Chương 6: Tồn Tại Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau....đau...", Gokudera nhăn mày không ngừng rên rỉ bởi vết thương vừa nãy.

"Cố gắng chịu một chút Gokudera-kun.", Kazuo lấy bông thấm máu trên khoé miệng Gokodera an ủi nói.

Hắn thật sự không biết đã có chuyện gì, đến nơi thì thấy mọi chuyện hỗn loạn vô cùng, Hibari thì bị thương nặng nên vẫn chưa tỉnh lại, Gokodera thì thành ra thế này.

Vừa suy nghĩ Kazuo vừa lén lút đánh ánh mắt sang phía bên kia, hai người đối điện với nhau bầu không khí căng thẳng vô cùng.

"Nói, Tsunayoshi mọi chuyện vừa nãy là sao?", Reborn lạnh lùng nói, nó là một câu hỏi nhưng càng nhiều hơn nữa là một câu đe dọa. Nếu Tsuna không thành thật nói ra hắn sẽ dùng đủ một cách để nói ra bằng được.

"Ta không biết.", Tsuna đáp giống như mọi chuyện không liên quan đến mình.

"Không biết.", Reborn cười lạnh," ngươi nghĩ ta vừa không nhìn được cảnh tượng vừa rồi?", tên này chắc chắn giấu hắn một bí mật động trời nào đó. Tên Gokudera mười năm sau đó cư xử rất khác lạ, càng làm cho hắn không giải thích được là vì sao lại gọi Tsunayoshi là Juudaime? Rốt cuộc mười năm sau đã xảy ra chuyện gì?

"Tuỳ ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ.", không có bất kì biểu nào bởi câu nói của Rebron, vẫn lạnh nhạt Tsuna đáp lại.

Đúng là cố chấp đâu, Reborn kéo vành mũ, tên này khó chơi hơn hắn nghĩ, cứ thế này thì đến sang năm cũng không moi được bất kì tin tức gì cả.

Nếu vậy...chỉ có một cách duy nhất là....

Một suy nghĩ loé lên đầu Reborn, hắn ngay lập tức túm lấy Lambo đâu ngồi ăn kẹo gần đó. Moi ống két từ trong đầu Lambo rồi trong ánh mắt khó hiểu của Tsuna mà bắn thẳng vào người mình.

Nếu đã không được thì tự hắn đi tìm hiểu vậy.

Để lại Tsuna giật mình đầy trầm trồ, tên này chơi lớn thật. Mà khoan đã như vậy không phải nói là....Tsuna nuốt nước bọt...

Bùm! Khói hồng tan đi từ một hài nhi biến thành một nam nhân anh tuấn, hơi thở lãnh lẽo tựa như đứng trên đỉnh cao nhân sinh mà nhìn xuống, đồng tử thâm trầm không gợi một chút cảm xúc.

Biết ngay mà...Tsuna cúi gằm đầu, mong sao Reborn tương lai nhìn không đến mình.

"Hửm, không đủ cam đảm để đối mặt với ta sao?", ngay lập tức nhìn ra sự hiện diện của Tsuna, trước ánh mắt né tránh của hắn Reborn tương lai nhíu mày khẽ.

Hắn đâu dám...Tsuna thầm nói trong lòng, thân thể bất giác lùi về phía sau vài bước.

Reborn tương lai làm như không để ý đến hành động của Tsuna, hắn tiếp tục nói,"ngươi mất ngày hôm đó thật nhiều người thương tâm, đến cả...", tầm mắt thâm ý nhìn Tsuna một cái," Iemitsu hắn khóc."

Lời nói  này đem Tsuna thân thể cứng đờ, đồng tử quang mang xám xịt.

Cha...người đã khóc?

Khi ấy Reborn tương lai kéo vành mũ trầm thấp tiếng nói," ở ngày ngươi mất, Iemitsu và Nana nghe tin đều chạy trở về, nhìn thấy ngươi thi thể liền khóc, nhất là Nana khóc thực thảm đâu."

Tsuna cả thân thể suy sụp, cúi gằm đầu, hắn tựa hồ cảm nhận được sự đau đớn của họ. Nana ở bên hắn thi thể lạnh băng không còn dấu hiệu sự sống mà khóc đến thương tâm. Cha của hắn lúc đấy muốn ngăn chặn đích bi thương, kiên cường bờ vai cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi mà nước mắt rơi xuống.

Tâm khẽ nhéo một cái...hắn là một đứa con bất hiếu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh thâm tâm chẳng có bất kì cha mẹ nào muốn nhìn đến.

"Những người không có mặt ngày hôm đó biết được tin ngươi chết cũng khóc phi thường đích thương tâm."

Reborn nhớ khi ấy biết tin bọn họ điều không chấp nhận cái này sự thật, đến khi nhìn đến Tsuna nằm trong quan tài họ mới tin mà khóc liên hồi, khóc đến khàn cả cổ họng. Đến cả nhóm người bọn họ chứng kiến khoảng khắc đó vẫn không tin đó là sự thật. Cái kia vẫn là ánh mắt bi thương, vẫn là khó coi đích tươi cười, hay vẫn là cô tịch bóng hình mang theo nước mắt mặn chát. Hết thảy đều vì cái chết đột ngột của người trước mặt này.

Thậm chí đến cả hắn ngày hôm đó vẫn không kìm ném nổi mà rơi nước mắt. Khi ấy cõi lòng hắn tan nát, cả thế giới tưởng chừng sụp đồ đầy tối tăm, tâm cơ hồ bị đào mất một khối, trống rỗng.

"Đến cùng vẫn là ta sai rồi.", Tsuna cái kia chua xót âm thanh.

Nếu như hắn ngay từ đầu không làm đệ thập của Vongola, có khi bi kịch này liền không tái diễn nữa....

Bốp!

"Đau... Reborn ngươi sao lại đánh ta?"

Ăn đau, Tsuna bất mãn xoa xoa cục u trên đầu, khó hiểu nhìn Reborn sao lại đánh hắn.

"Thu lại ngay cái suy nghĩ vừa nãy trong đầu ngươi đi.", nhìn thấu được tâm tư của Tsuna, lạnh lùng thu hồi lại cánh tay Reborn nói.

"Ngay từ đầu ngươi không làm gì sai cả, chúng ta cũng chưa từng trách ngươi lựa chọn cái kia phương thức mà tự sát. Hơn nữa ngươi là đích duy nhất chúng ta chấp nhận làm đệ thập của Vongola người. Trong mắt chúng ta ngươi là tồn tại duy nhất không ai có thể thay thế được.", Reborn bình tĩnh nói ra từng chữ, mỗi câu, mỗi câu đánh thẳng vào cõi lòng Tsuna, bất giác ngoài ngẩn người không biết phản ứng gì nữa.

Vẫn như thế, người vẫn luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho hắn trong bất cứ trường hợp nào. Hắn làm sai cũng chỉ trách cứ nhưng vẫn không lần nào từ bỏ hắn mà vẫn ở đây.

Lòng ấm áp đến không tưởng, Tsuna mỉm cười.

"Cảm ơn vẫn luôn ở đây, Reborn!"

Quang mang ánh mắt sáng ngời hướng thẳng đến Reborn, rất lâu rồi hắn mới mỉm cười thật tâm đến như vậy.

"Hừ dù có chút khó chịu khi ngươi lựa chọn phương thức kia rời đi nhưng ngươi vẫn còn sống là tốt rồi.", cảm giác mơ hồ lỗ tai bỏng rát, nụ cười kia nhất thời làm hắn không biết làm sao. Khi ấy Reborn vươn tay gắt gao ôm trọn thân hình Tsuna vào lòng mình.

"Dame-Tsuna."

"Ân?", hơi chút bất ngờ trước cái ôm, Tsuna vẫn rất nhanh phản ứng.

"Phải sống thật tốt vào rồi chờ chúng ta đến đón ngươi trở về."

"Ừ, tất nhiên rồi.", Tsuna cười nhẹ, phải sống thật tốt để còn về xin lỗi bọn họ nữa chứ, song để làm cha mẹ không phải đau lòng bởi hắn nữa.

"Thêm nữa, ngươi thích trừng phạt gì nào khi dám tự sát không có sự đồng ý của ta?"

"......", vừa mới bảo không trách hắn mà, lật lọng nhanh vậy.

"Gấp trăm lần huấn luyện hay khi trở về tắm rửa sạch sẽ đến phòng ta?", phun hơi thở ám muội vào tai Tsuna, cười như không Reborn nói.

".....", một người nào đó chính thức cạn lời.

"Được rồi.", không tiếp tục câu chuyện làm Tsuna khó xử nữa, Reborn buông tay, trước mắt thấy không còn nhiều thời gian thì quay về phía Kazuo đang ngẩn người nơi đó nói," ngươi là tên Kazu gì gì đó đó đi, lần sau đến ta phát hiện tên ngốc này có mất một sợi tóc nào thì ta hỏi tội ngươi."

Vừa dứt lời khói hồng bốc lên, Reborn hiện tại xuất hiện, hắn tầm mắt phức tạp nhìn Tsuna, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tsuna nhìn Reborn hiện tại một cái, song cất bước ra khỏi phòng," muốn hỏi gì thì về nhà cái đã.", đến lúc phải đối mặt với sự thật thôi, trốn tránh cũng không phải là ý hay.

Dõi theo thân ảnh Tsuna, tâm trí Reborn không biết đã bay về phương trời nào.

"Oya, người nằm trong quan tài là Tsuna-chan nha."

"Ở chỗ ngươi Tsuna-chan có mệnh hệ gì thì ta hỏi tội ngươi."

"Mà không đến lượt ta đâu vì nhóm người kia ra tay trước rồi, nên nhớ rõ vào."

.............

Nơi khác

Trong phòng Reborn ôn nhu vuốt ve má Tsuna, ngủ thật ngon đâu, Reborn cười khẽ.

"Oya, đúng là ở bất kì thế giới nào thì Reborn ngươi vẫn thật nguy hiểm. Không mất quá nhiều thời gian đã tìm được đến phòng nghiên cứu này rồi.", Byakuran ngồi trên ghế cảm thán.

Thấy Reborn không có phản ứng thì nhàm chán, Byakuran nói tiếp," mới lại nhờ tên đó ta đã tìm được cách đến thế giới đó rồi."

"Hử!Nói xem nào." Reborn phản ứng ngay lập tức

"Ống két...."

-------------

Tự nhiên phát hiện người ta hâm mộ trong giới All27 đã xoá nick cũng như xoá hết truyện. Cảm thấy mất mát không còn chút động lực nào cả.

Cộng thêm từ mai ta phải đi học để ôn thi tốt nghiệp rồi nên có thể sẽ không ra chương mới thường xuyên nữa😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro