Chương 18: Ngu Xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuộc nói chuyện bí mật giữa Reborn và Byakuran thì không khí ngôi nhà nhiều lúc trở lên ngột ngạt kì quái vô cùng. Nhóm người và Tsuna đều nhận ra được điều đó nhưng chính là không có cách nào tìm ra được nguyên nhân của bầu không khí ấy mà đều ăn ý bỏ qua.

Thậm chí không không một ai để ý ánh mắt phức tạp của Reborn thỉnh thoảng lặng lẽ đến Tsuna. Hắn muốn tiến đến nói cái gì đó, đáng tiếc Byakuran luôn là người ngăn cản. Hắn chỉ vỗ vỗ vai Reborn lắc đầu, khẽ nói một câu gì đó chỉ đủ cho cả hai nghe.

"Không kịp rồi."

"Cái-chết..."

Khẩu hình hai chữ phát ra từ miệng Byakuran, thân thể Reborn không khỏi run lên, thần sắc càng lúc càng phức tạp. Hai tay hắn nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, quay đầu bước đi, từng bước nặng như ngàn cân và bóng lưng hắn sao quá dỗi đau đớn.

Nhìn Reborn bước đi Byakuran vô lực ngã xuống, hắn tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên cao bàn tay vươn lên đặt vào đỉnh đầu vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau, hắn bật cười chua xót.

"Tsuna-chan...xin lỗi...xin lỗi..."

Chính là ta cũng đã hết cách rồi, giấc mộng này tất cả chúng ta đều không ai thoát ra được, vậy nên chỉ có cái chết...

............

Một ngày nữa lại qua, cái nắng oi ả của mùa hạ làm Tsuna mồ hôi rơi xuống, hắn lầm bầm càu nhàu, "thế quái nào thầy giáo chủ nhiệm lại gọi đến trường vào lúc này?"

Cái gì mà ôn tập hè cho hắn? Chẳng lẽ nóng đến nỗi não thầy ấy bị hỏng rồi hả? Dù thành tích của hắn tệ đến mấy nhưng cũng không đến nỗi phải ở lại lớp mà thầy ấy phải lo lắng sốt vó lên như vậy.

Bước đến cổng trường Tsuna cảm thấy kì lạ, sự bất an từ đâu đó ập đến. Hắn chần chừ suy nghĩ có nên vào không hay trực tiếp về nhà luôn. Cảm giác bất an này làm hắn khó chịu vô cùng.

Song suy nghĩ một hồi Tsuna vẫn bước vào, chắc cũng không làm sao cả.

Cạnh!

"Sensei!", mở cửa lớp học nhưng lại không thấy một ai trong đó, Tsuna làm lạ. Nghiêng đầu đăm chiêu một hồi, chẳng lẽ hắn bị chơi một vố rồi?

Lượn một vòng quanh trường vẫn không thấy bóng ai, sự bất an như chuông hồi báo rung lên từng đợt.

Không lẽ? Suy nghĩ vừa dứt thì cả thân thể hắn bị một sức mạnh đá bay thẳng vào tường. Khói bụi bay mù mịt. Từ trong đống đổ lát Tsuna ho khan từng tiếng, cả thân thể hắn không có một nơi nào là không không bị thương, trên đầu còn chảy máu. Hắn đau đến nhíu mày chặt.

"Chết tiệt!", Tsuna chửi thầm, quả nhiên là bị người khác chơi một vố rồi. Đôi mắt hắn lờ mờ nhìn phía trước thấy bóng hình quen thuộc không thể quên thuộc hơn nữa.

Hibari đứng đó, đồng tử không tia biểu cảm, lạnh lùng nói," chưa chết?"

"Sao mà chết được, ngươi muốn trả thù cho tên nhóc kia sao?", Tsuna cười nhạt một tiếng.

"Ồ, coi như ngươi không đến nỗi ngu ngốc.",Hibari cười như không khen ngợi.

Vừa nghe xong Tsuna bật cười lớn khiến cho Hibari cũng phải nhướng mày nghi hoặc. Nhưng hắn không biết Tsuna bật cười như vậy bởi vì hắn đang thực sự rất tức giận, hành động đó của Hibari đã thành công chọc giận hắn. Cơn thịnh nộ này hắn mà không giải tỏa thì nhất định không xong rồi.

Không cần làm màu Tsuna chỉ lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông của mình chiếc găng tay đeo vào. Một luồng sức mạnh bao bọc lấy hắn, ngọn lửa thuần khiết trên trán bùng nổ một cách dữ dội. Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra, quang mang kim sắc sặc sỡ hơn, sắc bén đầy sự lạnh lẽo.

"Xem nào, ngươi là kẻ đầu tiên ở thế giới làm ta phải dùng đến sức mạnh này đấy Hibari-san.", lau máu khóe môi,giọng điệu Tsuna hắn ngân dài nhưng không kém phần áp bách.

Về phía Hibari thì hắn đang cả kinh vô cùng, biểu cảm lạnh nhạt vừa nãy gần như vỡ nát. Hắn không thể nào nghĩ ra được việc Tsuna lại sở hữu sức mạnh hệt như Kazuo được.

Không cần đợi Hibari hồi phục lại tinh thần Tsuna biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ, nhanh như chớp xuất hiện phía sau lưng Hibari, một chân trụ vững rồi xoay người làm bàn đạp cho chân khác giơ lên, dồn hết sức mạnh vào chân đó một phát vào cổ của Hibari.

Rầm!

Hibari bị cú đá đó làm cho đau điếng hết cả người, hắn ma sát chân mình để thân thể không lùi về sau quá xa. Thanh tonfa bùng lên một ngọn lửa tím dữ dội, hắn cười lạnh,"khá lắm, để xem ngươi mạnh đến đâu.", hắn đang khá là chờ mong vào trận đấu này.

Nhưng hắn đã đánh giá quá sai về sức mạnh của Tsuna, không để Hibari có cơ hội phản công trở lên, hai tay Tsuna hắn ngọn lửa cùng lúc phi mạnh về phía Hibari thúc mạnh đầu gối vào bụng của hắn.

"Thứ ngu xuẩn duy nhất của ngươi chính là chọc giận ta."

Chớp nhoáng thân thể Tsuna lại đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hibari, chân đạp xuống đỉnh đầu của hắn.

"Ngươi nghĩ rằng cho rảnh rỗi đến nỗi đến đây chỉ để chơi đùa với ngươi sao?!"

Lần này thì cả người Hibari sụp mạnh xuống mặt đất, để lại chiếc hố sâu với khói bụi. Sống hay chết còn chưa biết được.

Tsuna đứng đấy, bước nhanh đến cái hố, vươn tay nắm lấy mái tóc của của Hibari kéo lên, hắn cười đến châm chọc," Hibari-san, cũng có ngày ngươi bị thế này sao?"

"Sự kiêu ngạo này của ngươi đã khiến ngươi chọc vào kẻ không lên chọc rồi."

Nụ cười của Tsuna càng trở lên yêu mị, hắn cười kíp mắt ghé sát vào mặt Hibari phun ra hơi thở lạnh lẽo.

"Nếu để tên nhóc kia nhìn thấy thì khá là thú vị đây."

"......", Hibari hiện tại đau đến nỗi không thể nói lên lời, thật lâu rồi hắn mới bị đánh cho thê thảm đến như vậy. Nhất là người đánh hắn là Tsuna thì hắn càng không cam lòng, tự tôn của hắn không muốn cho phép điều này xảy ra một chút nào.

"Ai ai....", Tsuna lắc đầu ngán ngẩn giễu cợt," đừng dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn ta, nếu không ta sẽ không khống chế được mà giết chết ngươi."

"Mà nếu ta giết ngươi thì tên nhóc kia nhất định sẽ tìm đến ta báo thù cho xem."

Nói đến đây thì Tsuna cười cười đến thoải mái, đến nỗi Hibari cũng không nhịn được rùng mình. Hắn cảm nhận rõ nụ cười này ẩn chứa sát khí khó phát giác, đến ngay cả sự chết chóc cũng không kém.

Hắn ngay từ đầu đã quá xem thường người trước mặt mình rồi, tên Tsunayoshi này là một kẻ nguy hiểm, ẩn giấu đến mức đáng sợ. Tên này thậm chí còn thích hợp làm boss hơn cả Kazuo. Đủ tàn nhẫn, đủ tâm ngoan thủ lạt, hơn hết đủ mạnh để sinh tồn trong thế giới Mafia kia.

.............

Nhìn mấy người nằm rên rỉ trên mặt đất, Kyoya cầm thanh tonfa với ngọn lửa mây lạnh lùng từng bước tiến đến. Đúng lúc đó, mặt đầu từng trận ầm ầm sụp đổ, Kyoya nhanh chóng bật người lên cùng lúc nghiêng người tránh đi thanh tam xoa kích hướng đến tập kích.

"Kufufu~ ngươi làm người của ta bị thương rồi.", thấy Ken và Chikusa bị thương [Mukuro] cười đến ghê rợn, ẩn ẩn sự tức giận.

"Chỉ là một lũ ngu xuẩn cản đường ta.", Kyoya giương vòng cung cười lạnh, hắn giơ thanh tonfa làm chuẩn bị tư thế tấn công nói, "lên đi, đúng là không thể chịu nổi bọn lúc nào cũng ồn ào."

"Ngươi!", [Mukuro] cười gằn, con mắt đỏ chuyển sang chữ số nhất, địa ngục đạo.

"Vậy thì đừng có trách ta!!!"

Kyoya vẫn không có bất kì biểu cảm gì khác thường, hắn lạnh nhạt nói, "đúng là ngươi mạnh hơn mấy tên kia, nhưng kết cục như nhau cả thôi."

"Ta sẽ cắn chết hết các ngươi!"


...........

Hết chất xám, hết ý tưởng, hết thời gian=> 3,4 chương nữa truyện sẽ hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro