Chương 13: Hãy Cho Anh Một Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc tương ngộ vẫn luôn là khoảnh khắc tốt đẹp nhất, khi ôm thấy đủ Tsuna lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt, nhìn nhóm người lộ ra tia cười yếu ớt," thấy tất cả mọi người đều ở đây ta chính là có chút khổ sở, mọi người tốn phí nhiều công sức như vậy nhỡ may có chuyện gì thì....", có đáng sao? Tuy nhiên hắn lại chẳng thể nói được ra ba từ này.

"Juudaime người không nên nói như vậy bởi vì chúng tôi chưa từng hối hận, để có thể tìm được người về hết thảy đều đáng giá. Có hối hận cũng chỉ hối hận khi chẳng thể nào giảm được đích thống khổ cho người vào ngày hôm đó, cũng như giảm được đích thống khổ đến dằn vặt của chúng tôi ngày hôm nay.", Hayato hắn nói, giọng điệu trầm thấp có chút gì đó nghẹn lại nơi đáy họng. Hắn biết hối hận không phải là lời xin lỗi tốt nhất nhưng lại là lời ăn năn duy nhất có thể hướng đến người.

"Hayato...", Tsuna thoáng ngỡ ngàng bởi những câu nói của Hayato, rất ít khi hắn thấy đối phương thần sắc nghiêm túc đến như vậy. Nếu có thì chỉ trong công việc còn lại đối mặt nói chuyện với hắn thì rất ít.

"Vongola không cần thiết phải khiến bản thân tự mình khổ sở, cũng như tự trách bản thân đến như vậy.", Spanner tiếp theo lời của Hayato, đồng tử trấn định nhìn Tsuna," sẽ chẳng có ai đúng hoàn toàn cũng như ai đó sai hoàn toàn, nếu có thì cũng là đến từ hai phía mà thôi. Đến giờ phút này cả tất cả đều nhận ra được sai lầm của bản thân vậy thì cứ xem như nó chưa từng xảy ra là được rồi."

"Đúng như Spanner nói vậy nên người không cần phải lo nghĩ quá nhiều Dame-Tsuna.", Reborn kéo kéo mũ mang theo ý cười hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi.

Những lời nói này làm cho Tsuna nhẹ nhõm hẳn đi trong lòng, hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Oya Oya nhưng Tsuna-chan lỡ lòng nào để chúng ta đứng ngoài đây sao?", thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy Byakuran cũng lên tiếng.

Tsuna sửng sốt một hồi, hắn quên mất vấn đề quan trọng này. Đúng lúc hắn định lên tiếng mời mọi người vào nhà thì Takeshi từ trong phòng bước ra.

"Ha ha mọi người cũng đã đến rồi đi.", giống như dự liệu từ trước nên Takeshi cũng không ngạc nhiên mà chỉ cười nói. Hắn đi đến bên Tsuna vòng tay ôm lấy Tsuna vào trong lòng mình tựa như tuyên bố chủ quyền," nhưng đến không đúng lúc đâu."

Phừng! Giông bão cuồng nộ nổi lên. Rất chướng mắt, nhóm người ai cũng chướng mắt khi thấy Takeshi có hành động như vậy.

"Mới lại Tsuna quần áo cậu tìm cho mình có hơi chút bị chật nha.", rồi Takeshi làm bộ không có để ý đến sự tồn tại của nhóm người mà hơi cúi cúi đầu nói khẽ bên tai Tsuna. Tất nhiên không biết là vô ý hay cố tình câu nói đủ để nhóm người nghe thấy.

Khiêu khích!! Tuyệt đối là khiêu khích! Mặt nhóm người ai cũng trầm xuống cực độ, phạm vi bán kính mười mét nhiệt độ giảm đi đáng kể. Mùa hè như mùa đông đột ngột kéo về.

Ngạch...tự nhiên có chút lạnh lẽo, Tsuna nghi hoặc rồi nhìn ra nhóm người mặt mũi trầm trầm u ám thì toát mồ hôi. Lại làm sao rồi đây?

"Mọi người vào nhà đi.", Tsuna cười gượng gạo nói, cố gắng xua đi bầu không khí cổ quái.

Takeshi cũng không trêu đùa nữa mà buông tay khỏi người Tsuna. Việc đó làm nhóm người thần sắc cũng nhu hoà hơn, bọn họ gật đầu rồi bước vào.

Thấy nhóm người vào hết nhưng Ryohei vẫn đứng đó, Tsuna khó hiểu," anh không vào sao?"

"Anh...", giọng điệu có chút nhập ngừng, Ryohei muốn nói gì đó song nhìn Tsuna rồi lại thôi,mỉm cười," anh vào ngay đây."

Tsuna gật đầu cũng không hỏi tiếp nữa mà quay đầu đi vào nhà. Tsuna không biết hắn vừa quay đầu thì Ryohei nụ cười tắt ngấm, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, rồi lại buông thõng bởi sự bất lực của bản thân. Ryohei hắn cúi đầu đồng tử ủ rũ xám xịt.

...................

"Mà nhắc mới nhớ sao mọi người có thể sang được thế giới song song này vậy?", đến tận bây giờ câu hỏi này vẫn luôn là sự thắc mắc chưa có lời giải đáp của hắn, nhân cô hội tất cả có mặt ở đây hắn hỏi luôn một thể.

"Oya tất nhiên tất cả đều nhớ vào công lao của....", ta rồi....Byakuran chưa nói hết câu đã bị tầm mắt thiêu cháy của Spanner mà nghẹn lại, vội cười xoà," là nhờ hết vào Spanner đã mất công nghiên cứu bao nhiêu ngày."

Spanner nghe vậy thì gật đầu hài lòng, tên này ít ra không nuốt lời.

"Cảm ơn đã bỏ ra nhiều công sức như vậy Spanner-san.", Tsuna thật lòng hướng đến cảm kích, việc có thể trao đổi hai thế giới này chắc rất là khó khăn đi.

"Không có gì, đó là điều ta nên làm.", sự cảm kích đó khiến Spanner có chút ngượng ngùng. Tất nhiên không phải do bản thân tranh đoạt đi công lao của Byakuran mà được Tsuna hướng đến mình cảm kích mới ngượng ngùng mà thôi.

Một bên Byakuran trợn mắt, cái tên không biết ngượng là gì. Người được Tsuna-chan cảm kích phải là hắn mới đúng!! Hắn hận!!

Spanner như cảm nhận được suy nghĩ của Byakuran mà đánh tầm mắt đắc ý, đừng có mà nuốt lời rồi nói ra.

Byakuran khóc không ra nước mắt, chui mà góc tường trồng nấm hận đời.

Thấy vậy Tsuna có chút dở khóc dở cười, nếu hắn đoán không lầm một phần công lao cũng là do Byakuran rồi, hắn nói," Byakuran, ta biết ngươi giúp ích công sức không nhỏ, ta cũng cảm ơn ngươi vậy nên đừng ủ rũ như vậy."

"Nội tâm ta bị tổn thương nghiêm trọng.", Byakuran lầm bầm.

"Vậy ngươi muốn sao?", Tsuna hỏi.

"Bossu, kệ tên đó đi.", cau mày Chrome nói, trong lòng hừ lạnh lại muốn ra vẻ đáng thương để chiếm tiệm nghi của bossu cho mà xem.

Quả đúng như Chrome nghĩ Byakuran nói," một cái hôn."

Tsuna dừng lát suy nghĩ một hồi, nhún vai." Vậy ngươi tiếp tục trồng nấm đi."

Nghe vậy một bên nhóm người cố gắng nhìn cười không phát ra tiếng đến nội thương, còn một bên Byakuran hoá đá.

Hắn muốn trồng nấm!! Trồng nấm!! Trồng đến khi nấm xâm chiến toàn bộ thế giới thì thôi!!!

"Kufufu~ mà đã đến đây rồi các ngươi định đối mặt với lũ kia như thế nào.", Mukuro im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi, lũ kia hắn nhắc đến chính là nhóm người ở thế giới song song này.

"Bất quá cũng chỉ là lũ động vật ăn cỏ, nếu muốn thì lúc nào cũng có thể cắn chết bọn chúng.", tựa lưng vào ghế Kyoya hừ lạnh khinh thường, lũ người kia hắn mới không đặt vào mắt.

" ta đồng ý với ý kiến này.", Lambo gật đầu nói, nhất là tên Kazu gì gì đó đó, lần đầu gặt mặt hôm đó hắn vẫn cảm thấy muốn nôn.

Nhóm người kia không nói gì nhưng cũng đồng tình với ý kiến này

"Được rồi, để chuyện đó sang một bên đi.", Tsuna đứng dậy nói để giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng," nhà cũng hết đồ ăn rồi nên ta sẽ ra ngoài một chuyến. Ta đi một mình.", vừa dứt lời thấy nhóm người giống như muốn đi cùng thì Tsuna bồi thêm một câu.

Nhóm người thần sắc không mấy cam lòng muốn đi cùng nhưng cũng hiểu ý. Nhỡ may gặp người quen thì cũng không tốt.

.............

Sau khi nhờ nhóm người ở lại trông nhà còn Tsuna thì bình tĩnh bước đi, suy nghĩ xem nên mua đồ ăn gì cho ngày hôm nay.

"Sawada."

"Vâng.", đang suy nghĩ Tsuna theo phản xạ trả lời, song hắn giật mình bật thốt," onii-chan!"

"Đừng gọi anh là "oni-chan" nữa được không, anh chán ghét cách xưng hô này!", cau mày thành một đoàn, Ryohei gầm nhẹ ngắt lời Tsuna.

"Em...", Tsuna hoảng sợ khi bị Ryohei nói như vậy, hắn làm gì có lỗi sao?

"Anh xin lỗi, anh hơi quá đáng.", biết hành động vừa rồi của mình hơi lỗ mãng, Ryohei cúi đầu hối lỗi.

"Không sao, nhưng vì sao anh lại nói như vậy?",xua tay Tsuna ngờ vực.

"Bởi vì anh không muốn em gọi anh là onii-chan nữa.", thần sắc Ryohei nghiêm túc hẳn lên." Nó làm anh không có tư cách để được nói yêu em, không có tư cách để bên em như mình mong muốn, cũng càng không có tư cách để bản thân khóc khi em rời đi. Một chút tư cách anh cũng không có!"

Càng nói giọng điệu hắn càng lên cao, run run tựa như sắp vỡ oà đến nơi rồi vậy.

"Anh không thể như bọn họ quang minh chính đại ở bên cạnh em, anh chỉ có thể thầm hận bản thân đứng bên như kẻ ngoài cuộc quan sát em từng chút. Anh là một kẻ cố chấp, tình cảm này anh bằng mọi giá phải nói cho em biết."

"Anh...", Tsuna hiện tại đang phải tiếp thu một điều hắn nghĩ chẳng bao giờ có thể xảy ra nổi. Onii-chan cư nhiên có tình cảm với hắn.

Khi ấy Ryohei lại tiếp tục nói,"tha thứ cho anh bởi anh cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Anh chẳng phải kẻ kiên cường để một lần nữa nhìn thấy khoảng khắc huyết sắc nổi rộ trên người em. anh vẫn không thể nào khống chế được bản thân mình không được rơi nước mắt khi nhìn thấy em ngủ say không tỉnh lại. Để rồi anh chỉ là một kẻ ngu ngốc tự lừa dối bản thân mình, lừa dối mình là đây chỉ là một giấc mộng dài. Mở mắt ra em vẫn luôn ở, chính là....chính là anh sai rồi."

Thức dậy điều hắn nhìn thấy không phải nụ cười ấm áp quen thuộc, mà lại là dung nhan trắng bệch nằm trong quan tài, hoa cúc trắng bao trọn lấy bầu trời biến mất. Tâm cơ hồ không còn nguyên vẹn. Cái đấy thời điểm thống hận bản thân mình không đủ năng lực để bảo vệ em ấy.

"Vậy nên làm ơn hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để được phép yêu em. Một cơ hội được bên em trong những ngày tháng sau này. Đó là tất cả những lời mà anh muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro