Chương 4: Rác Rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô vị...

Tẻ nhạt....

Đây là chính là cảm nhận của Tsuna đối với cuộc sống mới, ngoài tăng cường sức khoẻ cho bản thân thì là đến lớp đối diện với vài lời châm chọc, về nhà hết bị phớt lờ coi là người vô hình thì miễn phí thêm vài ánh mắt không mấy tốt lành hướng đến.

Ngày dài cứ như vậy trôi qua làm hắn ẩm mốc hết người, nó còn nhàm chán hơn những ngày tháng làm boss ở kiếp trước. Ít nhất...còn có bọn họ...

Tsuna nghĩ đến đây thì cúi đầu che dấu đi biểu cảm khác lạ của bản thân. Nhiều lúc hắn thấy thật bất lực với bản thân, cứ hở một tí lại nghĩ đến bọn họ, nhưng nghĩ đến thì nghĩ đến còn hoài niệm thì vẫn hoài niệm. Hắn biết có lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, mà có gặp thì đối mặt với nhau ra sao? Trong khi người tự đưa ra kết cục kia là hắn, bọn họ không hận hắn là may lắm rồi.

Tsuna thở dài, đứng dậy quyết định ra khỏi nhà đi đâu đó cho khuây khoả tâm trạng.

Cạnh!

Đóng lại cánh cửa, Tsuna hít thở vươn tay vặn mình một cái. Hài lòng gật đầu rồi bước đi.

Đáng tiếc ra cho Tsuna là ra ngoài không xem giờ giấc, mới đi chưa được một lát đã đụng vào hai thân ảnh quen thuộc.

"Kufufu~ ai đây?", người con trai có chỏm tóc kỳ lạ với đôi đồng tử khác màu, hắn cái kia thâm trầm khuôn mặt cho thấy tâm tình của hắn cực kỳ không tốt khi nhìn thấy Tsuna.

Bên cạnh hắn người con gái với mái tóc y hệt, bịt một bên mắt cũng biểu lộ sự khó chịu, cô cất bước," em đi trước Mukuro-sama.", đi qua Tsuna nghe thấy rõ tiếng người con gái lầm bầm không vui," đúng là một ngày tồi tệ khi gặp phải tên này."

Cô không nghĩ rằng đi tìm bossu lại đụng phải hắn...phải nhanh chóng đi tìm bossu để tâm tình tốt hơn mới được. Vừa đi vừa nghĩ đến đây, bước chân người con gái càng nâng cước bộ.

"Kufufu~ Nagi đáng yêu của ta đúng là rất chán ghét ngươi đâu.", Mukuro cười như không hướng đến Tsuna chế giễu," nói xem, ngươi luôn làm người khác khó chịu đâu."

Nghe vậy Tsuna đồng tử vẫn không gợn sóng, hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại, "nó liên quan đến ta sao?", căn bản là hoàn toàn không liên quan đến hắn, khó chịu là việc của họ, hắn cũng chẳng bắt ép ai phải yêu quý hắn.

"Ngươi...", khoé môi Mukuro cứng đờ trước câu nói của Tsuna, hắn nghi hoặc tên này thật sự thay đổi như những gì mấy tên kia nói sao? Mà dù có thay đổi thì đã sao? Chán ghét thì vẫn là chán ghét mà thôi. Mukuro cười lạnh lẽo gằn từng chữ," nhiều lúc ta thật muốn lột cái khuôn mặt của ngươi ra đâu, một người ghê tởm như ngươi sao xứng đáng sở hữu khuôn mặt như vậy.", chỉ có người kia mới xứng đáng, vì trong mắt hắn Kazuo mới là cái kia tối ấm áp người, mà người ấm áp như vậy lại có anh trai ghê tởm như tên này đúng là điều không may. Nếu không phải không được thì hắn đã giết tên này từ lâu rồi.

"Ồ...", Tsuna cúi đầu ngân dài giọng nói, song hắn ngẩng đầu lên cười đến ôn hoà như gió xuân, miệng phun ra đúng hai chữ," tránh đường.", rồi hắn mạnh bạo đẩy Mukuro sang một bên.

Hắn bước được vài bước thì nhớ ra điều gì đó thì quay đầu, đồng tử quang mang kim sắc đóng băng không tia cảm xúc," ngươi nghĩ bản thân ngươi có tư cách gì mà lên tiếng phán xét ta? Đến ngay cả mẹ của ta bà ấy còn chưa dám nói vậy, ngươi xứng sao?"

Dứt lời Tsuna bước đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn tiếp. Trái thơm trong đầu toàn sinh tố dứa nhìn nhiều hắn sợ bẩn, đau mắt.

Để lại Mukuro cứng đờ vẫn chưa thể tiêu hoá hết câu nói của Tsuna đứng đó.

..............

Bước đi tiếp, Tsuna thấy tâm tình tốt vô cùng khi trút được hết mọi chuyện lên người Mukuro, song tâm tình chưa tốt được bao lâu Tsuna lại sa sầm mặt mũi. Gặp hết người này đến người khác, toàn kẻ không muốn gặp chút nào.

Trước mặt Tsuna cách đó không xa, tiếng ồn ào vang vọng.

"Rác rưởi, ngươi ở đâu chui ra vậy?", tiếng gầm khó chịu phát ra từ một người mặt mũi khá nhiều vết sẹo.

"Oaaaaa, Lambo-san ta muốn đi tìm Kazuo!!!", Lambo nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc lớn," các ngươi ăn hiếp Lambo-san ta!!!"

Tiếng khóc của Lambo làm nam nhân nhăn mày chặt, hắn bực tức túm lấy Lambo ném đi chỗ khác. Không may làm Lambo đập mạnh vào cột điện, Lambo càng gào khóc thảm thiết hơn," phải nhẫn nại!"

Rồi lôi ra ống két nhưng vô tình bắn thẳng vào người nam nhân, trong sự ngạc nhiên của người khác thì khói hồng lan toả lộ ra người nam nhân y hệt nhưng trưởng thành hơn, bộc phát khí thế làm áp đảo người khác, hắn gầm lên," nơi quỷ quái nào đây?", hắn nhìn xung quanh thì chạm vào thân ảnh Tsuna đứng từ xa," Rác rưởi, là ngươi?"

Tsuna đứng từ xa nên nghe không thấy, sự xuất hiện của nam nhân cũng chẳng làm hắn quan tâm lắm, chỉ là cảm giác hơi quen thuộc mà thôi. Song quay đầu định bước đi vì không muốn dính vào chuyện này.

"Rác rưởi, ngươi lại muốn chạy trốn!", nam nhân cau mày gầm lên, nhanh như cơn gió xuất hiện bên người Tsuna rồi hung hăng nắm chặt tay hắn kéo lại.

"Đau!", Tsuna bị nắm chặt mà kêu một tiếng, hắn quay đầu đối diện với người nam nhân, "ngươi bị điên à?!!",dù ghét hắn cũng không nhất thiết phải làm vậy, lực lớn tí nữa thôi là gẫy tay hắn rồi.

Nghe vậy biết làm Tsuna đau nên hắn vội buông lỏng ra nhưng tuyệt nhiên không buông ra hẳn như thể sợ Tsuna sẽ chạy mất, mặt hắn cũng ôn hoà hơi chút hối lỗi," ta không cố ý làm đau ngươi, nhưng đừng nói ngươi không nhận ra ta rác rưởi?", không ai biết dù bình tĩnh nói như vậy nhưng trong lòng nam nhân đang rất sợ hãi, hắn sợ hãi người trước mặt không nhận ra hắn, hắn sợ hãi người trước mặt đã quên hết mọi thứ về hắn, sự sợ hãi này chẳng kém cạnh sự sợ hãi ngày hắn nhìn người trước mặt cầm cây súng tự sát cả.

"Ngươi là....", Tsuna ngờ vực nghiêng đầu, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Đừng nói là? Tsuna bật thốt," Xanxus?!", là Xanxus ở thế giới hắn chứ không phải thế giới này.

"Rác rưởi, cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta.", Xanxus thở phào như trút được gánh nặng.

"Ngươi...ngươi thật sự là Xanxus? Nhưng làm cách nào có thể đến được đây?", Tsuna nhận được đáp án thì ngạc nhiên đến không thể tin nổi, lắp bắp nói.

"Ta làm sao mà biết được.", Xanxus cho hay, song hắn cũng không quan tâm đến câu hỏi của Tsuna mà hắn chỉ quan tâm đến duy nhất một thứ," rác rưởi vì sao hôm đó lại tự sát? Vì sao lại đối xử như vậy với chúng ta?!!", càng nói giọng điệu của Xanxus càng nâng cao, hắn chưa từng nghĩ rằng người lúc nào cũng bày ra vẻ quật cường trước mặt hắn lại lựa chọn cái kia phương thức tàn nhẫn như vậy rời bỏ hắn. Ngày hôm đó người con trai trước mặt hắn theo phát súng ngã xuống tim hắn như muốn tan nát rồi. Nó thật sự quá đau đớn đến nghẹn thở.

"Ta...", thân thể Tsuna run rẩy, hắn căn bản không biết trả lời thế nào, chính hắn cũng chẳng có đáp án cho chính mình nữa. Tsuna giọng điệu hơn nghẹn ngào," ta biết các ngươi rất hận ta.", hận hắn khi lựa chọn kết cục kia.

"Rác rưởi ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Ai nói ta hận ngươi?",Xanxus không vui mà nói, hắn nâng cằm Tsuna lên làm hắn đối điện với mình," nên nhớ chúng ta chưa từng hận ngươi, chưa từng. Vì chúng ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi.", Xanxus âm thanh trầm thấp mang theo vô vàn yêu thương, hắn cúi đầu xuống trong sự ngạc nhiên của Tsuna thì hôn lên môi Tsuna.

Rời khỏi môi Tsuna, hắn nhếch mép,"rác rưởi không cần hoài nghi tình cảm của ta dành cho ngươi.", nói xong hắn buông tay khỏi Tsuna, mặt hơi trầm xuống khi thấy Tsuna có vết thương trên người, quay đầu nhìn nhóm người Varia đang há hốc mồm đủ nhét một quả trứng, hắn cười lạnh đe đoạ," lần sau mà ta còn thấy hắn bị thương thì ta lột ba tấc da các ngươi."

"Rác rưởi, nhất định phải chờ chúng ta đến đón!", Xanxus nói rồi lùi ra xa, hắn nhất định sẽ không nói là hắn không muốn tên Xanxus ở thế giới này quá gần Tsuna mà mới lùi ra xa đâu.

Bùm! Khói hồng lan toả lộ ra Xanxus hiện tại, nhưng lại thấy hắn đang rất chật vật, người còn có nhiều vết thương.

"Rác rưởi! Đúng là lũ điên!", Xanxus hiện tại phẫn nộ gầm lên.

Còn nhóm người Varia muốn nói gì đó song thấy Xanxus như vậy lại nuốt xuống. Thôi nói sau vậy.

Riêng Tsuna đã biến mất khỏi chỗ đó từ lúc nào để che đấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

..............

Tại một khu vực nào đó, khói hồng tan biến Xanxus hiện ra.

"Oya, Oya cuối cùng cũng về rồi.", một tiếng nói ngả ngớn vang lên, nghi vấn," gặp được sao?"

"Gặp được.", Xanxus gật đầu, song hắn nói tiếp," Byakuran, ngươi tìm được cách chưa?"

"Chưa a~", Byakuran lắc đầu nói," mà Tsuna-chan thế nào rồi?"

"Không ổn chút nào.", Xanxus âm trầm đáp, hắn chỉ mới nắm hơi chặt chút đã làm cho người con trai đó đau rồi. Đã vậy thần sắc mệt mỏi cộng thêm thân thể gầy yếu nữa," còn bị thương.", Xanxus bồi tiếp.

"Bị thương?", Byakuran đồng tử thâm trầm lạnh lẽo, hắn không ngờ rằng Tsuna-chan của hắn ở thế giới đó lại trải qua không tốt như vậy. Vậy nên hắn càng phải nhanh chóng tìm cách để đưa người đó về càng sớm càng tốt.

"Ừ.", Xanxus cũng biết Byakuran cũng đang phẫn nộ không kém hắn nhưng không biểu hiện ra mà thôi, hắn đi đến bàn rót cốc nước, trong khi đó Byakuran nói tiếp," mà Xanxus ở thế giới đó đúng là để lại nhiều điều thú vị đâu."

Câu nói đó thành công thu hút chú ý của Xanxus, hắn quay đầu ra hiệu nói tiếp.

Byakuran theo đó nói," Xem nào, khi đến hắn hỏi tên Kazu gì gì đó đó ở đâu, song khi biết người nằm trong quan tài là Tsuna-chan thì hắn nói một người ghê tởm như vậy chết là tốt."

Rắc~ cốc nước trong tay bị Xanxus bóp nát, hắn đang rất kìm ném lại sự tức giận của mình, quanh hắn lan toả khí thế chết chóc mãnh liệt.

"Câu nói đó làm lũ kia tức đến nỗi tí nữa thì phá nát chỗ này đâu. May là bọn họ nhận thức được nếu giết chết tên kia sẽ gây ra rắc rối lớn, nếu không tên kia có thêm mấy cái mạng cũng không đủ.", đến cả hắn cũng tí nữa không giữ được bình tĩnh mà tham gia vào.

"Hừ, lũ kia đâu?"

"Đi đánh nhau để giải toả rồi.", hắn cũng muốn đâu nhưng bọn họ không cho phép mà bắt hắn phải ở lại nghiên cứu tiếp, song thấy Xanxus bước đi thì hỏi." Oya, ngươi đi đâu vậy?"

"Đi tìm người đánh nhau.", Xanxus đáp rồi bước đi, nhưng không ai để ý hắn chạm tay vào môi, khoé miệng khẽ cong nhẹ.

Vẫn như thế dư vị ngọt ngào quen thuộc....đúng là không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro