Chương 10: Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ, bình thảm...

Hít thở vươn tay vặn mình một cái, bầu không khí trong lành mát mẻ buổi sáng sớm khiến tinh thần của Tsuna phấn chấn hơn hẳn, không còn cảm giác thiếu ngủ như lúc ban đầu nữa.

Đi học sớm nhiều lúc cũng có cái tốt của nó thật, Tsuna cảm thán. Chẳng việc gì phải vội vàng như bao người khác.

Tsuna hắn cứ như vậy chìm trong suy nghĩ vu vơ của bản thân mà lướt qua con ngõ hẻm nọ, tuy nhiên có một điều hắn không hề biết rằng lúc ấy một bàn tay khẽ vươn ra và kéo mạnh hắn vào trong ngõ hẻm.

Bất ngờ, Tsuna chưa kịp định hình được bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm thì cả thân thể bị ép mạnh vào tường.

"Kufufu~ Vongola lại gặp nhau rồi đâu.", tiếng cười quỷ dị quen thuộc khiến Tsuna không khỏi đen mặt, hắn áp chế lửa giận mà gằn từng chữ," Mukuro, ngươi thật sự là một người thích phá hỏng bầu không khí vào mỗi buổi sáng đâu."

"Ta cho đây là một lời khen, Vongola.", Mukuro híp mắt tươi cười.

Thật sự nhiều lúc muốn đạp vào cái bản mặt của tên này đâu, Tsuna thầm phun tào trong lòng, bề ngoài vẫn cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh," nó không phải là một lời khen vậy nên buông ta ra.", hắn không muốn dây dưa phí thời gian với Mukuro, chỉ cần đến muộn một chút thôi kiểu gì cái tên kia cũng gây phiền phức cho hắn.

"Nhưng ta không muốn buông thì sao bây giờ?", vẫn là cái kia dáng vẻ tươi cười Mukuro, hắn nâng cằm Tsuna làm cho đồng tử đối phương đối diện với mình thâm tình nói," bởi vì mỗi lần nhìn thấy ngươi dáng vẻ như vậy ta thực sự đều muốn "ăn" đâu, Vongola~"

"Ngươi! Cái tên....ưm...ưm...", chưa nói hết câu cả miệng Tsuna bị bao phủ, hắn muốn há miệng nói tiếp cái gì đó thì đối phương đã nhân cơ hội xâm nhập vào, dây dưa, vờn quanh, xâm chiếm khắp nơi trong miệng.

Tsuna muốn phun tào, nhưng hắn căn bản không có cách nào phản kháng lại Mukuro. Cứ như vậy mặt hắn đỏ bừng lên vì khó thở, hắn dứt khoát nhấc chân muốn thúc vào bụng Mukuro, đáng tiếc Mukuro sớm nhận ra được điều đó mà lấy chân mình nhân chóng chặn lại.

Một lần nữa Tsuna trợn mắt, cái tên này chân ngươi đang đặt ở đâu vậy?!Đúng lúc Tsuna muốn buông xuôi dòng đời theo số phận thì....

Đằng đằng sát khí xuất hiện từ lúc nào không hay, Kyoya nắm chặt lấy chỏm tóc trên đầu Mukuro giật mạnh một nhát," tên đầu dứa, tin ta cho ngươi thành nước ép dứa thật không!!", dám nhân cơ hội hắn không ở mà chiến tiện nghi động vật ăn tạp, cắn chết!!!

"Kufufu~ ngươi lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm.", Mukuro khoé miệng giật giật, mặt sa sầm lại cho thấy hắn thực sự không vui chút nào.

Còn bên Tsuna thì đang cố gắng hô hấp, hơi thở ổn định thì quay lại nhìn hai người, cười tươi," Kyoya, "dạy bảo" Mukuro dùm ta.", khi nói hắn nhấn mạnh chữ "dạy bảo".

Dứt lời hắn quay đầu bước đi ra con ngõ hẻm, bỏ ngoài tai tiếng kêu đầy ai oán của Mukuro.

"Vongola! Thật sự rất nhẫn tâm đâu!"

Đồng thời lúc ấy góc khuất có một người đã chứng kiến tất cả, chỉ là người đó im lặng không nói gì, cũng chẳng có một chút cảm xúc khác thường. Song người đó quay người lại bước đi như chưa từng xuất hiện.

..............

May mắn là Tsuna đã kịp giờ vào lớp, vừa đến nơi thì chuông reo. Tsuna thở phào trong nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống chỗ mình.

Từng tiết học nhàm chán cứ như vậy trôi qua, tiếng chuông lại tiếp tục reo. Nhóm học sinh lục đục lấy cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà tạo thành một nhóm ngồi ăn với nhau. Riêng Tsuna thì đứng dậy bước ra khỏi lớp học, mới đi được vài bước một tiếng nói gọi hắn lại.

"Onii-chan!", đuổi kịp theo bước chân của Tsuna, Kazuo vội hỏi," có thể nói chuyện với em một lát được không?"

"Có chuyện gì?", Tsuna quay đầu nhưng thần sắc không có mấy kiên nhẫn.

"Chỉ là....", Kazuo khá ấp úng nói, Tsuna càng lúc càng không có kiên nhẫn thì Kazuo nắm chặt lấy tay mình kiên quyết nói," dù anh thay đổi như thế nào cũng được, mục đích của anh như thế nào em cũng không qua tâm! Nhưng em nhất định sẽ không buông tay hay nhường bọn họ cho anh!", hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cả buổi tối qua hắn cũng không ngủ được vì chuyện này. Cuối cùng hắn cũng nhận ra được điều mà hắn vẫn cố chấp phủ nhận, đó là tình cảm của hắn dành cho bọn họ cũng như nỗi sợ hãi mất đi của bản thân mình.

"Hửm.", thu lại dáng vẻ không kiên nhẫn, trước đích dáng vẻ đầy quyết tâm của người trước mặt Tsuna hắn im lặng. Giây lát cười một hồi rồi bước đến bên Kazuo vỗ vai hắn," ngươi làm cho ta có một cái nhìn khác hẳn lúc ban đầu. Khá khen cho ngươi có thể đối mặt với ta nói ra được những lời này. Cảm xúc của ngươi ta hiểu hơn ai khác, vậy nên gắng mà kiên trì lấy quyết tâm này đi."

Song bàn tay hắn rời đi, Tsuna đút tay vào túi quần lướt qua người Kazuo.

"Tại sao?", giọng điệu có chút run rẩy, Kazuo hỏi. Tại sao lại nói hiểu hắn hơn ai hết?

Nhận được câu hỏi Tsuna chỉ nghiêng đầu cười nhạt đáp lại," bởi lẽ con người là đích tham lam giống loài đâu."

Hắn hiểu hơn ai hết vì hắn cũng hệt như vậy. Tham lam muốn giữ lấy bọn họ cho riêng mình.

................

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện với Kazuo, Tsuna quyết định viện cớ lý do để cúp tiết rồi chuồn êm về nhà.

Đáng tiếc mới đi đến nửa đường Tsuna lại đụng vào một người không nên đụng, Tsuna thầm cảm thấy số bản thân thật xui. Mà tốt nhất cứ trực tiếp bơ đi là điều tốt nhất.

Ra vẻ bản thân không nhận ra, Tsuna vẻ mặt bình tĩnh đi qua.

"Kufufu~ thật là một điều tồi tệ khi gặp phải ngươi đâu Sawada Tsunayoshi.", Mukuro hiện tại cười như không nói.

Tsuna làm như bản thân chưa nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bước đi.

Thấy bị ăn bơ Mukuro khá là tức giận mà cầm ra tam xoa kích hướng thẳng đến người Tsuna," Kufufu~ nếu đã vậy thì ta cho ngươi dạo một vòng luân hồi..."

Vừa lúc đó...

Keng! Tiếng va chạm giữa hai vũ khí vang lên.

Người con gái với mái tóc tím dài bịt một bên mắt cầm lấy thanh tam xoa kích y hệt ngăn chặn lại động tác của Mukuro hiện tại.

"Nagi?", Mukuro hiện tại vừa bất ngờ, vừa cảm thấy nghi hoặc.

"Chrome!", Tsuna ngẩn người trước sự xuất hiện của người con gái.

"Được biết rằng bossu sống ở nơi này thật sự gay go nhưng không ngờ rằng lại bị đối xử như vậy.", Chrome lạnh giọng nói, mới vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, nó làm cô phẫn nộ vô cùng. Giọng điệu cô càng lúc càng lạnh," dù rằng ngươi là một cái khác Mukuro-sama ở thế giới này ta cũng tuyệt đối không tha thứ!!!", bởi bossu chính là điều cấm kị của cô.

"Chrome!", thấy tình thế không ổn Tsuna nhanh chóng đến kéo lấy tay Chrome chạy nhanh ra khỏi nơi đó, hắn còn chưa muốn nhìn nơi này thành bãi chiến trường.

Chạy một đoạn khá xa, Tsuna dừng lại, đang định nói gì đó thì Chrome ôm chầm lấy hắn bật khóc nức nở," bossu...ngu ngốc...ngu ngốc...tại sao lại bỏ mọi người ở lại mà rời đi?!"cô cứ ngỡ cả đời này bản thân mình không còn được gặp lại bossu nữa.

Tsuna lúc này khẽ mỉm cười, vô lấy lưng Chrome an ủi," rồi rồi, là ta sai, là ta ngu ngốc. Ta xin lỗi."

"Ưm.", Chrome nghe vậy thì ngừng khóc, rời khỏi lòng Tsuna lau nước mắt," bossu, nếu người cảm thấy mệt mỏi thì hãy chứ tìm đến em tâm sự, dù thế nào thì em vẫn luôn bên cạnh người. Vậy nên lần sau người đừng có đột ngột rời đi như vậy.", lần nữa tái diễn sự việc ngày hôm đó, cô nghĩ bản thân mình sẽ không chống đỡ nổi nữa.

"Ta biết rồi.", Tsuna đáp lại, song hắn nói tiếp," ta không nghĩ rằng người tiếp theo sang đây sẽ là em.", nhóm người kia tự nhiên lại tốt bụng như vậy sao?

Chrome gật đầu không đáp, cô nhất định sẽ không nói là bản thân thừa dịp tất cả vẫn đang ngủ mà vụng trộm đến phòng nghiên cứu sử dụng ống két đến đây đâu.

Fufufu~ tên Byakuran kia mà biết biểu cảm sẽ rất khó coi cho mà xem, Chrome bịt miệng thầm cười trong lòng.

Chrome, nội tâm ngươi càng ngày càng hắc đâu.

................

"Hắt xì!", Byakuran đánh một cái hắt hơi, hắn xoa xoa mũi. Chẳng lẽ Tsuna-chan đang nhớ hắn?

Rồi hắn quay sang người con trai bên cạnh mình càu nhàu," Spanner, rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu giúp ta."

"Sửa thì cũng được thôi.", Spanner ngậm que kẹo trong miệng trầm ngâm nói, song giơ hai ngón tay lên," tuy nhiên ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện, nếu không thì đừng có mơ."

"Được thôi ta chấp nhận.", Byakuran không suy nghĩ nhiều mà sảng khoái chấp nhận.

"Không quá khó khăn, thứ nhất khi sửa xong ống két thì người sang đầu sẽ là ta chứ không phải ngươi, thứ hai mọi công lao nghiên cứu đều quy sang người ta khi nói với Vongola về chuyện này. Rất đơn giản phải không? Ta còn thấy ít, mới lại ngươi đã đồng ý rồi đừng có nuốt lời.", Spanner chốt lại, bên cạnh Byakuran ôm ngực mình muốn thổ huyết.

Tự tạo nghiệp không thể sống....

Đồng thời Shouichi đứng bên chứng kiến tất cả mà đồng tình nhìn Byakuran.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.


...........

Thật tâm mà nói ta luôn muốn dừng lại và xoá truyện này đi, ta biết suy nghĩ ích kỉ này làm nhiều người thất vọng nhưng chính ta cảm thấy được truyện này càng lúc càng nhạt, nhàm chán, thậm chí rồi tệ hơn là dần đi vào ngõ cụt.

Có lẽ mọi người thấy rõ được điều đó qua từng chương truyện. Và rồi điều mà ta mang lại ở mỗi chương sẽ không phải là một niềm vui khi có chương mới nữa mà lại là sự thất vọng của mọi người khi đọc truyện. Nó sẽ là một kết quả không mong muốn của ta cũng như mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro