Chương 14: Một ngày hẹn hò với Byakuran (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHR ed 5: Sakura Addiction của Hibari Kyoya và Mukuro Rokudo

Thêm 1 cái nữa: [bộ đàm]

Tiếp phần trước...

===========

Trong lúc 2 bạn trẻ đang bước tới cửa soát vé, lũ theo dõi đã lập đội để tấn công

-Tên mục tiêu: Cần giết: Byakuran-> Bạch Tạng ; Cần cứu : Tsunayoshi-> Thỏ Nhỏ

Sở Chỉ Huy: Enma Kozato, Dino Cavallone, Romario, Irie Shouichi, Yuni
Tiểu đội bắn tỉa tầm xa 1: Lal Mirch, Colonnello,Xanxus, Spanner
Tiểu đội bắn tỉa tầm xa 2: Reborn, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi
Đội ảo ảnh : Mammon, Belphegor,Fran, Rokudo Mukuro, Dokuro Chrome
Đội quan sát: Hibari Kyoya, Kusakabe Tetsuya, Sasagawa Ryohei
Đội ẩn thân nghe lén: Vongola Bosses và Primo's Guardians
Đội chuẩn bị đầu độc: Fon, Verde,Squalo
Chân sai vặt: Skull

Tên liên minh: Tác chiến vì Tsuna, đồng lòng giết tên bệnh

Công viên Namimori Love, cửa soát vé...

"Vé của 2 bạn đã được thông qua, mời 2 bạn vào chơi vui vẻ. Chúc một ngày tốt lành!" Cô nhân viên vui vẻ cúi chào, trong khi Byakuran hí hửng kéo Tsuna ra chỗ tàu lượn.
"Tsu chan, nhìn nè. Chúng ta chơi cái này trước ha!" Byakuran chỉ vào tàu lượn trong khi Tsuna tái mét mặt 'Nó giống y hệt trò trong Mafia Land!' Chưa để Tsuna phản bác, Byakuran đã kéo cậu ngồi lên chỗ trống nơi tàu lượn, thắt dây an toàn và... *VÚT!*, lao đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tsuna sợ hãi vô cùng, cậu bám chặt vào người Byakuran trong khi tên kia thì đang phởn chí.

"Tch, nó lao nhanh quá, lại còn bị vướng Tsuna nữa!" Lal Mirch đang ngồi trên đu quay, cùng Colonnello cầm súng trường cố nhắm vào Byakuran.
"Rác rưởi, nếu vướng bịch rác nhỏ thì cứ nhắm vào đầu! Nhìn mà học tập đi!" Xanxus cầm súng lên, không nương tay bắn *Đoàng* một cái, viên đạn xé gió bay đi. Nhưng đã nói hôm nay Byakuran may, hắn liếc nhẹ mắt rồi hơi cúi xuống khiến cho viên đạn bay tiếp và đâm thẳng vào cầu trượt nước gần đó. "Tên bạch tạng rác rưởi đó tránh được à?" Xanxus nắm chặt cây súng, tính bắn thêm phát nữa nhưng tàu lượn đã vào hầm nên anh vô phương.
"Gọi đội trong hầm đi , kora." Colonnello nói với Spanner đang thưởng thức kẹo mút
"Đội ảo ảnh nghe rõ trả lời, Bạch Tạng cùng Thỏ Nhỏ đang vào hầm, nhắc lại,Bạch Tạng cùng Thỏ Nhỏ đang vào hầm."
[Đã nghe rõ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.Tiểu đội bắn tỉa tầm xa 1 tiếp tục sang điểm tiếp theo.]
"Ok."

"Nghe rồi đấy mọi người, họ chuẩn bị tới chỗ chúng ta rồi." Chrome hạ bộ đàm xuống, quay qua nói với các thuật sĩ.
"Oi Bel, sẵn sàng chưa?" Mammon bay lên, giăng một lưới ảo ảnh quanh hầm
"Ta phi dao là bách phát bách trúng a, không thể nào không sẵn sàng được." Belphegor cầm sẵn một đống dao, chuẩn bị ném.
"Sư phụ dứa nè, tạo ảo ảnh càng nhiều càng tốt phải không?" Fran lật lật quyển sổ da ghi chép
"Đúng đấy tên đệ tử mất dạy, chúng ta phải giết con gà kia." Mukuro cầm kích lên, vung lên tạo ảo ảnh

"Tsu chan, vào hầm rồi này. Em không tính mở mắt ra à?" Byakuran xoa xoa tóc Tsuna, trong khi đó cậu vẫn bám chặt anh
"Em không thích bóng tối!" Tsuna dụi vào người Byakuran, nghe vậy Byakuran mỉm cười, anh vung tay một phát, cả cái hầm sáng trưng. Mấy người thuộc đội ảo ảnh đang quen với bóng tối đột nhiên sáng lên khiến họ lóa mắt => Không nhìn được mà tấn công.
"Chết tiệt thật, Nagi! Gọi đội quan sát!" Mukuro che mắt lại, trong khi Chrome cố lục lọi tìm bộ đàm
"Đội quan sát nghe rõ trả lời, chúng tôi bị choáng, không thể công kích, yêu cầu gửi tín hiệu và địa điểm cho 2 tiểu đội bắn tỉa tầm xa."
[Đã rõ, yêu cầu đội ảo ảnh gọi sở chỉ huy để nhận khu vực tiếp theo. Đội ẩn thân nghe lén chẩn bị.]
[Đội ẩn thân đây, 2 người họ xuống tàu chưa?]
[Đã xuống.]
[Cập nhập địa điểm tiếp theo của Bạch Tạng và Thỏ Nhỏ, cả hai đang đi ra khu vực 'Thám hiểm đại dương'.](Ai đi Disney Sea của Nhật sẽ biết, đây là một trò chơi mô phỏng 2 vạn dặm dưới đáy biển, người chơi sẽ được ngồi trong một chiếc tàu ngầm và đi vào một cái hang được dựng lên hình ảnh đáy biển. Nói chung là rất hay, tại con au này đi rồi.)
[Sở chỉ huy đây, đội ẩn thân nghe lén bám theo đi, có vẻ đội ảo ảnh còn đang choáng, họ sẽ được đi khi đối tượng vào nhà ma.]
"Đã rõ."

"Ta đi ra 'Thám hiểm đại dương' nào!" Byakuran vui vẻ kéo tay Tsuna, người sắp nôn vì chiếc tàu lượn.
"Ít ra đó là một trò bình thường..." Tsuna quay cuồng đầu óc, thật là mệt mỏi a. Cậu không quen với mấy trò cảm giác mạnh, Byakuran khẽ cười, anh lấy cho cậu một chai nước lạnh "A, cảm ơn." Tsuna vặn nút chai đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
'Có người đang theo dõi bọn mình!'

"Sở chỉ huy, Thỏ Nhỏ bắt đầu cảnh giác rồi." Vongola Ottavo nói với bộ đàm
[Trực giác nhà Vongola tuyệt vời nhỉ, cứ kệ, cách xa họ ra một chút đi.]

Giờ ăn trưa...

"Tsu chan ngồi đây anh đi gọi đồ nha." Byakuran đứng lên tới quầy ăn, còn Tsuna tiếp tục nhìn vào bản đồ công viên mà không hề để ý có người đang tiến tới chỗ mình. Bất chợt một bàn tay đập mạnh xuống bàn làm cậu hốt hoảng, ngạc nhiên nhìn người vừa đập bàn "Mo...Mochida?"
"Oya, không phải là Dame Tsuna đây sao? Tới đây làm gì, lại còn với bộ dáng như phụ nữ? Muốn thành gái đứng đường à?" Mochida khinh khỉnh cười cùng hai thằng bạn thân. Hắn ra hiệu cho hai tên bên cạnh, chúng nắm chặt vai cậu nhấc lên.
"Cậu tính làm gì, đây là nơi công cộng đấy!" Tsuna lên tiếng phản kháng, cậu không thể sử dụng Dying Will ở đây được, cũng không thể đánh người vô tội. "Tao vẫn không thể tin là tao lại thua một thằng như mày đấy Dame Tsuna, bây giờ ta đấu lại ha.Đứa nào thắng được Kyoko chan." Mochida cầm cây gậy bóng chày vung vẩy trước mặt cậu.
'Đau.' Cái siết mạnh từ vai Tsuna khiến cậu nhíu mày lại vì đau. Chúng chuẩn bị kéo cậu đi nhưng lập tức khựng lại. "Ba bạn trẻ này, tính kéo người của tôi đi đâu vậy?" 2 con dao ăn được chĩa vào cổ của hai tên đồng bạn khiến chúng tái mét mặt. Byakuran vui vẻ đạp 2 người kia ra chỗ khác, kéo Tsuna vào lòng, cẩn thận kiểm tra phần vai cậu. Sau khi săm soi một hồi, Byakuran cười tươi, mắt lóe lên vài tia sát khí. Anh tiến tới chỗ nhóm Mochida khiến Mochida sợ hãi cầm cây gậy bóng tính đánh vào Byakuran. Nhưng liệu một cây gậy có thể làm cho anh bị thương? Câu trả lời là không, cây gậy bị chặn lại chỉ bằng một cánh tay và bị bóp nát vụn cũng bằng cánh tay đấy. Byakuran sắc lạnh cúi xuống 3 người đã sợ hãi tới mức ngã phịch xuống đất "Đừng động vào Tsu chan nếu như các cậu chưa muốn gặp Diêm Vương sớm." Song anh đứng dậy, tay đút túi quần với bản mặt và nụ cười thường ngày "Bởi tôi không phải là người duy nhất bảo vệ cậu ấy đâu."
Anh quay đi mà không thèm quan tâm ba người kia vẫn nằm bệt dưới đất. "Sao không Tsu chan? Chúng ta ra chỗ khác ngồi ha."
"Ừm, cảm ơn anh Byakuran." Tsuna nắm vai mình lại, đứng lên bước đi cùng Byakuran.

Nhóm Mochida

"Gì chứ? Sao phải bảo vệ nó chứ? Thằng đấy vô dụng bỏ xừ." Mochida đứng lên, tuy mặt vẫn tái những hắn lại mạnh miệng nói lên, chỉ trong chốc lát những giọng nói lạ mang đầy sát khí vang lên sau lưng chúng.
"Động vật ăn cỏ các ngươi muốn chết?"
"Dám xúc phạm Juudaime?"
"Ahahaha, cầm kiếm chém lũ này trước ha."
"Chuẩn bị hết mình để chết chưa?"
"Kufufu, Nagi?"
"Giết chúng, Mukuro sama."
"Thanh trừng chúng, Leon, GZ75."
"Riffle sẵn sàng."
"Tập huấn đến chết."
"Vừa hay ta đang thiếu vật thí nghiệm."
"Skull sama sẽ biến chúng thành nô lệ."
"Không thích ra tay với trẻ con lắm nhưng cứ diệt hết lũ này đã."
"Các chú các anh các cô các chị, mạnh tay vào."
"Ta chả cần tiền cũng sẽ làm việc này."
"Bắn hết lũ rác rưởi đấy đi."
"Ushishi, đúng lúc hoàng tử đang cần bia ném dao."
"Voii, ta muốn băm nát chúng."
"Sư đệ ta chịu khổ vì lũ này à?"
"Tsuna kun hiền từ quá mà, nhưng tôi sẽ giúp cậu ấy thanh trừng."
"Ô hô, Byakuran xong là tới lũ này à."
"Kali xyanua này ngon lắm đó."
"Các ngươi tính làm gì cháu ta vậy?"
"Decimo đáng thương."
"Hn, động vật ăn cỏ này thật ngu dốt."
"Ha ha, Yamamoto cùng ta muốn tự tay giết chúng."
"Yare Yare, hơi chán là ta chả thấy cháu ta đâu."
"Nufufufu, ta cũng đang chán đến chết nà."
"Amen, mong chúa rủ lòng từ bi."(?)
"Decimo nhà ta làm gì các ngươi chưa mà đòi đánh nhóc ấy."
"Hai thằng đấy khiến Decimo đau."
"Vongola chúng ta tự tay đập hết chúng nó."
" May không phải làm giấy tờ."
"Câm mồm và sẵn sàng sử dụng Vongola Ring đi."
Hãy nghĩ về cái kết của ba bạn trẻ ngu người.


Quay lại truyện chính, sau khi dọa xong lũ kia, Byakuran và Tsuna liền ngồi vào một bàn ăn dưới tán cây mát mẻ, nơi ít người qua lại. Byakuran mua cho cậu một bát Katsudon cùng một chiếc bánh táo, của anh là Calzone cùng kẹo dẻo.
"Còn đau không Tsu chan?" Byakuran lo lắng hỏi Tsuna khi thấy cậu cứ xoa xoa vai mình.
"Hơi ê ẩm, chắc vậy..." Tsuna nghiêng đầu, cậu thấy khá lạ đau nhỉ? Byakuran thở dài nắn nắn vai cho cậu khiến cậu không kiềm được mà rên nhẹ một tiếng."Thật là, lũ chúng nó hay bắt nạt cậu lắm đúng không?" Byakuran tiếp tục nắn vai cho Tsuna, hơi đỏ mặt vì tiếng rên "Nếu cậu không phản kháng thì còn gì là Boss của một nhà nữa? Hay để tôi giết hết lũ chúng nó nhé."
"BYAKURAN ĐAU QUÁ!" Tsuna nhăn mặt hét lên, Byakuran mới chợt nhận ra trong vô thức mình đã vô tình bóp vai Tsuna quá mạnh. Anh lập tức thả tay ra, vội vàng xin lỗi cậu một cách vụng về nhưng anh lập tức đứng hình, Tsuna đang thở hổn hển, mồ hôi chảy khiến cậu trông vô cùng gợi cảm. Byakuran nuốt khan một cái, anh kéo Tsuna về chỗ mình và hôn cậu.
Khoan
Hình như có cái gì đó sai sai.
Hôn à
H-Ô-N à?
Ừm, hiểu rồi... chờ tôi hai giây

BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, BỚ CÁC ANH CÔNG ƠI ! TSUNA BỊ CƯỠNG HÔN KÌA!!!

Tiếp tục câu chuyện

Tsuna ngạc nhiên vô cùng, nhưng cơ thể cậu lại đang cực kì hưởng thụ nụ hôn sâu kiểu Pháp này của Byakuran. Byakuran dùng lưỡi tách hàm Tsuna thật từ từ, quấn lưỡi vào trong từng khu vực của vòm miệng nhỏ nhắn. Sự dây dưa ấy cứ tiếp tục cho tới khi Byakuran cảm thấy con người bé nhỏ kia đã mềm nhũn ra vì thiếu không khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia.
"Thật xin lỗi, tôi không kiềm chế được..."


' Liên minh Tác chiến vì Tsuna, đồng lòng giết tên bệnh' đã kịp thời nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ chỉ có một câu nói duy nhất thôi.

"GIẾT HẮN!!! TÊN KHỐN BẠCH TẠNG ĐÓ!!!"

Bất chấp cái kế hoạch để tra tấn tên khốn kia, họ đã lao vào Byakuran, nhưng đâu có dễ vậy. Ngay khi họ chạy đi, sáu loài hoa đưa tiễn đã đứng chắn họ. "Đừng làm phiền họ chứ mọi người." Kikyo nói lớn, anh không muốn, rất rất không muốn sự cố gắng của mình là công cốc.
"Tránh ra ngay 6 loài hoa đưa tiễn..." Yuni sầm mặt, sát khi phóng đi khiến cho tất cả mọi người rùng mình
"Đúng đấy, cút ngay..." Giờ đến Chrome, cô bé cũng có biểu cảm giống hệt Yuni, 6 loài hoa đưa tiễn nuốt khan, cảm giác họ sắp khóc tới nơi rồi. Cuối cùng, họ lôi ra những cuộn băng màu trắng, ngay khi nhìn thấy, Shouichi cùng Spanner lập tức hét lên "TRÁNH RA!!!" nhưng đã muộn. Cuộn dây lập tức cuốn chặt họ với nhau như tấm lưới, họ không thể nhúc nhích. "Chắc hai người biết rõ đây là gì phải không Shouichi? Spanner?" Bluebell giơ cuộn băng ra trước mặt họ
"Đấy là cuộn băng bắt trói tụi này làm cho Byakuran lúc ở trận chiến cầu vồng phải không?" Spanner hỏi lại, chỉ thấy Torikabuto gật gật đầu.
"Vậy thì điên thật, chúng ta sẽ bị giữ ở đây tầm 6 đến 7 tiếng." Shouichi bất lực thở dài, trong khi những người kia như nghe tin sét đánh.

"Yuni sama, thành thật xin lỗi nhưng đây là vì tương lai Byakuran sama." Kikyo cúi đầu trước Yuni, rồi anh cùng những người còn lại kéo họ vào nơi bóng râm ít người "Làm ơn hãy đợi ở đây, còn nếu mọi người nghĩ là những con ma Vongola có thể ngăn họ được thì lầm to rồi..."
"Byakuran sama có mang thánh giá cùng một đống bùa ngải trong túi mà." Daisie nhún vai rồi bước đi, bỏ mặc những người kia lại.


Về chỗ Tsuna cùng Byakuran

Tsuna đang rất rất rất sốc, cậu vừa bị hôn! Mà người hôn là Byakuran, cậu muốn chết quá đi. Nhưng khi thấy Byakuran xin lỗi rất chân thành, cậu lại mủi lòng cho qua. Cả hai quyết định cùng ăn trưa và đi chơi tiếp...

7h00 tối

"Tsu chan, hôm nay đi chơi thật vui phải không?" hai người bọn họ bước ra khỏi cổng công viên giải trí, tay xách đủ thứ đồ.
"Phải, thật vui luôn nha.Cảm ơn anh Byakuran!" Tsuna cũng rất là vui đi, hình như cậu đã quên cái phần hôn hít rồi nhỉ. Nhưng có một số người lại nhớ đó...

"Bya~ku~ran~san~" Giọng nói mang đầy hàn khí vang lên đằng sau Byakuran, cả hai quay lại và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.Tất cả nhữung người theo dõi, sau khi vật lộn xong với cái dây, việc đầu tiên của họ là đập 6 loài hoa đưa tiễn, sau đó đi tìm 2 con người đang vui chơi hết mình kia. Khi tìm được, họ phát động lửa của mình mạnh tới nỗi bạn có thể thấy những cột lửa bảy sắc cầu vồng mang đầy sát khí giết người.
Sau đó thì sao? Sau đó thì Tsuna được đưa về nhà an toàn, còn Byakuran thì tôi không dám nói, tôi chưa muốn thấy nhà ma.

P/S: 10 năm sau

Trong trụ sở nhà Vongola, phòng của Decimo có hai thân hình đang nằm trong chiếc chăn ấm áp. Một là một thanh niên tóc nâu, dễ thương vô cùng, một là vị Boss nhà Millefiore với mái tóc trắng. Cả hai không mặc gì, chỉ tựa vào nhau mà ngủ.

Trên bàn là một cuốn lịch giấy, khoanh tròn ngày hôm nay với dòng chữ: 'Kỉ niệm 10 năm lần đầu hẹn hò cùng Byakuran!'


----------------------

Xong phi vụ Byakuran, ta thấy mình thật chăm chỉ

Chốt các chương của fic: Fic này sẽ gồm 30 chương truyện nha mọi người

Và sẽ có phần hai, kể về 10 năm sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro