Chương 11: Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu ngươi có sửa được không?", lấy tay nhặt lấy cái ốc vít đang lăn trên sàn nhà, nheo mắt Byakuran hỏi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong làm hắn thật nghi ngờ.

Thân thể Spanner thoáng khựng lại, đánh ánh mắt về phía Byakuran với vẻ mặt khinh thường," ta nghĩ ngươi đánh giá quá thấp về ta rồi đó. Hơn nữa một khi ta đã ra tay thì chưa lần nào thất bại cả. Đâu có như ngươi.", nói xong hắn cúi đầu cặm cụi sửa chữa tiếp.

Khi ấy Byakuran trực tiếp câm nín....

Thời gian lại tiếp tục trôi cho đến khi Byakuran ngán ngẩn đến nỗi ẩm mốc thì Spanner dừng lại động tác, hắn ngẩng đầu nói," xong rồi đấy."

Lời nói ngay lập tức làm tinh thần Byakuran phấn chấn trở lại, giọng điệu vui mừng," thật sự?!"

"Ân.", Spanner không nói nhiều mà chỉ gật đầu, vừa dứt lời Byakuran đã lao về phía ống két với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên đúng lúc đó Spanner kịp thời kéo lại thân thể Byakuran lôi đi, vừa đi hắn vừa nói," đừng có mơ mà ta cho ngươi một mình đi sang đó, bây giờ trước tiên là tụ tập lại mọi người bàn bạc kế hoạch rồi cùng nhau sang đó sau."

Byakuran lúc ấy thần sắc không cam lòng, hắn muốn đi sang ấy với Tsuna-chan của hắn!! Vì sao hết lần này đến lần khác đều có người cản đường hắn vậy?!!!

Thực ra Byakuran hắn không biết làm gì có ai cản được đường hắn. Với sức mạnh của mình hắn dư sức thoát ra khỏi cái lôi của Spanner nhưng đầu hắn bị ẩm mốc quá nhiều mà thành ra như vậy.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng nghiên cứu được mở ra, người con trai với mái tóc đen lặng lẽ bước vào.

"Ha hả, nếu cứ như vậy thì thật lâu mới gặp lại được Tsuna đâu. Tốt nhất vẫn là nhân cơ hội này đi tìm cậu ấy mới được."

.............

Nhìn vũng nước đục ngầu trước mặt mình Tsuna ánh mắt vô thần nhìn, một cảm giác khó tả len lỏi trong trái tim hắn.

Cơn mưa của những ngày đầu hè, sau những ngày hè nóng lực cơn mưa kéo đến như rửa trôi tất cả. Rửa trôi hết muội phiền của tháng ngày qua.

Muội phiền chính là muội phiền nhưng hắn không còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa, bọn họ từng người một từng người một cứ như vậy đến tìm hắn. Cho hắn thấy những suy nghĩ của quá khứ đã sai lầm như thế nào, bọn họ vĩnh viễn luôn để ý và thấu hiểu cho hắn. Chẳng qua là sự mệt mỏi chồng chất làm hắn không nhận ra điều đó một cách rõ ràng mà thôi.

Nghĩ đến Tsuna khoé môi giương lên đích tươi cười khẽ, hắn vươn tay hứng lấy những giọt mưa. Chính là cơn mưa này làm hắn nhớ đến một người, một người con trai có đôi mắt biết cười mang theo nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ tắt. Và cũng chỉ có người con trai ấy tình nguyện gọi tên, tình nguyện làm bạn với hắn khi tất cả những người khác đều khinh thường hắn với biệt danh "phế sài."

Lúc ấy tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng gọi rất khẽ đến bên Tsuna hắn.

"Tsuna!"

Sững sờ, Tsuna lặng thinh ngẩn người, tay cầm ô khẽ run run. Lát sau hắn ổn định lại dòng cảm xúc cá nhân, cười nói," quả nhiều là Takeshi có khác, hai ta gặp lại nhau vào một ngày mưa."

Takeshi lộ ra thuần tuý đích tươi cười rạng rỡ.

"Không sao hết mưa sắp tạnh rồi, vì cơn mưa đã tìm lại được bầu trời của bản thân mình."

Bầu trời trở về mưa cũng không phải lang thang đi tìm kiếm nữa, bởi có lẽ chỉ có bầu trời mới đủ rộng lớn để làm chốn dung thân cho mưa. Cho cơn mưa biết bản thân mình tồn tại là gội rửa trôi đi những u ám của bầu trời.

............

"Ân, được rồi cậu vào đi tắm rửa đi. Cả người ướt đẫm như vậy hội sẽ cảm lạnh đâu.", sau một hồi tương ngộ Tsuna dẫn Takeshi thẳng về nhà, tất nhiên là trong trường hợp không có ai ở nhà Tsuna mới dẫn về rồi. Tất cả đều đã lên đường đi du lịch tránh nóng với nhau vào ngày hè hết, chỉ để lại hắn một mình ở nhà với số tiền đủ sinh hoạt. Hắn thấy như vậy cũng tốt, chứ hôm nào cũng nhìn mặt nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm như vậy hắn thực phiền lòng.

"Tsuna đúng là thật lo lắng cho mình.", Takeshi cười đến vui vẻ rồi theo ý Tsuna bước vào nhà tắm.

Cùng lúc ấy Tsuna chạy đi khắp nhà để tìm cho Takeshi quần áo. Sau một hồi cuối cùng cũng tìm được bộ quần áo phù hợp rồi đi đến phòng tắm.

"Cái kia Takeshi, mình đưa cho cậu quần áo."

"A, phiền toái cậu rồi.", phòng tắm tiếng nước dừng lại, Tsuna đẩy cửa khẽ tiến vào.

"Cảm ơn cậu Tsuna, vừa lúc mình cũng đã tắm xong.", chính là đã buộc bên hông khăn tắm, Takeshi tâm trạng tốt lắm đứng ở đó.

Tsuna hơi ngẩn người, trong lòng thầm thấy thân thể Takeshi đúng là tốt đâu, rõ ràng đều là con trai như nhau mà lại khác biệt đến như vậy. Đúng là người so với người tức chết nhau mà.

"Tsuna cậu làm sao vậy?", thấy Tsuna ngẩn người thì Takeshi hỏi, đầu ghé sát vào mặt Tsuna.

"Tự nhiên lại ngẩn người, sinh bệnh rồi sao?", nói xong càng đưa mặt sát lại gần, đầu cả hai chạm vào nhau lo lắng hỏi.

Nhất thời thân thể Tsuna cứng đờ, bộ não tạm thời dừng hoạt động. Tư thế này thực sự rất ái muội...

"Ân, đâu có nóng đâu.", Takeshi lẩm bẩm, chợt hiểu ra gì đó thì lấy bộ dáng lưu manh đùa giỡn," thẹn thùng đi? Nhưng cũng đâu phải chưa nhìn qua.", rồi hắn ghé sát vào tai Tsuna nói khẽ," mới lại không phải cả thân thể này đều dành cho cậu rồi sao..."

Được rồi, đây là bị trêu ghẹo đi, Tsuna hít thật sâu lấy lại tinh thần, bỏ ngoài tai câu nói của Takeshi, đưa quần áo rồi chạy lấy người.

Takeshi đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy tay Tsuna nói," cậu định chạy trốn sao Tsuna?", nhiều lúc nhìn Tsuna bộ dáng lúng túng thế này thật sự rất khả ái a.

Nói đến chính là mặt sàn vẫn có nước, ngay tại Takeshi lôi lại, Tsuna vì vậy bất ngờ xoay người dưới chân hắn vì thế không vững mà ngã xuống, đè lên người Takeshi.

Ngạch...tư thế lấy càng lúc càng ba chấm, Tsuna lúng túng.

Bấy giờ Takeshi trong mắt, Tsuna da thịt cọ sát vào người hắn, ánh mắt quang mang kim sắc mung lung làm cho hắn mê muội. Takeshi cảm nhận thấy rõ đồ vật đang từ mũi mình chảy ra, lập tức phản xạ nâng người Tsuna dậy, đẩy đẩy ra ngoài rồi đóng cửa tiếp tục đi tắm.

"Không phải cậu tắm xong rồi sao?", Tsuna đứng trước của đích ngờ vực nghi hoặc, thực là khó hiểu.

"Mình vẫn chưa tắm xong.", bên trong truyền đến đích âm thanh rầu rĩ khàn khàn.

Nghiêng đầu Tsuna khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, vào phòng khách ngồi đợi.

Lát sau Takeshi mới từ trong phòng tắm đi ra, hắn đưa cho Tsuna khăn cười cười nói." Cậu lau tóc cho mình được không?"

"Được thôi.", nhận lấy khăn tắm Tsuna đợi Takeshi ngồi xuống thì bước đến lau lau tóc.

Takeshi mặt hưởng thụ ngồi đó, cười nói," ha ha, như vậy làm mình nghĩ đến hai ta là cặp vợ chồng mới cưới đâu."

Ngạch...mặt Tsuna bạo hồng vì câu nói, cảm nhận được điều đó thì Takeshi cười đến vui vẻ. Tsuna thật sự rất rất khả ái, trêu đùa cậu ấy làm tâm tình tốt đẹp hơn.

Takeshi ngươi thực ra phúc hắc đâu....

Ngược lại với không khí đầm ấm như vậy thì tại một nơi nào đó sóng gió đang nổ nên, sát khí ngùn ngụt khắp nơi.


............. 

Mấy ngày hôm trước bởi vì sắp thi cử cũng như một vài lời nói không hay khiến ta tâm trạng không mấy được ổn định, đầu óc khá là căng thẳng. Hôm qua thi xong nên ta cũng ổn định lại và suy nghĩ khá nhiều, cuối cùng chương mới này chính là câu trả lời thích hợp nhất của ta đến mọi người.

Tuy nhiên ta không thể cho mọi người một lời hứa hoàn chỉnh bởi chính ta cũng không biết bản thân có thể gắn bó bao lâu với Watt. Chính là ta sẽ cố gắng, cố gắng cùng mọi người đi đến chương cuối cùng của truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro