Chương 12: Tsuna bị ốm, cứu người đi anh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character song của Tsuna: Hitotsu Dake.

Còn lại như cũ.

---------------------

Hôm sau, tức là ngày hôm sau của chương trước

Nhà Sawada

"Đau đầu thật." Tsuna ngủ dậy, đầu tóc cậu vẫn vậy nhưng trông khuôn mặt nhỏ nhắn tựa thiên thần kia có vẻ xanh xao hơn bình thường. Cả phòng có mỗi cậu, xoay xung quanh cũng không thấy Reborn hay bất cứ ai, cậu thở dài mệt mỏi. Cả tối qua cậu đã phải kí giấy liên tù tì, đến 3h sáng thì ngủ gục xuống bàn, Fon cùng Reborn, ngạc nhiên là hôm qua không có về nhà.

"Tsu kun? Trông con xanh xao quá, cần nghỉ ngơi gì không? Hay mẹ báo trường nghỉ nhé." Nana giật mình hỏi Tsuna khi nhìn thấy cậu phờ phạc bước vào phòng ăn. Lambo, người thường cướp bữa ăn sáng của cậu vẫn cười như tên ngáo cần (ta ko nói quá) và tính vươn tay cầm đồ ăn của cậu nhưng lập tức rụt tay lại. Lí do ư, đơn giản tay cậu chưa kịp chạm vào cái đĩa đã bị sát khí của Fuuta dọa đến tái mặt.
"Lambo, cậu đang tính làm gí thế?" Fuuta cười thật hiền hậu nhìn Lambo, con bò ngốc run như cầy sấy, bám chặt vô người Tsuna khiến cậu suýt ngã "Dame Tsuna cứu Lambo ngay!"
Fuuta lại mỉm cười thật tươi, chỉ tay vào Lambo. Ngay lập tức Ipin tung một cước đá bay con bò vào ghế làm cho cái ghế đổ rầm. Fuuta lon ton chạy tới chỗ Tsuna "Tsuna nii, anh mệt thì nghỉ đi, em có thể chăm sóc cho anh cả ngày."
"Ờm, anh nghĩ là không cần đâu, với cả mấy đứa đừng bắt nạt nhau." Tsuna chỉ cười nhẹ lắc đầu, cậu cầm cặp sách lên và phết bơ lên miếng bánh mì đã được nướng chín. Cậu lảo đảo bước ra ngoài và chào hai người bạn thân như bình thường. Yamamoto cùng Gokudera ngạc nhiên vô cùng khi thấy Tsuna lảo đảo bước ra cùng mẩu bánh mì hằng ngày.
"Juu...Juudaime, ngài ốm à?" Gokudera là người hoàn hồn đầu tiên, cậu lập tức lo lắng hỏi han cho vị Boss nhỏ.
"Tsuna, lại bánh mì, cậu có bị ốm thì tớ nghĩ chắc chắn là thiếu dinh dưỡng. Hay hôm nay cậu nghỉ nhà đi." Yamamoto cũng vứt đi vẻ ngoài lạc quan yêu đời mà chuyển sang vẻ thanh niên nghiêm túc, Tsuna lắc đầu "Không sao, tớ vẫn đi được."
"Nhưng Juudaime, ngài trông cực kì mệt mỏi!"
"Nếu tớ mệt quá tớ có thể xin về giữa giờ mà, không phải sao?" Tsuna cười hiền rồi lảo đảo cố bước. Thấy vậy Gokudera cùng Yamamoto chạy theo, họ cũng chỉ lắc đầu mà nghĩ 'Chắc ngài/cậu ấy phải có cơ sở mới dám nói câu ấy khi tình trạng sức khỏe đang thế này.'

"Động vật nhỏ."
"Dạ Hibari san?"
"Em ốm à?"
"Không ạ."

Hibari đứng canh cổng trường từ sáng sớm, có vẻ như việc canh cổng đã thành thói quen kể từ ngày Tsuna làm thân với anh. Anh luôn ở đây đợi tới khi nào Tsuna xuất hiện và chào anh cùng một nụ cười tỏa nắng đến chói cả mắt mà Hibari đã từng có đợt nghĩ chắc phải mang kính râm. Dù ngày mưa, nắng hay bất cứ kiểu thời tiết gì, Hibari cũng chỉ chờ Tsuna, sau khi nhận được lời chào từ người kia, anh sẽ không quản gì mà quay lại phòng kỉ luật, gửi lại chỗ vừa đứng cho Kusakabe. Nếu hôm ấy Tsuna không đi, Hibari sẽ tới tận nhà cậu để tìm, hay là tới gặp Reborn rồi chạy đi tìm cậu.

Như mọi khi, hôm nay anh đứng đấy đợi cậu, nhưng khác với thường ngày, anh thấy Tsuna lảo đảo bước qua cổng trường và không phải nụ cười tỏa nắng như thường ngày, thay vào đó là cái gật đầu đầy mệt mỏi của Tsuna. Hibari nhíu mày, anh không thoải mái về việc này lắm, ngay khi người con trai nhỏ nhắn đó chuẩn bị bước đi, Hibari đã kéo tay cậu lại và hỏi câu hỏi như trên.
Quay trở lại với hiện tại, Tsuna đang suy nghĩ tại sao ai cũng hỏi cậu là cậu bị ốm hay không vậy? Cậu chỉ cảm thấy hơi mệt và trông có vẻ phờ phạc tí thôi mà. Chưa kịp phản bác gì cậu đã thấy Hibari nhấc bổng cậu lên, bế cậu như công chúa và bước nhanh tới phòng Kỷ Luật. Yamamoto cùng Gokudera thấy vậy tức điên, nhưng suy đi tính lại, Hibari là kiểu người không động thủ với người ốm hay bị thương. Họ nhìn nhau rồi quyết định kéo quân lên phòng kỷ luật, đương nhiên là sau khi đã nhờ Kyoko xin hộ cho nghỉ tiết.
Tsuna bị Hibari bế lên cũng có chút phản kháng, nhưng được một lúc cơn đau đầu ập đến khiến cậu mệt mỏi, chỉ nhắm mắt chịu đựng mà dựa vào ngực Hibari. Thấy người trên tay như vậy, Hibari khẽ thở dài "Vậy mà dám kêu là không ốm." Tai anh vểnh lên ngay khi nghe thấy một số câu nói xấu, anh khựng lại, quay người quan sát xung quanh, anh thấy chỉ toàn những đứa con gái nhiều chuyện.
"Sao Hibari sama lại bế Dame Tsuna chứ."
"Tên ngu ngốc đó đã bỏ bùa ngải gì vào ngài ấy vậy?"
Tiếng nói xấu khiến anh ngứa ngứa tay, anh ra hiệu bằng mắt cho Kusakabe, và ngay lập tức hội kỉ luật cầm giấy tờ của những học sinh kia đứng trước mặt anh. "Kyo-san, đây là toàn bộ những người vừa nói xấu Sawada-san."
"Đình chỉ 2 tuần, kể từ hôm nay." Nói như không, Hibari lại bình thản đi tiếp trong khi lũ con gái tái mặt bị kéo đi bởi hội kỉ luật.
"Nếu ngài làm được thế sao không đuổi việc ông Nezu lớp tôi luôn đi?" Giọng nói của Chrome vang lên trong không khí, cô bé nhà Kokuyo hiện lên với chỏm dứa trên đầu cùng bộ đồng phục thường ngày của Kokuyo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nghiêm túc hơn. Cô thở nhẹ bước tới chỗ Tsuna, đặt bàn tay lên trán cậu khiến cho Hibari đen mặt "Bossu sốt rồi hay sao ý." Chrome nói.
"Ư..." Tsuna cuộn người, miệng thở dốc dụi vào ngực Hibari khiến anh hơi đỏ mặt, Chrome cầm lấy cây kích, Gokudera lấy bom, Yamamoto lôi từ trong cặp ra thanh kiếm tre. Tsuna khẽ mở mắt "R...Reborn đâu... rồi...?" Tsuna thở hắt ra cái tên mà mình muốn gặp như đứa trẻ làm nũng vòi vĩnh thứ mình muốn.
*RẮC*
Tiếng tim ai đó rơi xuống, cả 4 người nghe xong, nhếch mồm lên một cái, chung một suy nghĩ hiện lên trên đầu 'Reborn san/ cậu nhóc/ tên khốn ăn thịt, chết đi!'. Chrome nắm chặt kích, mỉm cười lương thiện " Coi bộ hôm qua mình chuốc thuốc ngủ cho Reborn san chưa đủ nhỉ, hôm nay là Berberine vậy." Nói rồi cô bỏ đi như không, trong khi mấy người kia rùng cả mình. 'Cô chơi ác quá Chrome/ nữ dứa ăn cỏ ạ.'

"Haaaa~, mệt quá..." Fon, cảm thấy người cứ lâng lâng, hôm qua anh vừa họp xong thì bị đau bụng, thế là quên bố mất vụ về nhà, anh bước một mạch tới phòng kỷ luật mà ngủ luôn. Sáng nay Hibari tới, thấy vậy cũng chả buồn quan tâm mà một mạch bước ra. Đến khi nghe tiếng động ở ngoài, Fon mới có dấu hiệu tỉnh lại. Anh bước đi làm vệ sinh cá nhân ở phòng tắm trong phòng kỉ luật, rồi cầm giáo án hôm nay chuẩn bị ra khỏi cửa. Nhưng đập vào mắt anh không phải là hành lang đầy những học sinh, thay vào đó là một Hibari đang bế Tsuna cùng Yamamoto cùng Gokudera. Anh ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt của cậu bé tóc nâu, rồi cẩn thận đóng lại cửa thật từ tốn ngay sau khi những người kia đi vào. Fon lấy cái điện thoại đời mới, im lặng mở máy lên vào danh bạ, anh đặt điện thoại lên tai phải và bắt đầu cuộc gọi "À, Verde hả? Ờ, tôi đây. Tsuna kun bị ốm rồi, ờ, tọa độ như cũ. Đúng, sớm sớm tí nhé." Fon tắt đi cuộc gọi một phút, quay qua lũ người kia thì lại đứng hình lần 2, Gokudera đang chảy máu mũi,ờm thì máu mũi thì cũng là chuyện bình thường,nhưng mà lí do chảy máu thì không bình thường đâu. Tsuna, người đáng lí ra phải nằm yên trên ghế sofa, đang ngồi lên đùi nũng nịu Gokudera như con mèo nhỏ chờ được vuốt ve. Gokudera đỏ mặt, anh nuốt ực một cái, cố gắng giữ cho phần dưới không lên 'Chết tiệt thật, thế này khác gì tra tấn?! Nhưng kiểu tra tấn thế này... ta thích! Hệ hệ hệ...' Gokudera sung sướng suy nghĩ trong đầu.
"Hayato ~ Có gì vui sao mà cậu trông sung sướng quá vậy?" Tsuna ngước đôi mắt caramel lên nhìn cậu bạn tóc bạc đang phun máu mũi như thác. Cái ngước mắt đầy tính moe kia đã knock out Gokudera khiến anh bất tình vì mất máu. Tsuna ngơ ngác ngồi trên đùi Gokudera đã ngất, không hiểu gì khẽ nghiêng đầu,và vẻ ngoài dễ thương méo chịu nổi. Yamamoto, Hibari, Fon run run giữ lấy mình,ngăn không cho máu chảy ra. Tsuna chớp chớp mắt, chạy tới chỗ Yamamoto "Takeshi? Cậu ốm hay sao mà mặt đỏ lựng vậy? Hay để tớ chăm sóc cậu nha." Tsuna cười tỏa nắng và cậu cũng đã kịp knock out Yamamoto. Vẫn ngơ ngác không hiểu, Tsuna lại quay tới Hibari."Kyo... UMPH!" Tsuna chưa kịp nói thêm điều gì đã bị Hibari bịt mồm lại, mặt anh hơi phớt hồng, anh bế cậu lên đặt cậu ngồi trên đùi, rồi với tay lấy cuộn băng dính để trên bàn, xé một mảnh dán vào mồm cậu."Tạm an toàn..." Hibari thở phào nhẹ nhõm.
Fon há hốc mồm, Tsuna moe kia đang đi gạ gẫm từng người một trong phòng, đã có hai người tử nạn và một người suýt thành nạn nhân. Tsuna bị bịt mồm, không nói được gì nhưng cái vẻ moe kia vẫn khiến người khác bất tỉnh được. Hibari đang rất cố gắng kiềm nén, phải kiềm nén không anh mà hứng lên phát thì sợ sẽ chơi 3p cùng Fon với Tsuna mất. Đương lúc này, cánh cửa gỗ của phòng kỉ luật đột ngột mở ra."Oi Fon, tôi nghe Chrome ... ÔI MẸ ƠI! CÁI SH*T GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!" Reborn vừa vào phòng, đập vào mắt anh là Fon cùng Hibari đang trêu đùa Tsuna, trong khi không xa là 2 cái xác đầy máu, một cái gục gặc ở sofa, một cái lăn lóc dưới sàn nhà. Tsuna thì bị bịt mồm, còn bị Hibari giữ chặt, để ngồi trên đùi.
*CẠCH*
Cánh cửa một lần nữa mở ra "Fon, tôi tới... ÔI BỐ ƠI! CÁI *BEEP* GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!" Verde, trường hợp tương tự Reborn.
"Oh, tới rồi đó hả?" Fon vui vẻ mỉm cười, Tsuna thì mắt sáng lên khi thấy Reborn. Cậu cố gắng nói nhưng bị băng keo chặn họng nên chỉ có thể tạo ra những tiếng "Uhm uhm..." khó nghe. Reborn nuốt ực một miếng, bước tới gần Tsuna, vươn tay ra tính bóc miếng băng dính thì bị Hibari ngăn lại "Đừng, nếu chưa muốn như 2 tên ăn cỏ kia."
Reborn sững người, lắc đầu nói "Dame Tsuna, bây giờ tôi hỏi cậu câu nào, cậu hãy lắc hoặc gật coi như trả lời. Nghe chưa?"
Tsuna gật gật đầu, Reborn tiếp tục "Hôm qua cậu đưa Chrome về ăn tối, liệu maman có cho cậu uống cái nước ở trong chai ghi chữ G.B không?"
Tsuna nghĩ ngợi, rồi lại gật đầu. Cậu nhớ mẹ cậu bảo đây là chai nước lọc, nhưng có vẻ không nguy hại gì nên Tsuna đã uống. Trong khi đó Chrome lại từ chối, cô bé nói muốn một cốc nước cam.
"Vậy thì rõ rồi, Verde, mang thuốc giải rượu ra đây."
"Hả?" Giơ đến Verde ngạc nhiên. Sao lại thuốc giải rượu?
"Cái chai nước mà Dame Tsuna uống là rượu đặc chế của Gokudera Bianchi." "ANEKI?!" Gokudera đang bất tỉnh cũng bật lên khi nghe thấy tên chị ruột "Im! Cấm cắt ngang! Cái chai rượu đó là loại phát tác siêu chậm, có vị và màu cùng mùi như nước lọc bình thường. Cậu ta hôm qua uống nó, sau đó thức đến ba giờ nếu tôi không nhầm, nên mới thành ra thế này. Nói chung chỉ cần thuốc giải rượu là được."

Sau khi Tsuna giải được rượu, cậu đã bất tỉnh ngay và luôn. Khi mở mắt ra

"HẢ?! KHÔNG NHỚ?!" Yamamoto, Gokudera, Fon , Reborn cùng Verde hét lên
"A ha ha, phải. Xin lỗi nha..." Tsuna chỉ cười trừ, cậu không biết rằng đã có bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm.
'May quá, động vật nhỏ/ Dame Tsuna/ Tsuna/Tsuna kun/ Juudaime không phát hiện mình bị mất hình tượng.'

'''''''''''''

Chào, ta đang bận chổng cờ viết chương mới nè. Đừng giục ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro