Chương 17: Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!

Tiếng tát vang mạnh trong căn phòng, đầu lệch sang một bên, Tsuna mở to mắt di chuyển bàn tay chạm vào má. Cỗ bỏng rát chân thực khiến cho hắn phải nhíu mày chặt. Hắn đồng tử lạnh lẽo không lấy nổi một tia độ ấm, giọng khàn đặc," bà đánh tôi?", không lấy một thứ tình cảm dư thừa trong đó. Trong mắt hắn Nana ở thế giới này bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã, thứ hắn duy nhất tôn trọng bà chẳng qua cái thân thể này đang chảy xuôi trong mình dòng máu huyết thống, hơn hết hắn bởi vì hắn tôn trọng Nana mẹ của hắn ở thế giới kia nên hắn mới tôn trọng bà mà thôi

"Đây là cách ăn nói của ngươi với mẹ mình sao?", Nana không còn mang theo dáng vẻ của một người ôn nhu như thường ngày, đồng tử giờ đây ngập tràn sự phẫn nộ. Đồng thời lúc đó bà quay sang vỗ về an ủi Kazuo một cách dịu dàng.

"Mẹ?", Tsuna cười nhạt không che dấu sự chế giễu, nhìn thẳng vào Nana," bà từng coi tôi là con trai sao?"

"Ăn nói hàm hồ!!", Nana bực tức hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt Tsuna," ta cho ngươi ăn học bao nhiêu năm trời rồi về nhà nói chuyện vậy với mẹ mình sao?!!"

Mẹ của hắn còn chưa từng ăn nói to tiếng hay chỉ thẳng tay vào mặt hắn như vậy. Tsuna thầm xem thường trong lòng, rõ ràng lúc trước hắn thấy hai người có tính cách giống nhau nhưng bây giờ phải xem xét lại rồi.

"Ghê tởm!", Kazuo trừng trừng đồng tử về phía Tsuna lẩm bẩm.

"Hả? Ngươi nói gì cơ?", Tsuna nghiêng đầu khiêu mi, hắn nghe không rõ.

"Ta nói ngươi là cái đồ ghê tởm!!", Kazuo gầm lên đồng tử chăm chăm nhìn Tsuna như hận không thể tiến đến xé nát thành mảnh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tsuna đã không biết chết bao nhiều lần rồi. Tuy nhiên Kazuo không dừng lại ở đó mà tiếp tục gầm lên một cách điên cuồng," ngươi là cái đồ ghê tởm! Ghê tởm! Lấy đi đồ vậy này nọ của người khác đã không ra gì rồi, đằng này cướp đi thân thể của anh trai ta ngươi không thấy mình ghê tởm sao?!! Sao ngươi không đi chết luôn đi còn cướp lấy thân thể anh trai ta làm gì?", Kazuo hắn không ngừng nói, buông những lời lẽ đầy khó nghe đến Tsuna.

Nhưng hắn không biết những lời lẽ đó đã chọc giận phải Tsuna, hắn khuôn mặt âm trầm đến không thể hình dung nổi, nhưng quả thật hắn đang không thể kìm chế nổi cơn giận của mình nữa!

Rầm!!!

Không lằng nhằng đôi co nhiều lời Tsuna đi đến nhanh bên Kazuo trong ánh mắt kinh ngạc hắn giơ chân dồn hết sức thúc mạnh vào bụng Kazuo. Cảm thấy chưa đủ hắn lần nữa nâng chân lên cao đá bay Kazuo vào góc tường.

Đồng thời hắn từng bước tiến đến đạp mạnh vào lồng ngực Kazuo, lấy tay ghìm chặt xách cổ áo hắn lên rồi cúi sát vào gương mặt của hắn, gằn từng chữ," ngươi thấy mình sống quá lâu rồi hay sao?", đồng tử quang mang lạnh lẽo đó không lấy nổi một tia hình ảnh phản chiếu, Kazuo chỉ thấy cái lạnh giá chết chóc khiến cõi lòng hắn không khỏi rét run. Hắn cảm nhận rõ ràng Tsuna thật sự có ý định giết chết hắn.

"Ngươi câm rồi hả?! Vừa nãy còn nói ghê lắm cơ mà?!!", Tsuna nói, Kazuo đối với Tsuna thì chẳng là cái thá gì trong mắt hắn cả. Năm lần bảy lượt chọc giận đến giới hạn của hắn, nó làm hắn thật sự không nhẫn nại nổi nữa.

"Dừng lại ngay!!", Nana gào lên, con trai bà bị người khác đánh ngay trước mắt như vậy, làm mẹ như bà thì sao không đau đớn được. Nhưng có sự việc mà Nana quên mất một điều là Tsuna cũng là con trai bà, chứ không phải là người ngoài. Bà chỉ nhớ đến chức trách làm mẹ với Kazuo nhưng quên mất đi chức trách làm mẹ với Tsuna.

Tsuna vẫn làm như không nghe thấy, trực tiếp bỏ đi sự tồn tại của Nana, hắn vẫn nắm chặt lấy cổ áo Kazuo lạnh nhạt đến vô cảm ,"thật ra thì nếu ngươi thích cái chết đến như vậy thì lúc này ta có thể thành toàn cho ngươi ngay lập tức.", hơn ai hết Tsuna hiểu rõ bản thân mình, tay hắn máu tanh dính không ít, dính thêm máu của một người nữa hắn không ngại.

Ngay lúc đó nghe thấy tiếng ồn ào ở trên lầu Reborn ngay lập tức ngồi dậy vội vàng đi lên. Vừa lên chứng kiến thấy cảnh trước mắt hắn nhăn mày một hồi. Đoán được Kazuo đã làm gì đó chọc giận đến Tsuna, nếu không lấy tính cách của Tsuna đã không hành động như vậy.

Cùng lúc [Reborn] đã hoá lại với dáng hài nhi có ý định xông lên giải cứu Kazuo thì Reborn đã lên tiếng trước," Dame-Tsuna, dừng tay lại ngay. Đừng để ta dạy dỗ lại cách kìm chế lửa giận cho ngươi."

"Reborn...", Tsuna thân thể khẽ cứng nhắc, ngước lên nhìn Reborn, sự lạnh lẽo cũng thu hồi đi một nửa. Nhưng không vì vậy mà Tsuna buông tha cho Kazuo.

"Đừng để ta nói lại lần nữa.", Reborn khẽ nói.

"Hừ.", Tsuna hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn làm theo ý Reborn buông tay khỏi cổ áo Kazuo. Dù sao thì từ trước đến nay hắn ít khi làm trái ý Reborn. Sau đó hắn đứng dậy phủi phủi tay như bản thân vừa động phải gì đó bẩn thỉu, rồi bước đến phía Reborn vươn tay nắm chặt lấy tay hắn rồi kéo đi.

"Kazu-kun!!", Nana bừng tỉnh lao đến bên Kazuo đau lòng dò xét xem hắn có bị làm sao không. Thấy không có vấn đề gì thì ngẩng đầu lên quát lên," ngươi dám bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì từ nay đừng có vác cái mặt về đây nữa!!!"

Thân thể Tsuna chững lại, quay đầu cười cợt nhả," bà nghĩ cái nhà này có cái gì làm cho tôi lưu luyến sao?", rồi hắn chốt thêm một câu nữa," trước khi nói người khác ghê tởm thì nhớ phải uốn lưỡi lại bảy lần vào. Chưa kể kẻ ghê tởm có khi là người nói chứ không phải người bị nói.", rồi không chút chần chờ kéo tay Reborn bước ra đi khỏi cái ngôi nhà làm cho hắn thấy ngột thở này.

Bước ra khỏi ngôi nhà Tsuna vỗ ngực thở ra một ngụm khí lạnh, lầm bầm," cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái ngôi nhà này.", bỗng nhớ ra cái gì đó hắn buồn bực một hồi," ta quên mất không cần thêm đống hành lí kia rồi Reborn."

"Không sao hết.", Reborn môi vòng lên khá nhỏ vỗ vỗ tay lên đầu Tsuna, mái tóc mềm mại đó làm hắn thoải mái vô cùng, "dù sao cũng không thiếu tiền, ta dẫn ngươi đi mua đồ mới."

"Vậy thì phải cảm ơn ngươi trước rồi.", Tsuna cười cười nói.

"Ngược lại nếu ngươi tắm rửa sạch sẽ đến phòng của ta thì đó là lời cảm ơn tốt nhất.", Reborn nhân cơ hội đùa giỡn, thực ra có phải đùa giỡn hay không thì có trời mới biết.

Được rồi hắn sẽ không nói thêm bất kì câu nào nữa. Tsuna thức thời im lặng là vàng, coi như chưa nghe thấy gì.

...............

Nói chung mấy ngày yên ổn lại tiếp tục trôi qua, không có ai tìm đến phiền toái như Tsuna tưởng là may lắm rồi. Hôm nay theo như phân công thì Hayato và Takeshi phải đi mua thức ăn.

Xách trên tay một túi đồ cả hai vừa đang cãi nhau gì đó thì mới đi được nửa đường thì nhận thấy phía trước có hai thân ảnh quen thuộc. Hayato đánh ánh mắt về phía Takeshi, thấy đối phương gật đầu thì giữ im lặng theo sau.

"Tch, Juudaime bị cái tên Tsunayoshi chết tiệt đó đánh trọng thương. Nếu không phải Reborn-san ngăn cản thì ta đã đến đấy dạy tên đó một bài học rồi.", Gokudera nắm chặt tay lửa giận phừng phừng phẫn hận nói.

"Ha ha, tên đó đúng là từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ khó ưa. Dạo gần đây ra vẻ như vậy tưởng thay đổi như nào cuối cùng vẫn như trước.", Yamamoto cười, nhưng để ý thật kĩ khoé mắt hắn chẳng đọng lấy nổi một ý cười.

Một vài lời nói đó thôi cũng đủ gân xanh trên trán Hayato nổi lên, nụ cười chợt tắt trên môi Takeshi. Bọn hắn nghĩ hai tên nhóc nhóc này hình như cần dạy dỗ thêm rất nhiều.

Làm là làm Hayato hít vào thở ra một hơi lạnh, vụt biến đã xuất hiện bên cạnh Gokudera, tay vươn lên nắm lấy cổ áo hắn không tốn chút công sức nhấc lên cao ném mạnh hắn ra xa, đập mạnh xuống nền đất, khói bụi mù mịt.

"Nhóc con, ăn nói ngông cuồng.", Hayato cười lạnh, không cần nói nhiều Tsuna chính là điểm mấu chốt của hắn. Chỉ một vài câu nói không hay thôi cũng đủ để đánh thức cơn thịnh nộ của hắn rồi. Cùng lúc chiếc nhẫn bão trên tay hắn nổi lên ngọn lửa đỏ rực rỡ.

Đồng thời phía bên Takeshi cũng không ngồi không, nụ cười quen thuộc của hắn vốn đã biến mất, lúc này trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, loại sắc mặt này của hắn rất ít khi gặp, một khi đã có sắc mặt này thì cho thấy hắn thật sự nổi giận.

Mà hơn hết Takeshi hắn trước mặt kẻ thù tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm, đây là một điều mà ngay cả nhóm người cũng phải công nhận.

Trên tay hắn từ lúc này đã xuất hiện thanh kiếm và chiếc hộp vũ khí, bùng lên ngọn lửa mưa màu xanh thuộc về mình. Ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh chỉ dư lại tại chỗ một tia tàn ảnh.

"Ta sẽ cho ngươi biết đâu mới là cách sử dụng kiếm tàn nhẫn nhất!!"

Đứt lời Takeshi hắn từ lúc nào đã ta lao mình về phía trước Yamamoto vẫn đứng đó chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, hai bên nước hất lên thành hai làn sóng bao bọc lấy Takeshi. Và dẫn đầu là con chim én từ chiếc hộp của Takeshi, cả hai lao thẳng với vận tốc cực nhanh.

"Thức tấn công thứ mười Scontro di Rodine (Đinh Yến – cú chạm của chim én)!!!"

................

Tại một nơi

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Reborn trầm giọng hỏi, giây tiếp theo câu nói của Byakuran không khỏi làm hắn phải ngưng trọng.

"Tsuna-chan không có chết nhưng cũng chẳng có cách nào sống lại nổi. Giấc mộng này hắn đã chìm vào quá sâu rồi."

"Giờ đây cái chết thì chỉ có "cái chết" mới có thể trao đổi được với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro