Chương 9: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả người tự do xuống chiếc giường mềm mại, Tsuna nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm yên tĩnh đến kì lạ.

Cạnh...tiếng cửa khẽ vang lên trong không gian yên lặng, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Cơn gió luồn qua khe cửa sổ góc ban công kèm theo đó là thân ảnh mờ ảo của ai đó nhảy qua cửa sổ tiếng vào căn phòng.

Từng bước....từng bước chậm dãi tiến đến chiếc giường nơi Tsuna đang say giấc nồng. Thân ảnh cao lớn che khuất thứ ánh sáng len lỏi của trăng trên cao, hơi cúi người xuống vươn cánh tay với những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má Tsuna. Cảm nhận được sự mềm mại với đích độ ấm quen thuộc, bẹo bẹo vài phát khiến Tsuna cự quậy thân mình, nhưng hắn chỉ lầm bầm vào ba câu như nói mớ chứ không tỉnh hẳn. Người đó khéo miệng khẽ giương.

"Đúng là ngủ thật ngon đâu."

Ngủ ngon như vậy trong khi bản thân hắn vì người này mà lại chẳng có nổi một giấc ngủ ngon giấc. Dù có hơi chút khó chịu trong lòng nhưng còn sống là tốt rồi. Ít nhất hắn sẽ không còn phải tự dằn vặt bản thân vào cái ngày hôm đó nữa.

"Tuy nhiên từ nhiên từ lúc nào bản thân ngươi đã không còn đề phòng như trước rồi?"

Câu hỏi phát ra từ người đó, hắn không nghĩ rằng sống lại ở thế giới khác khiến người con trai này yếu ớt đến mức độ như vậy. Nếu như lúc trước chỉ cần một tiếng động khẽ cũng đủ để đánh thức người này dậy, hệt như bản thân hắn.

Suy nghĩ của người đó vừa dứt thì tiếng lầm bầm như nói mớ từ Tsuna.

"Kyo...Kyoya....?", hé mở đôi mắt nặng trĩu lờ mờ sương mù, Tsuna nghi hoặc. Là thực? Hay vẫn là mộng? Hắn nhìn thấy Kyoya của mười năm sau....

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?", thấy vậy người đó hay nói đúng hơn là Kyoya cười như không nói.

"Kyoya!", cư nhiên không phải là mộng, Tsuna theo phản xạ bật người dậy, tỉnh cả ngủ.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta ở đây làm ngươi khó chịu?", Kyoya nhăn mày thành một đoàn, hắn tuyệt đối không vui trước câu hỏi này.

"Không phải...", nhận thấy sự không vui của đối phương Tsuna vội vàng bào chữa. Chính là bây giờ đã là tầm đêm rồi hơn nữa còn lấy phương thức này vào phòng, hắn không bất ngờ sao được!

"Hừ.", Kyoya hừ lạnh, khuôn mặt cũng nhu hoà hơn. Hắn di chuyển thân thể ngồi xuống bên cạnh Tsuna," đã biết sai?"

"A?", Tsuna khẽ nghiêng đầu nghi hoặc, câu hỏi này có nghĩa là gì?

"Ngươi hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của ta.", Kyoya trước hành động của Tsuna thì âm thanh tràn ngập sự bất đắc dĩ, chính vì như thế mà hắn chẳng thể nào nổi giận được với người con trai này.

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào má Tsuna, đồng tử không chút gợn sóng làm người khác khó có thể đoán hắn đang suy nghĩ gì, "ta hối hận, hết lần này đến lần khác hối hận vì ngươi. Ngươi nói ta phải nên làm sao đây?", giận cũng không giận được mà vẫn chỉ là hơi chút đau đớn chưa nguôi được trong trái tim. Hắn hối hận lần đầu khi tham gia vào cái kế hoạch kia, dù biết người này vẫn còn hy vọng sống sót nhưng nhìn dung nhan yên lặng trong quan tài tâm vẫn nhịn không được khẽ nhói.

Lần tiếp theo là bản thân bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn người này rời đi, thống khổ dai dẳng kéo dài. Cái gì mà đích cao ngạo như mây bay? Chính là vẫn không thoát được trói buộc của bầu trời, bầu trời biến mất mây bay làm gì còn chốn dung thân để tự do tự tại bay lượn.

"Kyoya....xin lỗi.", hắn rốt cuộc đã hiểu được câu hỏi vừa nãy, hắn đã làm tổn thương đối phương hay nói đúng hơn là tất cả bọn họ. Đến cả hắn cũng hối hận rồi.

"Động vật ăn tạp,biết sai là tốt. Nếu lần sau còn làm vậy là cắn chết ngươi!", Kyoya ôm lấy Tsuna, gắt gao, hắn gằn từng chữ uy hiếp nói.

"Mà nếu còn có ý định nữa thì trước khi đó hãy đến tìm ta, bởi khi ấy ta sẽ chính tự tay giết chết ngươi.", phả hơi thở lãnh lẽo khiến Tsuna rùng mình, Kyoya hắn khẽ nói. Hắn thà rằng tự chính tay mình giết người này còn hơn để sự việc đó xảy ra thêm lần nào nữa. Bởi có lẽ chỉ có như vậy dù có chết người này vẫn chỉ có chết trong tay hắn, người cuối cùng nhìn thấy trên cõi đời này cũng chỉ là hắn và người cuối đồng hành đến cuối đời cũng vẫn chỉ là hắn. Tất nhiên là cũng chết cùng nhau rồi như vậy sẽ chẳng còn sự thống khổ tồn tại nữa.

"Ta nghĩ, chắc chắn không có lần sau nữa.", khẽ nuốt nước miếng Tsuna nói, thầm tưởng tượng đến cảnh đó mà lần nữa rùng mình. Thật đáng sợ mà....

Kyoya im lặng một lát, hắn nói tiếng," ta chưa từng chấp nhận bản thân mình yêu ngươi, nhưng quả thực ngươi chiếm một phần quan trọng trong trái tim ta.", một người như Kyoya đúng là quá khó khăn khi nói sẽ những lời lẽ này.

Cái này gọi là hướng đến hắn thổ lộ đi? Nhưng nói thế này không biết hắn nên vui hay nên buồn đây.

Đồng thời lúc này ngoài ban công, Mukuro khoanh tay tựa lưng ở một góc khuất khó phát hiện.

Cái tên Hibari này đúng là cố chấp, hắn đã nói là để sáng mai hãng đến tìm vậy mà vẫn chuồn đi đến đây được.

Tuy nhiên lần này hắn sẽ không can thiệp dù cảnh tượng này nhìn có hơi chút chướng mắt.

Hắn hiểu bởi cả hai đều yêu một người, đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó. Hơn nữa tên Hibari này nhìn bề ngoài tưởng lạnh lùng, đến cả trước cái chết của người đó cũng không rơi lấy nổi một giọt nước mắt, có cũng chỉ là bóng lưng đến cô độc. Bất quá nói tên này không đau là một lời nói dối, chẳng một ai biết mỗi đi đêm xuống Hibari hắn sẽ tìm đến căn phòng của người đó mà tự chìm về quá khứ mà tự dằn vặt lấy bản thân. Hibari hắn thực sự đang rất thống khổ mới không phải lời nói dối.

Trong lúc Mukuro chìm vào suy nghĩ của bản thân là lúc Kyoya dùng tư thế ám muội với Tsuna. Hắn khẽ hôn lên môi Tsuna, bá đạo đầy dây dưa, đến nỗi làm Tsuna hắn mặt mũi đỏ bừng vì hít thở không thông. Đến lúc Tsuna không thở nữa hắn mới luyến tiếc rời đi, kèm theo đó là sợ chỉ bạc làm người khác phải đỏ mặt.

Kyoya lấy tay quệt khoé môi, trước dáng vẻ cố hít thở lấy không khí đầy mê hoặc của Tsuna mà làm hắn cả người khô nóng. Kyoya nhịn không được cắn lên cổ Tsuna, song nhếch môi," ta nghĩ, một nụ hôn vẫn chưa thoả mãn nổi ta.", hắn còn muốn nhiều hơn nữa....

"Ân~", bị Kyoya cắn lên cổ làm Tsuna khống chế không nổi mà phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng rên đó đã thành công làm ý thức đã bay về phương nào của Mukuro trở về, mặt mũi hắn tối sầm, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn cầm trên tay tam xoa kích đùng đùng sát khí tiến vào.

"Con sẻ chết tiệt, dám chiếm tiện nghi người của ta!!"

"Mukuro!", Tsuna bất ngờ bởi sự xuất hiện của Mukuro, mọi chuyện hơi phức tạo rồi. Căn bản cả hai không có hợp, kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận.

"Còn ngươi thì cũng đừng phá hỏng chuyện tốt của ta, đầu dứa!",tia cười đích phát ra thị huyết Kyoya, tay hắn nắm chặt lấy tonfa.

Ách thời điểm này vẫn nên bảo trì đích trầm mặc sẽ tốt hơn, Tsuna thầm nghĩ.

Nhưng mà tên Rebron đó mà tỉnh dậy nhất định sẽ có chuyện....vậy nên.

"Này cả hai đừng có đánh nhau, người khác thức dậy là to chuyện đó.", Tsuna trừng mắt ra thủ thế im lặng.

Mukuro và Kyoya đồng thời cứng đờ người, vội vàng quay mặt đi nơi khác che dấu vệt hồng trên mặt.

Chết tiệt! Sao lại có thể dễ thương đến như vậy?!

................

Một ngày nữa lại đến, Tsuna khẽ đánh một cái ngáp dài. Ngày hôm qua bị hai tên kia hành mãi mới đuổi đi được nên hắn bị mất ngủ.

"Ngươi hôm qua mất ngủ?"Rebron thấy thế thì hỏi, khi biết Tsuna đến từ nơi khác đến thì thái độ của hắn cũng thiện cảm hơn, không còn chán ghét như trước kia nữa.

"Ta mơ thấy bản thân mình bị một con sẻ và một trái dứa đuổi khắp nơi nên không ngủ được.",Tsuna nói, song đánh thêm một cái ngáp nữa.

Rebron cũng không hỏi thêm nữa mà chuyển sang chủ đề khác," ta không định nói cho những người khác thân phận của ngươi."

"Thế cũng được, việc đó cũng không mấy ảnh hưởng đến ta.", mới lại hắn cũng quen thái độ của họ dành cho mình rồi.

"Ngươi nên nhớ bọn họ luôn có ý định giết chết ngươi.", Reborn kéo mũ sâu xa nói, việc này hắn không có ý định tham dự vào nhưng cũng không ý định ngăn cản. Hắn muốn biết đối phương sẽ xử lý như thế nào.

"Ta sẽ không chết.", Tsuna cười nói, hắn đeo cặp bước đi," bởi đó là một lời hứa."

Hắn hứa với bọn họ nhất định sẽ chờ đợi họ đến đón, vậy nên đến lúc đó hắn sẽ không chết được. Hắn muốn một lần nữa trở về và bắt đầu lại từ đầu....

....với bọn họ.

............

Được rồi mải chìm trong thế chiến thứ hai của thế kỉ XX mà ta quên mất bản thân chưa ra chương mới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro