Chương 14: Bất An?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi.", Tsuna có lẽ phải ngẩn người một lúc khá lâu mới có thể tiêu hoá được hết câu nói của Ryohei, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra," em sẽ chẳng thể nào cho anh một đáp án hài lòng ngay bây giờ."

"Anh biết, như vậy là đủ rồi.", có thể nói hết ra tâm sự của bản thân đã làm cho hắn một phần nào đó nhẹ lòng, Ryohei xoa xoa mái tóc nâu xù của Tsuna mà cười khẽ.

"Giờ thì....", bỏ tay khỏi đầu Tsuna rồi nắm chặt lấy tay hắn Ryohei hét lên đầy sức sống," hết mình đi mua đồ ăn thôi nào!!!"

Sau đó không kịp để Tsuna định hình kéo hắn chạy một mạch.

Khi ấy biểu cảm của Tsuna rất chi là vi điệu. Ngạch...ai nói cho hắn biết người vừa rồi với bây giờ là hai người giống nhau sao? Nhưng đây mới là người mà hắn yêu quý, một người anh trai vô ưu, vô nghĩ. Tsuna cúi đầu ý cười khẽ thoáng qua đáy mắt...còn về phần tình cảm của anh ấy có lẽ hắn nên một lần nữa nhìn nhận lại.

Thực ra thì Tsuna cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, để có thể nói ra được những lời đó Ryohei hắn đã dùng sự khôn khéo cũng như chất xám cả cuộc đời mình rồi. Tương lai có muốn chưa chắc Tsuna đã có thể nghe qua lần nữa. Nhưng không thể không phủ nhận tình cảm của Ryohei dành cho Tsuna là thật lòng, dù cho nhiều người bảo Ryohei hắn ngu ngốc đến mấy,tuy nhiên mười năm cũng là một quãng thời gian dài để hắn hiểu ra một cách rõ ràng.

..........

"Để anh xách cho em.", Ryohei vươn tay có ý định xách túi đồ cho Tsuna.

"Không cần đâu anh.", Tsuna lắc đầu, cười nói," em cũng không có yếu đuối đến nỗi anh xách nổi túi đồ này. Mới lại anh còn có thể xách thêm được sao?", di chuyển ánh mắt đến người Ryohei, tay cầm một đống đồ, có chút bất đắc dĩ.

" ha ha...", Ryohei đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.

Tsuna phì cười lắc lắc đầu, nhiều lúc có chút ngốc nhưng lại làm người khác yên tâm.

Và rồi hai người nói chuyện vui vẻ với nhau trên đường về nhà. Đến nơi mở cửa vào nhà, chưa kịp bước thì vào bàn chân Tsuna có chút cứng nhắc. Hắn cảm thấy không khí ngôi nhà có chút cổ quái, liền đánh ánh mắt về phía Ryohei," anh cảm nhận được sao?"

Khẽ gật đồng, Ryohei mặt trầm ngâm nói," có chút lạnh lẽo.", làm hắn nhịn không được đánh rùng mình một cái.

Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra? Tsuna suy đoán, nhưng cũng không đúng, nếu có chuyện không hay thì lấy tính cách của nhóm người thì nơi này đã sớm trở thành bình địa từ lâu rồi.

Mà cũng không cần phải suy đoán quá nhiều, không phải cứ vào là biết rồi hay sao? Tsuna nhún vai không suy nghĩ nữa mà cùng Ryohei bước vào nhà.

Vừa mới đặt chân vào phòng khách, Tsuna đã thấy được bầu không khí căng thắng đến lạnh lẽo trong đó.

"Lũ rác rưởi, đi mà không thông báo với ta!", Xanxus lười biếng gác chân lên bàn, ngược lại với dáng vẻ đó là khuôn mặt hằm hằm sát khí, giọng điệu âm u đến đáng sợ.

"Ngươi nghĩ chúng ta rảnh rỗi đến nỗi đi thông báo với các ngươi chắc?",Hayato cười lạnh đáp lại, căn bản hắn hoàn hoàn không bị dáng vẻ đó của Xanxus làm cho sợ hãi.

"Voiii, ngươi nó vậy là có ý gì?!!! Nếu không phải nhờ tên tóc đỏ kia thông báo thì các ngươi định giấu chúng ta đến bao giờ?!!!", thái độ của Hayato làm cho Squalo bực bội mà gầm lên.

"Im miệng!", đang nhắm mắt nghỉ ngơi Kyoya không vui bị đánh thức, hắn mắt lạnh, mặt không chút biểu cảm uy hiếp," lần nữa ta cắn chết các ngươi", rồi hắn tiếp tục nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

"Ushishi bản hoàng tử không quan tâm, thứ bản hoàng tử quan tâm chính là công chúa của ta đâu rồi?",không bị không khí căng thẳng trong phòng mảy may tác động Belphegor nhìn xung quanh dò hỏi.

"Bel-senpai, Tsuna-kun không phải là công chúa của ngươi.", bên cạnh Fran mặt không cảm xúc phản bác lại.

"Im miệng con ếch thối!", loạt dao trên tay Belphegor bay vào cái đầu ếch của Fran.

Ách, giờ thì Tsuna hắn đã biết sao không khí ngôi nhà này có chút cổ quái rồi. Dù sao thì cả hai bên cũng không ưa nhau. Sau đó Tsuna thở dài bước vào nhà.

Khi Tsuna và Ryohei bước vào thì cả căn phòng im thim thít, mãi đến lát sau Lussuria mặt mũi vui mừng, uấn éo thân thể tiến nhanh đến bên Tsuna," Tsuna-san~ thật tốt vì chúng ta có thể gặp lại nhau!"

Tuy nhiên mới đi được nửa đường thì cả thân thể Lassuria đã bị đẩy sang một bên, Squalo nhanh chóng vươn tay ôm lấy Tsuna vào lòng mình," tiểu quỷ...", thật tốt, thật tốt vì ngươi vẫn còn sống, đích thống khổ kia cuối cùng hắn đã có thể tự mình đặt xuống một cách dễ dàng.

"Ân, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.", Tsuna cũng đáp lại cái ôm của Squalo, mỉm cười nói.

"Thật chán ghét, ta cũng muốn ôm Tsuna-san!", Lussuria bất mãn kêu lên.

Còn về phía nhóm người cũng không có phản ứng gì quá kích động. Đừng nhạc nhiên căn bản bọn họ hiểu rõ tâm trạng của Squalo mới không ngăn cản thôi, còn về lần sau thì đừng có mơ.

Bên kia Squalo cũng buông tay khỏi người Tsuna, rồi Tsuna nghiêng đầu nhìn Squalo một lượt sau đó phán một câu xanh rờn," tóc ngươi lại dài rồi Squalo, ngươi không để ý rằng ngươi để tóc ngắn chỉnh chu một chút mới thu hút người khác hơn à?"

Câu nói của Tsuna vừa dứt thì Squalo hoá đá, hắn có chút xúc động muốn lấy kiếm cắt phăng đi mái tóc này.

Phụt! Nhóm người khoé miệng run rẩy, có sự đồng cảm không hề nhẹ đối với Squalo, nạn nhân bị phũ tiếp theo của Tsuna.

Riêng Reborn thì cảm thấy tự hào vô cùng, quả nhiên là học trò của hắn. Đồng thời một bên Byakuran nội tâm phấn khởi không ngớt, cuối cùng hắn cũng tìm được người có chung số phận với mình. Làm hắn có ý định muốn rủ Squalo đi trồng nấm với mình.

Tsuna nhún vai để lại Squalo đang hoá đá ở đấy rồi đi đến ghế ngồi, đi sau Ryohei tiện tay gõ gõ vài phát vào người Squalo rồi cảm thán,"đá chắc thật, có thể cho vào viện bảo tàng được rồi."

"Ha ha Ryohei-senpai vui tính thật đó.", nghe thấy câu nói đó thì Takeshi cười cười đến vui vẻ, tính toán xem bán vào viện bảo tàng chắc cũng được khôi khối tiền.

Này Takeshi từ khi nào ngươi đã bị Mammon nhập vào thân rồi vậy?

Tsuna ngồi xuống ghế, vừa mới đặt được đồng đồ mới mua xuống thì Reborn nói,"đưa tay ra đây Dame-Tsuna."

Nghe vậy có chút nghi hoặc nhưng Tsuna vẫn vươn tay ra về phía Reborn, nhóm người kể cả Kyoya đã tỉnh giấc cũng theo đó dõi ánh mắt nhìn.

Khi ấy Reborn lấy ra chiếc nhẫn quen thuộc từ trong người mình ,cười khẽ," nó đã chờ đợi rất lâu được lần nữa đeo vào tay ngươi rồi.", sau đó Reborn nhẹ nhàng cầm lấy tay Tsuna đeo chiếc nhẫn vào tay hắn.

"Rebron....", Tsuna nghẹn ngào không nói lên lời, hắn ôm chặt tay vào lòng mình. Hắn cứ ngỡ khoảng khắc ngày hôm đó đã buông xuôi hết tất cả mọi thứ, tuy nhiên hắn nhận ra rằng hắn buông xuôi không nổi bởi hắn vẫn còn luyến tiếc bọn họ. Mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi.... thì đã sao? Bọn họ vẫn ở bên vậy là quá đủ rồi.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!", Tsuna mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười đích thuần tuý nhất.

"Vongola, người cảm ơn phải là chúng ta mới đúng.", Mukuro lúc ấy lên tiếng, câu nói đó nhóm người xung quanh cũng gật đầu đồng tình.

Cảm ơn vì đã tồn tại, cảm ơn vì vẫn còn sống, cảm ơn vì mọi thứ.

Bầu trời cuối cùng thì cũng đã trở lại, mọi thứ cũng nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chỉ là lần lần bầu trời đừng lo nghĩ gì nữa bởi vì đã có tất cả bọn họ ở phía sau chống đỡ tất cả.

............

Tại một nơi nào đó, bãi biển xanh ngắt cùng với bờ cát vàng dưới cái nắng của mùa hạ. Tiếng sóng vỗ rì rào.

Đeo kính râm, [Reborn] quay sang phía Kazuo nói," Dame-Kazuo, hủy bỏ kế hoạch đã dự định từ ban đầu đi."

"Ể vì sao vậy?", Kazuo ngạc nhiên khó hiểu nhìn, bọn họ còn chưa du lịch đủ một ngày, hủy bỏ là hủy bỏ thế nào.

"Đừng có mà bất mãn với ta.", [Reborn] nói rồi biến Leon thành cây búa ra vẻ uy hiếp," nhanh chóng đi thông báo cho Nana và cả lũ kia nữa, bảo bọn họ là chiều tối ngày mai chúng ta sẽ về nhà."

"Rồi, đã biết!", tất nhiên là không muốn bị cả cây búa đó đập vào đầu Kazuo nhanh chóng chuồn đi thông báo dù trong lòng có hơi chút thắc mắc.

Để lại [Reborn] kéo kéo chiếc mũ, hắn cảm nhận rõ được sự bất an đang bao trùm lấy hắn. Hắn không biết sự bất an đó là gì nhưng chắc chắn sẽ là liên quan đến Tsunayoshi.



............

Lầm bầm....ta nhất định sẽ không viết ngọt nữa, ta viết ngọt người khác nuốt không trôi ta cũng càng nuốt không trôi...lầm bầm, ngọt không được thì viết truyện này thành truyện ngược cũng được, dù sao ngược cũng là sở trường của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro