Fon ở tầng 1. Được vài phút sau, điện thoại của Reborn rung lên.
"Yuni?" Reborn ngạc nhiên, mới có 7h sáng, anh bấm vào nút nghe và để loa, lập tức một tràng rap xảy ra [CHÚ REBORN! TSUNA SAN CÒN Ở NHÀ KHÔNG?! BYAKURAN CÓ Ở ĐẤY KHÔNG?! HAI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ GẶP NHAU CHƯA?!]
"Yuni, nói nhẹ nhàng đừng hét! Dame Tsuna cùng Byakuran vừa ra khỏi nhà, làm sao?" Reborn cố gắng nói để Yuni bình tĩnh, coi bộ là hơi phản tác dụng [CÁI GÌ?! ĐUỔI THEO HỌ ĐI! CHÁU SẼ NHỜ CHÚ VERDE ĐƯA CHÁU QUA!]
"Làm sao vậy Yuni?" Fon cũng chạy tới chỗ điện thoại hỏi người bên kia [BYAKURAN LÊN KẾ HOẠCH HẸN HÒ VỚI TSUNA KUN VÀO HÔM NAY ĐÓ!!!]
"WHAT?!"
Và hai người họ đã tức tốc gọi cho tất cả mọi người quen của Tsuna

3 phút sau...

"Juudaime và Byakuran?! Tôi sẽ giết chết tên khốn bạch tạng đó!"

"Ahaha, tôi hiểu rồi, chỉ cần cầm kiếm và xiên thẳng vào tên khốn đó thôi phải không?"

"Hn, tên bạch tạng ăn cỏ đó sẽ được biến thành gà quay ngay tối nay bởi chính tay ta."

"HẾT MÌNH ĐI GIẾT BẠCH TẠNG! MÀ BẠCH TẠNG LÀ THẰNG QUÁI NÀO?!"

"Kufufufu, Nagi, cầm kích đi. Hôm nay chúng ta sẽ có cà ri gà cho bữa tối."
"Em thích gà nướng mật ong hơn Mukuro sama."

"Chuẩn bị đi thôi Verde, tôi muốn bắn súng trường vào hắn kora!"

"Ta cũng đi đó Colonello, tên khốn đó."

"Skull sama cùng Oodako đã sẵn sàng bắt giết bạch tạnh!"

"Ta chuẩn bị gần xong rồi. Tên bạch tạng đáng ghét."

"Tên bạch tạng rác rưởi đó sẽ được ta bắn nát sọ."

"VOOIIII! GIẾT HẮN! GÀ CŨNG ĐƯỢC XẾP VÀO ĐỒ ĂN CHO CÁ MẬP ĐÓ!"

"Ushishishi, hắn dám đưa công chúa đi? Ta tiễn hắn về địa ngục."

"Boss thỏ sẽ không thích đâu, dù tôi cũng muốn giết hắn."

"Hắn động vào Tsuna là ta bắt hắn trả tiền ngay lập tức."

"Boss đi cẩn thận nha! Tôi với Levi chan sẽ trông nhà."

"Boss, cứu với!!!"

"Hiểu rồi, nếu tôi giết được hắn thì Tsuna kun sẽ thoát khỏi tên khốn kiếp đó phải không?"

"Sư đệ của tôi đang làm cái việc đó hả? Romario, đi nào."

"Byakuran, tôi hận anh. Anh để hết giấy tờ cho tôi rồi dám chạy đi chơi với Tsuna kun của tôi?! ANH CHẾT VỚI TÔI!"

"Mình có nên chuẩn bị axit?"

Cuối cùng, tất cả đổ xô về Namimori... trong lúc đó, cuộc hẹn hò của hai bạn trẻ vẫn đang tiếp tục...

Quán cà phê Cielo e Mare (Bầu trời và Biển, tiếng Ý đó)

Đây là quán cà phê mới mở (mọc) vào đêm hôm qua, chủ quán là một cô gái tóc xanh nước biển bồng bềnh (Bluebell đấy), bartender là một người đàn ông đeo mặt nạ cáo (Torikabuto đổi mặt nạ thôi) và hầu bàn là một cô gái khuôn mặt không mấy thân thiện cùng mái tóc xanh (Kikyo, đừng hỏi). Quán cà phê được bày trí rất tao nhã, giấy dán tường màu trời cùng với những đám mây trắng, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách. Tuy nhiên Tsuna cùng Byakuran không vào đó, họ ngồi bên ngoài quán cà phê,Tsuna thưởng thức tách Latte cùng chiếc bánh Black Forest của mình, cậu không thích uống cà phê quá nồng vị. Còn Byakuran gọi một tách capuchino cùng một bịch kẹo dẻo.
"Quán cà phê này thật chăm chỉ, bây giờ mới hơn 7h sáng mà đã mở cửa sẵn sàng rồi." Tsuna thốt lên một câu khen ngợi, coi bộ cậu không hề để ý gì tới nhân viên nhỉ.
"Họ làm việc chăm chỉ vì có lí do đó Tsu chan." Byakuran vui vẻ nói với cậu, trong khi đó 3 người kia nội tâm làm xàm 'Chả phải tại anh ép chúng tôi sao Byakuran sama?!'

Đằng xa xa chỗ họ, quán cà phê đối diện quán Cielo e Mare, ông chủ quán đang sắp khóc. Ông vốn tính 8h 30' sáng mở cửa, ngờ đâu đang dọn quán thì gặp đúng hung thần Nami, Hibari Kyoya. Anh đi cùng một đống người kì quặc lạ hoắc, đang không hiểu gì thì thanh tonfa óng ánh đã được kề sát cổ ông "Mở quán, ngay và luôn!"
"Dạ!"
Giờ thì trong quán ông đang có hung thần Nami, 2 quả dứa, 1 con bạch tuộc, 1 rễ tre, 1 thanh niên lạc quan và ti tỉ người kì lạ khác. Tuy nhiên họ đều ngồi trong nhà khu vực cửa sổ, mỗi người một cái ống nhòm và sát khí thì ngập ngụa cả quán. Chốc chốc họ lại lấy vũ khí ra, rồi lại cất vào. Ông muốn báo cảnh sát, nhưng hung thần Nami cũng là người nắm giữ chức cảnh sát luôn rồi. Ông đột nhiên muốn chuyển nhà về nơi khác. Ơ, nhưng hình như hôm nay hung thần Nami cải trang à, thấy khang khác.

"Ê, hai người họ đứng dậy kìa." Lal Mirch nói với tất cả mọi người
"Tên khốn đó đưa Juudaime đi đâu nữa đây?" Gokudera đang nắm chặt cái ống nhòm
"Ta sẽ cắn chết hắn." Hibari lôi tonfa ra
"Oya oya, Nagi, nhìn kĩ vào mấy mảnh giấy trên tay bạch tạng đi." Mukuro nheo mắt nói với Chrome
"Vé đi chơi công viên giải trí Namimori Love mới mở. Vé cho cặp đôi mới hẹn hò." Chrome trả lời mà sát khí cứ bay ra
"Mu, hình như ta bán cho hắn cách đây ba ngày trước." Mammon chợt nhớ ra
"Ngươi tiếp tay cho địch?!" Reborn quay qua Mammon
"Ta hình như là người giao hàng. Nhưng ta cùng Mammon lúc đấy tưởng hắn đã ngừng theo đuổi công chúa nên bán luôn mà không ngần ngại gì." Belphegor cũng lên tiếng
"Hoàng tử dởm ngốc thế, hắn là Byakuran, là Byakuran đấy! Là cái tên thần kinh nhất cả đám đấy. Hắn mà theo thì theo cho bằng được đó." Fran đập mạnh vào đầu Bel, lập tức cậu bị dao phóng vào cái mũ phớt(ko đội cái đầu ếch vì cần cải trang)
"Tch, trật tự đi, chuẩn bị đi thôi. Tên bạch tạng rác rưởi cùng bịch rác nhỏ của ta đang tính tiền kìa." Xanxus bắt đầu điên máu lên.
"Di chuyển thôi." Fon đứng lên và tất cả kéo nhau ra khỏi quán

"Cuối cùng cũng đi, vào quán như hung thần, chả thèm gọi gì mà cầm ống nhòm luôn. Chắc đi theo dõi crush." Ông chủ quán thầm thở phào

"Nhân viên thật tốt bụng, họ còn nói chúng ta được ăn miễn phí nữa." Tsuna vui vẻ ra mặt, trong khi đó Byakuran lại chạy đi mua thêm kẹo bông.
"Của em nè Tsu chan!" Byakuran đưa cho cậu một cây kẹo bông màu hồng, đương nhiên của ổng màu trắng. Tsuna nhận lấy ăn rất ngon lành, lại còn cười nói rôm rả với Byakuran "Vậy chúng ta đi công viên giải trí nào Tsu chan, nhưng trước đó..."
"Hửm?" Tsuna đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu khi thấy Byakuran kéo mình tới cửa hàng thời trang mới mở "Mare Style Shop?"
"Em không thể mặc thế này đi được nên..." Byakuran đẩy cậu vào tiệm đồ, lập tức cậu bị lôi đi thay đồ. Trong khi đó, chủ tiệm bước tới chỗ Byakuran "Byakuran sama, ngài muốn thêm nơ không ạ?"
"Ta nghĩ không cần đâu Daisie, em ấy vốn dĩ đã quá dễ thương rồi." Byakuran vân vê viên kẹo trong lúc đợi chờ Tsuna.

10 phút vật lộn kết thúc...

Tsuna cùng Byakuran bước ra khỏi cửa hàng, cậu đã bị ép thay bộ quần áo thương thành một bộ nữ tính hơn. Cậu mặc chiếc áo hồng tay bồng, quần đùi và đeo dây chuyền bạc. Trên tay đương nhiên vẫn là nhẫn Vongola, cổ tay đeo thêm một chiếc vòng bạc đồng bộ với vòng cổ. Cậu không còn đi giày thể dục ưa thích nữa, thay vào đó là bốt màu đen dài tới đầu gối. Nói chung là như con gái. Cậu đỏ mặt, thấy xấu hổ vô cùng trong khi Byakuran lại nghĩ nhìn cậu như con gái mới lớn.

Lũ theo dõi...

"Ahaha, tớ có nên giết hắn không?" Yamamoto lạc quan sát khí ngập ngụa cầm thanh Shigure Kintoki .
"Ng...Ngươi nên cất kiếm đi, tên ngốc bóng chày." Gokudera mồ hôi đầm đìa nói
"Cả ngươi nữa Squalo." Verde chêm chêm vào
"Tch!" Squalo cùng Yamamoto đành ngậm ngùi cất kiếm.

////////////////////

Sẽ có phần hai, à mọi người ơi, có fic KHR, KNB hay BNHA nào hay hay thì giới thiệu cái

KHR là all27 nha
KNB là allkuro
BNHA là Tododeku hoặc Bakudeku cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro