Chương 7: Cảm Tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ con về rồi đây!", cùng Tsuna bước vào nhà, Kazuo lên tiếng.

"Chào mừng con trở về.", Nana từ trong nhà bếp vọng ra âm thanh," đợi mẹ và Bianchi nấu ăn sắp xong rồi, con đi tắm rửa trước đi."

"Vâng.", Kazuo ngoan ngoãn đáp lại.

Bên cạnh Tsuna vẫn trầm mặc không lên tiếng, hắn biết dù có chào hay không thì người đáp lại vẫn không để ý đến sự hiện diện của hắn.

"Kazuo ta cần nói chuyện với Tsunayoshi nên bây giờ ngươi về phòng hay tắm trước đi cũng được.", nhảy từ trên vai Kazuo xuống Reborn nói, song hắn đánh ánh mắt về phía Tsuna nhận được cái gật đầu từ đối phương thì bước đi, theo phía sau là Tsuna.

Nhìn thấy thân ảnh hai người biến mất trên cầu thang, đáy mắt Kazuo thoáng lên cảm xúc khá phức tạp.

Hắn không phải là kẻ ngốc, hắn nhìn thấy anh trai của hắn đang dần thay đổi thành một người khác, thay đổi đến xa lạ.

Nếu trước kia anh trai hắn tựa như một dương quang đích thất sắc ảm đạm, lu mờ trong tầm mắt của người khác. Hay tưởng chừng như không một ai cảm nhận ra sự tồn tại của anh ấy thì...

Bây giờ anh ấy lại tựa như dương quang đích chói lọi, khiến người khác không thể không nhìn đến, không thể không biết biết đến sự tồn tại được.

Chính là dương quang đích chói lọi, lấn áp cả bầu trời đến như vậy các nguyên tố liệu có trầm luân vào không? Đây sẽ là một điều tồi tệ nếu nó là một đáp án chính xác.

Bây giờ tổng khi phát giác bản thân sắp đánh mất đi cái gì đó tối quan trọng thời điểm Kazuo mới biết hắn đang sợ hãi.

Anh trai a anh trai, em phải làm sao để có thể đối mặt với anh đây? Bởi bầu trời không thể quá hai người.

.......

Bước vào phòng, Tsuna ngồi xuống trên giường còn Reborn nhảy lên ghế ngồi đối diện.

Đúng là vẫn có cảm giác không quen khi nhìn đến Reborn trong hình dạng này, Tsuna đăm chiêu suy nghĩ.

Ngay lúc đó không đợi để hắn suy nghĩ tiếp Reborn trong tay Leon biến thành súng lục bộ dáng," nói rõ ràng xem nào."

"Vậy ngươi muốn nghe gì?", một bộ dáng không quan tâm đến cây súng đang hướng về mình Tsuna cười nói.

"Tất cả mọi chuyện.", hắn tuyệt đối không có kiên nhẫn trong câu chuyện này, bởi mọi thứ dường như đã vượt qua điều mà hắn đã suy diễn đến.

"Để xem nào....", Tsuna khiêu mi, tựa như đang suy nghĩ câu chuyện nên bắt đầu từ đâu, "....ừm ta không phải là cái kia "Tsunayoshi" mà ngươi đã từng quen biết, hắn ta chết rồi..."

"Chết rồi!", khá là bất ngờ, Reborn cũng chỉ giật mình đôi chút chứ không có biểu cảm gì khác lạ. Dù sao thì cũng chẳng có ai thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy, rồi Reborn hỏi tiếp," nếu ngươi không phải là Tsunayoshi thì ngươi là ai?"

Chậc, đúng là Reborn có khác ở bất cứ nơi nào cũng đều như nhau cả, bình tĩnh, dễ dàng tiếp nhận. Chứ như người khác chắc là không tin mà bảo hắn điên rồi, Tsuna tặc lưỡi đáp lại, "ta cũng là Tsunayoshi nhưng không phải là "Tsunayoshi"...."

Ân, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây, nghe xong Reborn nhướng mày, kéo kéo mũ.

"Nói sao nhỉ? Có thể hiểu rằng thế giới tương lai mà ngươi vừa đến là mười năm sau của một không gian khác. Nơi đấy chỉ tồn tại một người tên là "Sawada Tsunayoshi" làm đệ thập của Vongola, còn Sawada Kazuo tất nhiên là không tồn tại rồi.", Tsuna giải thích rõ ràng, chắc đến đây thì cũng hiểu rồi đi?

Hiểu ra vấn đề, vẫn tiếp tục là câu hỏi đến từ Reborn," vậy tại sao ngươi đến đây?"

"Đừng nói là ngươi không biết là ta đã chết rồi, bọn họ cũng nói cho ngươi đi."

"Thế tại sao ngươi lại chết?", đây mới thật sự là điều mà Reborn thắc mắc. Một vị boss lại dễ dàng chết như vậy sao? Nếu thật thì những người bảo vệ khác thật yếu kém và không có trách nhiệm.

"Ta không bị giết mà là tự sát.", giống như thấu được suy nghĩ của Reborn lắc đầu Tsuna đáp lại, hệt như cái chết của nhân vật chính trong câu chuyện không phải hắn mà là người khác," tin ta đi, nếu vào Kazuo cậu ta cũng lựa chọn giống ta vậy.", Tsuna cười buồn, một nỗi buồn man mác không tên.

"Người ta vẫn thường nói càng đứng trên cao càng cô độc, cố gắng bám víu vào một ai đó để giãi bày nhưng không được. Cảm giác ấy quá mệt mỏi, quá tối tăm, quá mù mịt."

Chính hắn cũng không nhớ rõ nữa, tháng ngày ấy rõ ràng bọn họ vẫn ở bên nhưng vẫn không khống chế được sự lạc lõng đến cô độc. Nhiều lúc muốn tìm bọn họ để giãi bày nhưng nhìn đến vẻ bận rộn của họ, hay thần sắc không có kiên nhẫn, mọi câu nói đều nuốt xuống chôn dấu dưới tận đáy lòng.

Ngày qua ngày chất chứa nỗi tâm sự, đến ngày hắn không kìm ném nổi nữa hắn đành lựa chọn cái kia phương thức. Tự sát trước mặt bọn họ để tìm đến sự giải thoát.

Hắn lúc ấy đã quá mệt mỏi rồi nhưng không một ai thấu hiểu cho hắn, không một ai không một ai cả.... đến đây đồng tử quang mang kim sắc ảm đạm.

"Sẽ không, tương lai đó ta sẽ không để xảy ra đến với Kazuo.", Reborn kéo vành mũ, đối phương đồng tử ảm đạm đó rốt cuộc hắn vẫn nhìn không thấu được đích thống khổ đó. Có lẽ đúng như Tsunayoshi hắn nói càng trên cao càng cô độc, cô độc đến nỗi phải lựa chọn con đường tự sát để tìm đến sự giải thoát.

Nghe vậy Tsuna chỉ cười trừ không đáp, tương lai làm gì có ai có thể đoán trước được. Nếu đã không xảy ra thì là một điều tốt.

"Chính là vẫn nên đừng để Kazuo lại gần ta thì hơn.", Tsuna nói nhận thấy được sự nghi hoặc của Reborn thì nói tiếp," bao nhiêu năm trời chỉ là con một, thực sự rất khó tiếp thu bản thân có thêm một người em trai nữa. Với lại nhìn kĩ cậu ta cũng chán ghét người anh trai là ta đâu."

".....", Reborn im lặng, hắn cũng nhìn ra được điều ấy nhưng không để ý đến mấy mà bỏ qua.

"Hơn nữa cậu ta đang sợ hãi."

"Sợ hãi....?"

"Đúng vậy một nỗi sợ hãi chẳng của riêng bất kì ai, nỗi sợ hãi khi nhận thấy bản thân sắp đánh mất đi thứ gì đó quan trọng."

...............

Tại phòng nghiên cứu trước ánh mắt đổ dồn của nhóm người Byakuran cười híp mắt, "sau khi sửa chữa lại ống két thì ta cần có một người thử nghiệm, nói trước ai đã đến thế giới đó rồi thì đừng có lên tiếng.", chính hắn cũng muốn đi đâu nhưng tình thế bắt buộc đành nhịn vậy, lần này thành công thì người tiếp theo phải là hắn mới được.

Đứt lời nhóm người ồn ào lên tiếng.

"Để ta!"

"Kufufu~ phải là ta!"

"Hn..."

"Ushishi bản hoàng tử cũng muốn..."

"Voiiii phải là ta!!!!"

"Ta thân với Tsuna nhất, vậy nên để ta!"

"......."

Tiếng ồn ào khiến Reborn đứng bên nhíu mày, gân xanh nổi lên....

Đoàng!

"Ồn ào, oẳn tù tì phân thắng bại đi."

Nhóm người im lặng nhìn nhau đến toé lửa, một lát sau...

Đúng là được ông trời chiếu cố đâu, Mukuro cao hứng nhìn vào bàn tay ra bao của mình...Hắn thắng.

.............

Hoàng hôn đổ xuống, nói xong chuyện với Reborn thì Tsuna quyết định đi dạo cho khuây khoả, bàn chân cứ thế bước đi không đích đến.

Bỗng....

"Kufufu~ Vongola gặp nhau rồi đâu."

Tiếng nói làm Tsuna vội quay đầu, nhìn thấy người trước mặt Tsuna mỉm cười ấm áp," đúng là thật lâu rồi đâu Mukuro."

Nụ cười đó khiến Mukuro thoáng ngây dại, người con trai trước mặt này là bầu trời bao dung ôm trọn, là chốn dung thân cuối cùng của hắn.Khoảng khắc người con trai biến mất chốn dung thân cũng không còn tồn tại.

Ấm áp đích biến mất....

Chính là cảm tạ đâu đã cho hắn gặp lại cái này đích ấm áp.



...........

Nó là thật sự là một điều tồi tệ.

Nó là sự sợ hãi chẳng của riêng bất kì ai, nỗi sợ hãi khi bản thân sắp đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro