Chương 15: Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối muộn, sau một hồi ăn uống tiệc tùng cộng thêm men say nhóm người cũng đổ gục mà ngủ sau. Tsuna nhìn một lượt khẽ thở dài lắc đầu cười thầm, cuối cùng cũng được yên tĩnh một lúc. Sau đó hắn đi lục tìm khắp nhà mấy cái chăn mềm rồi lặng lẽ đắp cho nhóm người, một hồi hắn cũng lên phòng.

Tuy nhiên lên phòng Tsuna cũng không lập tức ngủ ngay hay nói đúng hơn hắn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập kéo đến làm hắn cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Chính là dù có là mơ hắn cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Bám chắc vào lan can ban công, đôi đồng tử quang mang kim sắc không chớp nhìn trăng sáng trên cao, hắn hít thở thật sâu rồi thở ra. Tsuna hắn cứ thế thơ thẩn nhìn có lẽ sẽ chẳng một ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Oya, vẫn chưa ngủ sao Tsuna-chan?"

Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng kéo ý thức của Tsuna trở về, hắn quay đầu cũng không có lấy sự bất ngờ mà nói," ngươi thấy đấy ta không ngủ được. Không phải ngươi cũng như vậy sao Byakuran?"

Byakuran không đáp, hắn không nhanh không chậm bước đến bên người Tsuna, nhìn hắn nói," ngồi xuống tâm sự một chút sao?"

"Được thôi.", Tsuna không suy nghĩ nhiều mà sảng khoái đáp ứng.

Ngồi xuống Byakuran bắt đầu lên tiếng.

"Ngươi biết không Tsuna-chan?Ngày hôm đó hay tin ngươi chết từ Reborn ta còn cho rằng tên đó não bị hỏng nặng rồi, dám lấy cả cái chết của ngươi ra làm trò đùa. Thậm chí ta còn đấm hắn một cái cho hả dạ nhưng không ngờ tên đó không phản kháng lại, chỉ để lại một câu "chết thật rồi" sau đó rời đi. Lúc đó tâm ta không khống chế được run rẩy sợ hãi."

" Rồi nực cười thay kẻ như ta cũng có ngày rơi nước mắt vì một người. Nhìn ngươi nằm trong quan tài lạnh lẽo đó ta thống hận, khi ấy chỉ muốn nhào vào quan tài lay ngươi tỉnh cho bằng được bởi ta vẫn chỉ cho đó là một trò đùa. Những ngày sau đó ta tìm mọi cách để tìm lại linh hồn của ngươi, lúc ấy ai cũng nói ta điên rồi bảo ta hãy để ngươi ra đi thanh thản. Tuy nhiên ta chỉ cười cho qua bởi ta biết ngươi vẫn còn sống chỉ là không còn tại không gian đó nữa thôi. Ta tìm mãi tìm mãi tìm đến nỗi ta cũng nghĩ bản thân mình điên rồi thì ta lại thấy sự dao động linh hồn của ngươi, dù rất chi là mỏng manh nhưng cũng làm ta mừng rỡ không thôi."

Byakuran nói đến đây thì dừng lại, hắn híp mắt tiếp tục nói," và ta chưa từng thắc mắc lí do ngươi lựa chọn cái chết bởi vì....", mới nói đây thì Byakuran cảm nhận được đầu Tsuan tựa lên vai mình. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy Tsuna đã ngủ từ lúc nào không hay.

".....bởi vì ngươi đã quá mệt mỏi rồi, thế giới mafia đến cùng vẫn không thích hợp với ngươi. Tuy nhiên giấc mộng này cũng thật dài đâu.", Byakuran hắn nói kèm theo đó là hôn lên trán Tsuna, một hồi rời đi, đồng tử phá lệ trở lên sâu thẳm không đáy, tựa như ẩn dấu bí mật nào đó. Hắn cười khổ.

"Tsuna-chan đừng để bản thân rơi vào giấc mộng này quá sâu, bởi ta sợ chính ta cũng không có cách nào đánh thức ngươi tỉnh dậy."

...........

Lại một ngày mới nữa đến, Tsuna nghi hoặc khi bản thân từ lúc nào đã nằm trên giường. Có lẽ hôm qua trong lúc tâm sự với Byakuran hắn đã ngủ lúc nào không hay.

Bỏ qua vấn đề sang một bên, Tsuna bình tĩnh xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng khách.

Thấy Tsuna bước vào thì nhóm người lên tiếng chào hỏi Tsuna, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào mọi ngươi."

"Này cầm lấy Dame-Tsuna!", ném cho Tsuna một cái túi nhỏ Reborn nói.

Theo phản xạ Tsuna bắt lấy, tò mò mở ra, hơi bất ngờ khi bên trong là găng tay của hắn cũng như hộp vũ khí.

"Nó sẽ giúp ích cho ngươi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dù sao ở thế giới này ta cũng không có cách nào ở bên bảo vệ ngươi cả ngày được. Vậy nên cách tốt nhất vẫn chỉ là dựa vào bản thân ngươi thôi.", Reborn nghiêm túc nói, thế giới này có quá nhiều vấn đề hắn cần phải cẩn trọng, nguy hiểm rình rập khắp nơi nên hắn chỉ có thể để Tsuna tự bảo vệ bản thân mình.

"Cảm ơn ngươi đã suy nghĩ chu đáo như vậy Reborn.", Tsuna ánh mắt cảm kích nói, đồng thời đeo chiếc túi nhỏ bên hông vô cùng tiện lợi.

"Mà Juudaime người cũng đừng lo lắng quá nhiều, tên nào dám đụng vào người thì ta nhất định sẽ "dạy bảo" thật tốt.", Hayato vừa nói vừa cười nguy hiểm, tiện thể nhấn mạnh hai chữ "dạy bảo".

"Voiii, dù sao bọn ta đến đây cũng không phải để ngồi không!", Squalo chen ngang vào, căn bản hắn không muốn Tsuna quên mất sự tồn tại của bản thân.

Thấy không khí trở lên ồn ào Tsuna vội nói, "ta biết có mọi người ở đây sẽ yên tâm hơn rất nhiều, vậy nên ta cũng cảm ơn mọi người vì đã lo lắng."

"Mà bossu, em muốn ở đây với ngài.", Chrome ngồi một góc nói ra ý kiến của bản thân.

Đáng tiếc Tsuna ngay lập tức từ chối," nếu em ở đây mọi chuyện sẽ trở lên phiền phức vô cùng. Chưa kể nhóm người kia nhất định sẽ không để yên.", bọn họ vốn dĩ đã không ưa hắn, không chỉ là Chrome mà bất cứ ai trong nhóm người ở lại sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.

"Kufufu~ nhưng Vongolo ai trong chúng ta cũng đều biết rằng lũ kia luôn có ý định giết ngươi. Chúng ta không yên tâm.", Mukuro nói.

Vừa dứt lời không khí căn phòng trở lên căng thẳng. Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến nhóm người đã muốn dạy lũ kia một bài học.

"Vậy chính ta mua nhà gần đây cũng được.", Spanner cho ý kiến.

Nhóm người mắt phát sáng, chỉ riêng Fran giọng điệu hơi khinh bỉ," ngươi có tiền chắc?", nhà thì dễ mua rồi nhưng tiền mới là thực tế cần quan tâm. Nhóm người triệt để cứng đờ bọn họ quên mất vấn đề quan trọng này.

Spanner ngậm que kẹo nhếch môi không nói, từ đâu cầm ra chiếc vali mở ra toàn tiền," có tiền ta mới nói.", ngay từ đầu hắn đã dự liệu được mà cầm đi.

Nhóm người không chút keo kiệt mà cho Spanner ánh mắt đầy tán dương.

"Vậy chúng ta đi mua nhà thôi.", Reborn đứng lên nói, nhóm người gật đầu đi theo.

...............

King coong~

King coong~

"Ra ngay đây!", từ trong nhà chạy ra một nam trung niên, ông ta mở cửa nhìn những người trước mặt mình mà ngờ vực hỏi," mấy người là?!"

"Xin lỗi, chúng tôi muốn có ý định mua lại ngôi nhà này.", Reborn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"A...", nam trung niêm ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lắc đầu," xin lỗi tôi không bán."

"Chỉ cần một cái giá chúng tôi đều đồng ý.", Reborn không từ bỏ mà tiếp tục nói.

"Tôi đã nói là không bán!", nam trung niên khó chịu nói, nếu không phải là phép lịch sự thì hắn đã đóng cửa thả chó từ lâu rồi.

Reborn ra hiệu ánh mắt cho Spanner, hiểu ý hắn tiến lên mở ra vali.

Nam trung niên nuốt nước miếng, trần đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy tiền nhiều như vậy, ngay lập tức gật đầu cái rụp," tôi đồng ý."

Hợp đồng mua bán nhanh chóng được kí kết và ngôi nhà này cũng chỉ cách nhà Tsuna vài căn.

Hãy nên học hỏi Reborn một khi đã không thể dùng lời nói được với nhau thì hãy dùng tiền nói với nhau. Nhà nếu không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Một chân lí sáng chói qua tim.

...............

Chiều tối muộn thì chủ nhân cũ cũng chuyển đi nhóm người lục đục đi sang nhà mới sắp xếp mọi thứ. Riêng Reborn ở lại bởi hắn cần có chuyện phải làm, hắn cảm nhận được nhóm người kia sắp về nhà rồi.

Thảnh thơi ngồi uống cà phê do Tsuna pha, Reborn hưởng thụ vô cùng.

"Reborn ngươi nói là bọn họ sắp về rồi?",Tsuna hỏi.

"Không nên nghi ngờ vào trực giác của ta.", đặt cốc cà phê xuống Reborn nhíu mày lạnh nhạt nói," hơn nữa đừng nói sống lại trực giác của ngươi chỉ để trưng bày Dame-Tsuna."

Tsuna đang muốn phản bác gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim giật thót," bọn họ thực sự về rồi."

Quả đúng như Rebron nói nhóm người kia đã trở về, vừa mới bước vào phòng khách thì nhóm người Kazuo sửng sốt vô cùng, mở to mắt không thể tin vào mắt mình. Kazuo hết nhìn [Reborn] đang đứng trên vai mình rồi lại nhìn Reborn ngồi trong phòng, lắp bắp,"có đến hai Reborn?!!!"

Sao Reborn hiện tại và tương lai lại cùng lúc xuất hiện với nhau được?!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!!


..........

Được rồi, chương này nhạt đến cả ta cũng thấy bản thân đang dần thiếu muối nghiêm trọng. Hơn nữa ta đang chán ai giới thiệu truyện nào hay cho ta được không? Là all27 thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro