Chương 12: Một cái ôm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được thông báo nhóm người tụ tập lại phòng nghiên cứu.

"Ta không nghĩ lần này sẽ thất bại Byakuran.", Reborn kéo kéo chiếc mũ che dấu đi tầm mắt âm trầm lạnh lẽo, hắn cười gằn từng chữ," mà nếu thật sự thất bại như lần trước thì người biết hậu quả rồi đấy!"

Đánh cái rùng mình trước giọng điệu đầy uy hiếp của Reborn, khẽ nuốt nước bọt Byakuran cười giả lả," chắc chắn sẽ không thất bại như lần trước.", hắn biết nếu thất bại thì lũ người này nhất định sẽ không để hắn nhìn thấy nổi ánh mặt trời vào ngày mai. Vậy nên hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Đứng bên cạnh vẫn ngậm que kẹo không nói gì Spanner, chính là hắn khá không hài lòng trước sự nghi ngờ của Rebron. Bởi hắn chưa từng hoài nghi về năng lực của bản thân mình.

"Giờ tranh cãi cũng không có tác dụng gì, tốt nhất là vẫn trực tiếp sử dụng. Được thì không sao nếu không được thì sửa lại mà thôi.", Hayato không có kiên nhẫn trước cuộc tranh cãi của hai người kia mà mất thời giờ. Giờ đây nội tâm của hắn đang rất nôn nóng muốn gặp lại Juudaime của mình.

"Được rồi, vậy bắt đầu đi.", cũng không muốn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này Reborn gật đầu nghiêm túc nói, rồi hắn đánh ánh mắt quan sát xung quanh khẽ nhíu mày," ngoại từ chưa thông báo với nhóm Varia cũng như Dino nhưng hình như vẫn thiếu người đi?"

"Thiếu Chrome-san và Yamamoto, hai người họ đều chưa thấy mặt mũi đâu cả.", vẫn mang theo dáng vẻ uể oải lười biếng Lambo lên tiếng giải đáp nghi hoặc của Reborn.

"Có cần đợi hai người bọn họ?", Ryohei thắc mắc.

"Không cần, đây không phải lúc chờ đợi hai người kia.", Reborn nói sau đó đánh ánh mắt về phía Byakuran ra hiệu.

Hiểu ý Byakuran gật đầu, cần lên ống két hướng về phía Rebron.

Bùm! Khói hồng tan biến thân ảnh của Reborn cũng không thấy đâu.

Thành công rồi, Byakuran thở ra một ngụm khí lạnh. Nhóm người kia thần sắc cũng hiện ra sự vui mừng, vậy là bọn họ rất nhanh thôi có thể gặp được người con trai kia rồi.

Lát sau đưa hết nhóm người kia đi Byakuran chần chờ không đi ngay mà nhìn về phía Shouichi nhờ vả," còn lại nhờ hết vào ngươi Shou-chan~"

"Được và gửi lời hỏi thăm của ta tới Tsuna-kun.",Shouichi gật đầu song tựa nhớ ra gì đó thì nói tiếp," nhớ tìm mọi cách để có thể đưa Tsuna-kun trở về."

"Tất nhiên rồi, đó cũng là một phần mục đích của ta đến đó.", híp mắt tươi cười Byakuran nói và....

Bùm! Thân ảnh hắn biến mất, phòng nghiên cứu yên tĩnh chỉ còn lại mình Shouichi đứng nói đó.

"Có lẽ nên thông báo với cả nhóm người kia nữa."

.............

Đồng thời lúc đó mới được Tsuna lau tóc cho xong Takeshi nội tâm bất an đến cực độ, hắn khẽ nhăn mày đăm chiêu suy nghĩ. Nếu tính theo thời gian thì đến rồi sao?

"Cậu làm sao vậy Takeshi?",trước dáng vẻ thất thần của đối phương Tsuna nghi hoặc.

"Ha ha, không có gì.", thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Takeshi cười cười nói. Nhóm người kia đến rồi, chính là hắn muốn ở bên Tsuna thế giới chỉ có hai người lâu hơn một chút.

Takeshi nội tâm than thở, lầm bầm nói," mong là ống két kia thất bại, bọn họ không thể sang là tốt rồi. Tiếp tục sửa khoảng một thời gian nữa rồi hãng sang. Ha hả."

Takeshi ngươi hắc, càng ngày ngươi càng hắc đâu.

...............

"Kufufu~ con sẻ chết tiệt nếu không phải mới sáng ra đã thích gây sự thì cũng không phải giờ mới có thể đi tìm được Vongola của ta.", Mukuro nói, tâm trạng từ sáng tới giờ không thoải mái một chút nào.

"Mukuro-sama, bossu không phải là của riêng ngài, hơn nữa người gây sự trước cũng là ngài thế nên ngài thôi càu nhàu đi", Chrome vừa đi vừa nhìn Mukuro buồn bực nói, tâm trạng cô cũng không thoải mái khi từ sáng đến chưa được gặp Bossu của mình.

"......", Mukuro khoé môi giật giật, phản bác không nổi. Nagi đáng yêu của hắn từ lúc nào đã trở thành như vậy rồi? Hắn muốn vào góc tường trồng nấm hỏi thế sự sao lại biến hoá vô lường đến thế.

"Hn.", Kyoya khá là hài lòng trước câu nói của Chrome, ít nhất còn hiểu chuyện hơn tên dứa nào đó.

"Hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.", Mukuro hắn nói, dứt lời giây lát sau hắn muốn vả lại câu nói vừa nãy của mình, miệng quạ đen đến thế là cùng.

"Oya Oya , các ngươi ở bên này thoải mái thật đâu.", vừa đến nơi đã gặp phải ba người kia híp mắt Byakuran cười như không nói, nói thật hắn vẫn còn ghim sâu vụ của Kyoya.

"Thoải mái hơn tên nào đó giờ mới lết xác được sang tận đây.", hừ lạnh Kyoya châm chọc nói.

Đúng là một tên khó ưa, nội tâm phun tào nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười Byakuran chuyển đối tượng sang Chrome," ngươi sang đây từ lúc nào vậy?"

Đang cố gắng trốn tránh hạ thấp sự tồn tại cảm của mình Chrome giật mình trước câu hỏi của Byakuran. Bị phát hiện mất rồi.

Bên kia Rebron kéo kéo mũ cũng đoán ra được việc Chrome ở đây vậy thì Tekeshi nhất định cũng có khả năng ở đây. Hắn nhếch môi, đúng vẫn là một tên nguy hiểm ẩn dấu quả nhiên sâu.

"Này rốt cuộc có thể đi tìm Judaime được chưa?", Hayato lần nữa không muốn tốn phía quá nhiều thời giờ mà lên tiếng nhắc nhở.

Lời nói của Hayayo làm nhóm người cũng nhận ra được mục đích của mình khi đến đây, liền liếc mắt lạnh nhìn nhau một cái rồi thu hồi lại. Cùng nhau đi đến nhà Tsuna.

Đến nơi, Reborn là người tiến lên ấn của chuông.

Phía trong nhà nghe tiếng của chuông thì Tsuna vội vàng bước ra. Chẳng lẽ nhóm người kia đi du lịch đã về rồi sao? Vẫn không phải đi, mới đi chưa được một hôm mà?

"Ai vậy?", Tsuna mở cửa hỏi, vừa nhìn thấy thì bần thần đứng chôn chân nơi đó, giọng nói như ứ nghẹn nơi cổ họng.

"Không chào đón sao?", Rebron giương vòng môi cười hỏi.

"Không...chính là....chính là....", cố gắng nói ra nhưng không thành công, Tsuna mắt đỏ đỏ, nước mắt ầm ầm rơi xuống khóc nức nở làm nhóm người chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Gượng gạo lau đi những giọt nước mắt, Tsuna vươn tay ra phía trước cười ấm áp," một cái ôm sao?"

Đang luống cuống tay chân không biến phải làm sao nhóm người hơi dừng một lát trước câu nói của Tsuna, rồi tất cả đều cười đáp lại.

"Tất nhiên rồi."

Dưới một ngôi nhà nhỏ, cảnh tượng nhóm người ôm lấy một người con trai sao quá dỗi ấm áp. Nụ cười ngày hôm nay là nụ cười của khoảng khắc tương ngộ.

Này, bầu trời sau cơn mưa rào ngày hè đúng là đẹp phải không? Cầu vòng bảy sắc trên nền xanh nhạt....

Nó không còn phải nền trời u ám mang theo huyết sắc nổ rộ đến tang thương kia nữa.

Đúng là khoảng khắc ấy chính là không còn cách nào quay đầu lại.

Nhưng không quay đầu lại cũng được bởi bước đi tiếp chúng ta lại lần nữa gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro