Chương 5: Ta nhớ Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện diện của Xanxus mười năm sau đã để lại khá nhiều dấu chấm hỏi cho nhóm người ở thế giới này.

Tựa như cái chết của Tsuna ở mười năm sau.

Tựa như vì sao nhóm người mười năm sau lại tấn công Xansus?

Tựa như vì sao Kazuo lại không thấy đâu mà thay vào đó lại là Tsuna nằm trong quan tài?

Có vô vàn câu hỏi trong bọn họ nhưng hiểu nhiên không có ai giải đáp cho họ.

Nhưng bọn họ vẫn chưa biết đến bí mật động trời về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó ngoại trừ nhóm người Varia. Bọn họ rất muốn nói tuy nhiên lại không biết nói hay giải thích thế nào. Nó thật sự quá mức nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

Xanxus yêu Tsuna? Không thể nào Xanxus chán ghét Tsuna còn cảm thấy không đủ.

Tsuna mười năm sau đã tự sát? Càng không thể đi vì tên này luôn yêu quý tính mạng mình đến bất chấp mọi thủ đoạn.

Thêm nữa Xanxus hôn Tsuna? Thà rằng bọn họ tự nhận bản thân mắt lúc ấy bị quáng quà cũng không tin vào điều đã nhìn thấy!

Vậy nên mới nói đến cả bọn họ còn chẳng tin vào điều mình đã thấy thì kể lại chắc gì nhóm người kia đã tin. Chưa chửi bọn họ là điên là may lắm rồi. Đã thế bí bật thì là bí mật luôn đi, coi như sự việc ngày hôm đó tất cả vẫn chưa diễn ra là được.

Nhóm người Varia ngoại trừ Xanxus không biết chuyện chưa từng bao giờ ăn ý với nhau như vậy, cố hết sức giấu, được bao lâu thì được. Chỉ là câu nói đe dọa với khí thế áp đảo của Xanxus tương lai đến bây giờ bọn họ vẫn nhịn không được mà rùng mình.

Và bây giờ bọn họ đã có cái nhìn khác với Tsuna, tên này tuyệt đối không hề đơn giản. Ít nhất là vậy.

Ở trường học....

"Hắt xì!", Tsuna hắt hơi một cái thật mạnh, lau lau mũi làu bàu," quái lạ có ai nhớ thương sao?"

Mà cũng lạ, dạo này nhóm người ở đây càng lúc càng kỳ quái, không chỉ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét như lúc trước nữa mà kèm theo nữa là sự hả hê vô cùng.

Thậm chí đến cả Reborn ở thế giới này còn nhìn hắn cười lạnh nói," ngươi có kết cục như vậy là cũng đáng lắm!"

Điều đó làm hắn khó hiểu, bực một cái là không thể mở miệng hỏi được bởi nhóm người đó tránh hắn như tránh tà vậy.

Thực ra Tsuna không biết rằng nhóm người ở đây khi biết hắn mười năm sau sẽ chết thì hả hê vô cùng. Nhóm người luôn mong muốn điều này từ lâu rồi, với họ một người ghê tởm đến mức tận cùng như Tsuna chết là cũng đáng. Chẳng qua là chết hơi muộn một chút mà thôi.

Tất nhiên là Tsuna không biết suy nghĩ của nhóm người này rồi, nếu biết không biết khuôn mặt hắn sẽ có biểu cảm gì.

Mà thứ Tsuna quan tâm bây giờ chính là cái đuôi đang lẽo đẽo bên cạnh mình từ nãy đến giờ, Tsuna bực mình quay đầu," này ngươi đi theo ta làm gì?"

"Em...em....", Kazuo thấy Tsuna bất thình lình quay đầu thì giật mình, hơi đáng thương lắp bắp chẳng biết nói gì.

Tsuna thở dài, cũng không chấp nhặt mà quay đầu bước đi tiếp. Đến tận giờ hắn vẫn không tiếp nhận được người có khuôn mặt giống mình làm mấy biểu cảm đáng sợ này.

"Onii-chan!", thấy vậy Kazuo vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy tay Tsuna cúi đầu ấp úng, giọng kiểu như làm nũng vậy," em nghe nói...nghe nói mười năm sau anh...anh sẽ chết..."

Hở? Hắn chết?! Tsuna trợn mắt, hắn thật muốn chửi thề mà. Nghĩ sao mà hắn chết vậy? Muốn nguyền rủa thì cũng đâu cần nguyền rủa một cách công khai vậy làm gì? Tsuna tâm trạng bỗng tuột dốc không phanh, hắn lạnh lùng hất mạnh tay Kazuo ra," ta chết cũng được không liên quan đến ngươi!"

"Onii-chan...em chỉ lo cho anh thôi.", Kazuo mắt rưng rưng tủn thân khi bị đối xử như vậy.

Lo như vậy có ngày hắn tổn thọ mất...Tsuna cho hay. Song hắn cũng không để ý mà tiếp tục bước đi để lại Kazuo run rẩy thân thể từng giọt nước mắt rơi xuống.

Rầm!

Một cây tonfa bay với tốc độ ánh sáng về phía Tsuna, may thay hắn phản xạ nhanh chóng cùng với thân thể đã rèn luyện mà khó khăn tránh được một kiếp. Lúc đó sau hắn tường cũng thủng một lỗ lớn, Tsuna toát mồ hôi tí nữa lời nguyền vừa nãy thành sự thật rồi.

"Động vật ăn cỏ chết tiệt dám làm người của ta khóc!!",Hibari bừng bừng sát khí giơ cây tonfa lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn giết Tsuna bất cứ lúc nào. Đến cả hắn còn chẳng dám làm động vật nhỏ của hắn khóc mà tên này dám?

"Ta nào dám động vào người của ngươi, tự hắn mau nước mắt quá thôi.", Tsuna nhún vai lạnh nhạt đáp lại, song hắn phất tay," các ngươi cứ việc ở lại tình cảm với nhau, ta đi trước! Không cần tiễn.", vừa dứt lời Tsuna vội chạy mất.

"Động vật ăn cỏ, ta cắn chết ngươi!", Hibari hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đuổi theo, để lại một câu," động vật nhỏ, đợi ta xử tên này."

...........

Hồng hộc...

Hồng hộc...

Tựa vào gốc cây Tsuna ngực phập phòng, mồ hôi toát dã. Nghiêng đầu nhìn xung quanh thấy không thấy bóng Hibari đâu thì thở phào nhẹ nhõm.

Tsuna mới yên tâm được một chút thì một trận ồn ào gần đó thu hút sự chú ý của hắn.

"Oaaaaa, Lambo-san ta muốn gặp Kazuo!", Lambo nằm lăn dưới mặt đất giẫy dụa gào khóc.

"Im miệng, con bò ngốc này!", Gokudera bịt tai hét lên, thấy Lambo vẫn gào khóc thì tức giận đấm một cú vào đầu," ta đã nói là im miệng rồi mà!"

"Phải nhẫn nại!", Lambo cắn răng, rồi lôi ống két từ đầu ra bắn thẳng vào người Gokudera.

"Chết tiệt! Sao bắn vào ta!", trước khi biến mất trong khói hồng Gokudera gào lên.

Rồi phút chốc khói hồng tản, hiện lên một thanh niên y hệt nhưng trưởng thành và trầm ổn hơn, hắn hơi vuốt tóc," đến lượt ta rồi sao?", rồi hắn đảo mắt như muốn tìm kiến thân ảnh ai đó, tất nhiên là Tsuna đứng gần ở gốc cây gần đó không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

"Juudaime....", Gokudera tương lai đồng tử như dại ra, hắn thì thào giọng điệu hơi chút run run.

Vẫn như thế cái kia đích tưởng niệm khuôn mặt, nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến bản thân lần nữa gặp mặt. Chứ không phải qua mỗi cơn ác mộng dày vò đến thống khổ, cái kia quang nâu đến chói lọi nhiễm vào một mảnh thâm trầm huyết sắc, rồi đổ gục xuống dù cho hắn có gào thét thế nào cũng vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Juudaime! Juudaimei!", Gokudera tương lai hơi thở dồn dập, hắn vội bước nhanh chóng về phía Tsuna.

Thấy sự xuất hiện cũng như câu nói của Gokudera, Tsuna khẽ nói," Hayato?"

"Vâng! Juudaime!", Gokudera tương lai cười nhẹ nói, rồi bỗng nhiên khuôn mặt hắn biến đổi nhanh chóng, buồn bã nói," Juudaime, ta thật không xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của người."

"Không phải vậy Hayato!", Tsuna phản bác, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Khi ấy Gokudera tương lai chỉ lắc đầu chua xót nói," ta thật sự không xứng Juudaime, ta luôn miệng nói mình là cánh tay phải đắc lực nhưng vẫn chẳng thể bảo vệ được người, ta quả thực rất vô dụng.", vô dụng đến nỗi cả hai lần đều không bảo vệ được người, khi ở trận chiến tương lai thấy người con trai này nằm trong quan tài hắn đã thề sẽ hết sức bảo vệ, nhưng hắn không làm được. Ngày hôm đó huyết sắc nở rộ hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Lúc đó hắn chỉ hận bản thân mình bất lực, hận bản thân mình chẳng làm được gì. Hắn thật sự...hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác ấy thêm bất kì lần nào nữa. Nó thống khổ quá dày vò hắn một giấc ngủ hoàn chỉnh mỗi đêm cũng là điều quá khó khăn.

"Xin lỗi....xin lỗi...ta xin lỗi...", Tsuna nức nở, giờ đây ngoài lời xin lỗi hắn chẳng biết nói điều gì nữa. Đâu là những giọt nước mắt đầu tiên của Tsuna ở thế giới này, hắn không ngờ chỉ một phút dại dột đã khiến biết bao nhiều người vì hắn mà đau lòng.

"Juudaimei, người đừng có khóc được không? Người khóc làm ta đau.", Gokudera đau lòng mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tsuna, hắn nói," với lại người không có lỗi gì hết, chúng ta đều biết ngài có nỗi khổ riêng, người đã quá mệt mỏi rồi. Người có lỗi chúng ta mới đúng, vì đã không ở bên lúc người cần nhất, quên mất người cũng có lúc gục ngã như bao ai khác, quên mất người vì chúng ta mà phải đánh đổi bao thứ...."

"Vậy nên...vậy nên, người đợi một chút nữa thôi, cho chúng ta một chút nữa, khi có biện pháp sẽ đến đón người về...", để chuộc lỗi, Gokudera tương lai cúi xuống ôn nhu hôn lên giọt lệ ở khoé mắt. Lúc này đây không chỉ mình Tsuna mà chính Gokudera tương lai cũng khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ chôn giấu vô vàn cảm xúc.

Đúng lúc đó Hibari xuất hiện phá tan khoảng khắc hạnh phúc này," động vật ăn cỏ, ta cắn chết ngươi!", cuối cùng cũng đã tìm được Tsuna, hắn gằn từng chữ xông lên.

"Hử, hắn là muốn?", trước hành động của Hibari, hơi nghi hoặc Gokudera hỏi.

"Hắn muốn giết ta.", Tsuna không giấu diếm thẳng thắn nói.

"Muốn giết người?!", mặt Gokudera tương lai trầm xuống cực độ, hắn biết Tsuna ở đây không được đối xử tốt nhưng không ngờ lại đến mức này, hắn bẻ tay răng rắc cười gằn," người ở đó đợi ta xử hắn.", nói rồi hắn không tốn chút công sức đá văng cây tonfa trên tay Hibari ra xa.

Quả thật Hibari rất mạnh nhưng Gokudera mười năm sau đã trải qua bao cuộc chiến đấu sống còn thì lại mạnh hơn nhiều, mỗi một đòn tấn công của Hibari đều bị dễ dàng chặn lại đã vậy còn bị Gokudera mười năm sau làm cho chật vật. Cuối cùng hắn bị Gokudera tương lai đá mạnh mà thân thể đập mạnh vào tường.

"Tch, cho ngươi biết hậu quả khi dám có ý định giết Juudaime!", Gokudera tương lai nói, song hắn định làm gì nữa thì khói hồng lần nữa lan toả, năm phút đã qua đi.

Khi ấy Gokudera dáng vẻ chật vật, người đầy vết thương giống như bị đánh hiện ra, hắn ho khan, máu từ khoé miệng chảy xuống, cổ họng đau rát chẳng thể phát ra tiếng nào.

Tsuna đứng đó nhìn vậy thì không quan tâm nữa mà quay đầu bước đi, tự nhiên muốn làm Lambo khóc vài trận nữa để xem có đưa được ai đến đây không.

Lambo đáng thương không nằm cũng trúng đạn.

.............

Lại lần nữa ở nơi quen thuộc, Gokudera khói hồng tản hiện ra.

"Oya, mừng trở về!", Byakuran híp mắt chào đón Gokudera, song hắn nói tiếp," ngươi hình như không vui?"

"Có người muốn giết Juudaime thì vui sao nổi.", Gokudera cằn nhằn, tự nhiên thấy căn phòng nhiệt độ giảm đáng kể thì bồi thêm một câu," đừng lo ta dạy cho hắn một bài học rồi."

"Dù ngươi nói thì ta vẫn không thể không lo được.", Byakuran chống cằm nói, không lo sao được khi người mình yêu thương bị đối xử như vậy. Tsuna có sức mạnh thì đã đành nhưng ở thế giới đó lại không sở hữu sức mạnh gì, nếu có mệnh hệ gì thì hắn hối hận đến xanh ruột mất.

"Mà nói mới nhớ Gokudera ở thế giới đó mới bị nhóm người tẩn một trận, ai bắt khi nói mấy câu ngu người làm lũ đó tức sôi máu.", hắn sẽ không nói là lần này hắn tham gia vào đâu.

"Hừ, đánh là đúng, nếu có thể thì tẩn chết luôn cũng được.", Gokudera hừ lạnh nói, hắn bước đi ra khỏi phòng nghiên cứu," ta đi tìm bọn họ đánh nhau.", hắn biết là nhóm người kia kiểu gì cũng phải đánh nhau vài trận nữa mới nguôi giận được.

Nhìn theo Byakuran thấy bản thân thật xui xẻo, vì sao chưa đến lượt hắn được gặp Tsuna-chan? Đã thế toàn bị bắt ép ngồi yên một chỗ nghiên cứu nữa chứ.

Tsuna-chan ta thật nhớ ngươi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro