Chương 16: Ngươi Xứng Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt không thể tin nổi của nhóm người Kazuo thái độ của Reborn vẫn ung dung như thường, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống, hắn cau mày nhìn lạnh lùng nói, "thật không có ý tứ, gào thét như vậy với khách nhân đến nhà."

"Học trò của ta không đến lượt một kẻ lạ như ngươi dạy bảo.", vẫn ngồi vai Kazuo, con ngươi đen sâu không đáy, giọng điệu lạnh lùng không kém phần [Reborn] nói.

"Ồ, vậy sao?", âm điệu hơi ngân dài, Reborn ra vẻ mỉm cười hối lỗi," thất lễ rồi, nhưng có lẽ ngươi cũng lên tiếng dạy bảo học trò của ta không ít lần đâu.", nụ cười của hắn đủ làm người khác phát lạnh theo.

Một vài lời nói khiến cho bầu không khí trở lên căng thẳng, không một ai dám hó hé nửa lời hay đủ can đảm để xen vào câu chuyện. Riêng một mình Nana không nhận thấy được điều đó mà híp mắt tươi cười," vị này là?"

"Lại thất lễ rồi.", thu lại nụ cười lạnh, Reborn đứng dậy lịch sự cúi đầu nói," tôi là gia sư mới cho con trai bà Sawada Tsunayoshi."

"Ada, chào ngài.", không có bất kì biểu cảm nào khác thượng hay sự ngạc nhiên, Nana cũng chào hỏi lại. Có thể nói điều duy nhất mà Tsuna có thể liên tưởng Nana ở hai thế giới đó chính là sự vô tư. Dễ dàng tiếp nhận những thứ chẳng thể nào xảy ra nổi hay phi thực tế một cách rõ ràng ngay trước mắt.

"Tôi đến đây ngoại trừ gặp bà ra thì có mong muốn bà đồng ý để cho con trai bà chuyển đến nhà của tôi.", Reborn không vòng vo mà thẳn thắn nói ra mục đích của mình.

"Không thể nào!!!", không để Nana trả lời Kazuo là người đầu tiên lên tiếng phản đối tức khắc.

"Ta không hỏi ngươi.", Reborn lạnh lẽo đâm thẳng về hướng Kazuo nói, lập tức khiến cho hắn ngậm miệng. Thấy thế hắn hừ lạnh quay đầu nhìn Nana," câu trả lời của bà là?"

"Không sao cả, nếu đó là điều con trai tôi mong muốn.", Nana gật đầu đáp ứng. Căn bản bà cũng chẳng có tình cảm gì với Tsuna, vậy nên không có gì đáng để lưu luyến cả. Tsuna tồn tại cũng được không tồn tại trong ngôi nhà này cũng chả ảnh hưởng gì đến bà.

"Tốt.", Reborn vô cùng hài lòng với câu hỏi này rồi đánh ánh mắt đến Tsuna nói," ngươi đi dọn đồ đạc đi."

"A, được.", đang có chút thất lạc bởi sự đồng ý nhanh chóng của Nana, Tsuna bừng tỉnh rồi vội vàng bước đi.

"Ada, ngài cứ ở đây ngồi đợi đi, tôi còn phải đi sắp xếp lại đồ đạc đã.", Nana mỉm cười nói rồi bước đi, theo sau là Bianchi. Thật ra thì Bianchi cũng không muốn nán lại nơi này quá lâu nên mới đi cùng Nana.

"Em dẫn Lambo và Ipin đi chơi đây.", cũng nhận thấy tình thế sắp không xong rồi Fuuta tranh thủ cơ hội dẫn Lambo và Ipin chuồn đi.

Giờ đây cả phòng khách chỉ còn lại ba người, Kazuo ngập ngừng không biết nói gì, tuy nhiên nỗi ngờ vực quá sau khiến hắn không thể không hỏi," Reborn vì sao tương lại ngươi lại xuất hiện đồng thời?",đã vậy hình như còn rất quen thuộc với anh trai hắn.

"Không nên hỏi gì quá nhiều Dame-Kazuo.", [Reborn] kéo mũ, cũng không nói rõ ràng sự việc cho Kazuo mà chỉ bảo một câu," và cũng đừng nhầm lẫn, tên này không phải tương lai của ta! Giờ thì tốt nhất ngươi nên đi giúp anh trai mình thu xếp lại đồ đạc đi."

"Nhưng...", Kazuo thật sự không có ý định buông tha, câu nói đó chỉ càng làm hắn ngờ vực thật sâu hơn mà thôi. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết đó của [Reborn] thực sự không có cách nào khác mà không cam lòng rời đi. Chỉ là hắn càng lúc cành nhìn không thấu nổi người anh trai của mình rồi.

"Học trò của ngươi đúng là cần phải học hỏi nhiều hơn nữa đâu, quá kém.", nhìn thấy bóng dáng Kazuo rời đi Reborn buông ra một lời châm chọc.

"Ta đã nói rồi học trò của ta không cần một kẻ như ngươi lên tiếng dạy bảo!",[Reborn] lạnh lùng nói, có thể nói không tuyệt đối không ưa kẻ trước mặt mình, dù cho có là một cái khác của hắn.

"Như nhau thôi.", Reborn cười lạnh.

"Có điều, phải ngước lên nhìn ngươi đúng là thật khó chịu đâu.", [Reborn] không vui nói, dứt lời thân thể hắn biến đổi rõ rệt, hoá thành y hệt Reborn như hai giọt nước. Dù cho có là Tsuna ở đây cũng không có cách nào phân biệt được.

"Có ý tứ đâu.", không có một chút bất ngờ Reborn nói.

"Chỉ tốn một ít công phu mà thôi.", [Reborn] đáp lại, dù sao thì sau trận chiến kia lời nguyền đã hoá giải được một phần nào đó, trở lại hình dáng ban đầu cũng không quá khó khăn với hắn.

"Vậy cũng tốt dễ dàng nói chuyện với nhau hơn rồi.", Reborn biến Leon thành cây súng chĩa thẳng hướng [Reborn],hắn tiếp tục nói," ta là một kẻ bao che khuyết điểm, bất cứ kẻ nào đánh chủ ý lên đầu học trò của ta thì ta không ngại cho tên đó một bài học. Kể cả đó là ngươi!"

Đồng dạng biến Leon thành súng chĩa thẳng đối đầu với đối phương, [Reborn] cười khẩy," nên nhớ ta và ngươi giống nhau, luận về sức mạnh hai ta ngang nhau."

"Ngang nhau?", Reborn nhịn không được chế giễu," Vậy ngươi nghĩ ngươi của mười năm sau mạnh hơn hay ngươi của hiện tại mạnh hơn?", dứt lời trên người hắn bỗng bùng nổ ra một cỗ sát khí tàn bạo, theo đó là chết chóc cực độ, làm cho hắn giống như một tên sát thần.

[Reborn] cảm nhận được rõ ràng tầng tầng sát khí kia Reborn, lòng chấn động cực độ. Sát khí này quả thực quá mạnh, đến cả hắn cũng không khống chế được phát lạnh cả người. Quả thực Reborn có ý định động sát tâm với hắn, nếu hắn nói ra một lời không vừa ý chắc chắn sẽ một mất một còn với hắn.

"Tất nhiên ta sẽ không giết ngươi nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho ngươi. Thứ ta cần là từ từ giáo huấn các ngươi.",Reborn buông súng ngồi xuống, âm thanh âm trầm lạnh lẽo, cả người tản ra cỗ sát khí vẫn chưa thu liễu lại.

[Reborn] đứng đó tầm mắt phức tạp, hắn nghĩ tương lai phía trước thực sự sắp không xong rồi. Chưa kẻ nhóm người kia vẫn luôn có ý định gây khó dễ cho Tsunayoshi. Có lẽ một trận chiến là điều khó tránh khỏi.

...............

Trên phòng hoàn toàn không hề hay biết sự căng thẳng dưới lầu Tsuna vẫn cặm cụi sắp xếp đồ đạc.

Bỗng như cảm nhận có thêm sự xuất hiện của ai đó Tsuna quay đầu nhíu mày," có chuyện gì?"

Kazuo bước vào phòng không nhanh không chậm hỏi," anh, ruốt cuộc vì sao Reborn mười năm sau lại xuất hiện cùng lúc ở đây cũng như lại quen thuộc với anh như vậy?", trực giác cho hắn biết Tsuna chắc chắn biết rõ mọi chuyện, hệt như sự xuất hiện của Reborn mười năm sau trong vòng năm phút ngày hôm đó vậy.

"Muốn biết sao?", Tsuna cười đến mê hoặc, bước đến bên Kazuo ghé sát vào tai hắn lạnh lẽo nói," bởi vì ta không phải anh trai của ngươi. Hắn ta chết rồi."

"Không thể nào!", Kazuo chấn kinh, hắn không tin vào sự thật này.

"Chấp nhận đi. Anh trai ngươi chết rồi.", Tsuna nhún vai, hắn cũng chẳng rảnh rỗi giấu diếm vụ này.

"Nói dối...nói dối....", Kazuo nước mắt dàn giụa, mắt đỏ bừng vươn tay bám chặt vào vai Tsuna gào thét," nếu như vậy thì anh trai ta đâu?!!! Trả lại anh trai cho ta!!! Trả lại đây!!!"

Tsuna nhăn mày một hồi chán ghét gạt phăng đi cánh tay của Kazuo ra, xem thường nói," đừng tỏ ra bản thân mình là kẻ đáng thương như vậy. Ngày anh trai ngươi chết ngươi cũng có mặt đâu, ai biết được có phải là do ngươi gây ra hay không."

"Đừng có mà nói bừa, cái chết của anh ấy không liên quan tới ta!!!", Kazuo mặt đỏ bừng phẫn nộ nói.

Tsuna khoanh tay càng lúc càng xem thường Kazuo," dù như vậy thì ngươi cũng chẳng có tư cách gì trách móc ta, kẻ luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh trai mình như ngươi xứng sao?."

Chưa kịp để cho Kazuo phản bác thì Tsuna tặc lưỡi,"đừng vội vàng biện hộ làm như ngươi tốt đẹp lắm vậy. Nếu ngươi thật sự yêu quý anh trai mình sao không quan tâm đến hắn một chút đi, ít nhất anh trai ngươi cũng không cô đơn đến nỗi tự thu mình đến vậy. Hơn nữa trước những lời nói chửi mắng của đám bạn cho anh trai thì lúc đó ngươi làm gì? Cũng chẳng hề can thiệp mà đứng nhìn như kẻ ngoài cuộc. Rồi nhiều lúc đám người hộ vệ kia đối xử không ra gì với anh trai thì ngươi cũng vẫn chỉ đứng đấy như việc là kẻ xa lạ vậy, may lắm là khóc nóc chút ít làm lũ đó thương xót rồi rời đi để anh trai ngươi người lúc nào cũng chi chít vết thương."

"Thấy đấy ngươi hoàn toàn đâu có xứng,nên tiếng trách móc ta thì sao không tự xem lại mình đi! Trước khi mọi chuyện xảy ra thì thờ ơ không đặt người anh trai của mình vào mắt. Mọi chuyện xảy ra rồi thì gào khóc đủ kiểu, ngươi làm vậy thì để cho ai xem?! Nó cũng chẳng làm cho anh trai ngươi sống lại được đâu!"

Chát!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro