Chương 19: Giết Chết Hắn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đau...", Tsuna nhăn mày rên rỉ, giờ đây cả người hắn đều ê ẩm không có chỗ nào được coi là lành lặn cả. Thậm chí nơi vết thương chảy máu kia bởi vì không được xử lí kịp thời nên thành mủ, trông khá là đáng sợ.

"Tiểu quỷ, ngươi đừng kêu đau nhiều như vậy. Ngươi bảo đi ra ngoài một lát thôi mà về nhà đã thành cái dạng này rồi.", Squalo một bên càu nhàu, một bên chữa thương cho Tsuna. Nhìn Tsuna bị thương thành như thế này hắn cũng đau lòng vô cùng.

"Nhưng nó thực sự rất đau.", Tsuna lầm bầm.

"Rác rưởi nếu biết đau thì khi ra ngoài đừng có gây chuyện.", Xanxus khó chịu lên tiếng, nhưng một bên vẫn cẩn thận băng bó vết thương trên đầu cho hắn. Nói thật ra Xanxus cũng là một tên ngạo kiều bên trong thì lo lắng, bên ngoài vẫn làm một bộ mặt lạnh lùng rồi cho thêm vài câu châm chọc.

Tsuna bị nói như vậy thì làm một bộ mặt u oán, trong lòng thầm chuốc hết mọi thù hận lên đầu Hibari. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm kiếm hắn đánh nhau làm gì? Để rồi hắn thương tích đầy mình về nhà rồi bị nói này nói nọ không thể phản bác.

"Nhưng do tên Hibari kia kiếm chuyện trước, ta đâu có sai."

Câu nói đó thành công thu hút chú ý của nhóm người. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng giảm đi rõ rệt.

"Này các ngươi đừng có làm chuyện gì dại dột đấy.", không phải hắn lo nhóm người này bị thương thứ hắn lo là cái Namimori này thành bình địa.

"Juudaime, người đừng lo ta sẽ không làm điều gì dại dột đâu.", vậy ngươi một bên bẻ tay răng rắc, một bên cầm đống bom ra chỉ để trưng bày hả?!

"Ha ha Tsuna mình nhất định không làm gì đâu.", nó sẽ đáng tin hơn nếu ngươi không làm một bộ cầm kiếm trên tay sát khí đằng đằng như vậy.

"Kufufu~ Kufufu~~", nụ cười đó đã quá sởn gai ốc rồi và làm ơn Mukuro ngươi đừng có dạy hư Chrome như thế nữa. Chrome đã đủ hắc lắm rồi.

"......", onii-chan...anh không cần im lặng đến mức rợn người như vậy, hơn nữa anh đang cuốn chặt lại dải băng trên tay mình làm gì vậy?

Còn nữa Lambo, Fran, Belphegor mấy người tự nhiên chụm lại bàn bạc to nhỏ cái gì? Dù vậy cũng đâu cần cười đến mức nguy hiểm đến thế.

Tsuna khóc ròng không ra nước mắt, may là mấy người kia còn bình thường, chưa làm ra hành động gì bất thường. Thực ra Tsuna lo lắng dư thừa rồi, chính những kẻ không nói gì mới là kẻ nguy hiểm nhất. Ai biết được trong đầu bọn họ đang tính toán điều gì, tựa như Spanner có khi hắn đang suy tính chế tạo mấy quả bom rồi ném vào từng nhà cũng nên.

Tuy nhiên có một điều làm Tsuna khó hiểu là dáng vẻ trầm mặc nãy giờ của Reborn cũng như Byakuran. Quá mức trầm mặc đến cả hắn cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, chỉ là khí tức u ám đến cổ quái của cả hai làm hắn có một linh cảm chẳng lành. Rốt cuộc hai người này đang ẩn dấu hắn tính toán điều gì? Chẳng lẽ liên quan đến hắn nên trực giác mới báo động mạnh đến như vậy?

Tsuna hắn không biết và hắn cũng chẳng suy đoán nổi, hai người này luôn làm hắn nhìn không thấu. Chính vì điều này mà trong lòng Tsuna hiện tại khá là khó chịu.

"Rác rưởi ngươi làm sao vậy?", thấy Tsuna thất thần, Xanxus nhịn không được hỏi.

"Không có gì.", lấy lại tinh thần Tsuna cười trừ đáp lại, né tránh sang chuyện khác," nhắc mới nhớ Kyoya đâu rồi?"

"Vongola ngươi đừng để ý đến tên đó làm gì, nhất định là lại ra ngoài rồi. Tên đó dù chán ghét ồn ào nhưng lại không thích ngồi yên một chỗ mà muốn đi kiếm chuyện với người khác.", Mukuro nói, giọng điệu có chút cợt nhả. Có cơ hội hắn hạ thấp Kyoya trước mặt Tsuna thì hắn làm gì có chuyện buông tha.

Không nói gì Tsuna chỉ đăm chiêu suy nghĩ, hắn không muốn Kyoya tìm mấy lũ người đánh nhau. Dù sao thì ở thế giới nào thì tất cả bọn họ vẫn là một nhóm người "điên".

Cạnh!

Tiếng cửa phòng mở ra Kyoya lạnh nhạt bước vào, không nói không rằng ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả nhiên là đi gây chuyện thật, Tsuna thầm than nhẹ khi nhìn thấy mấy vết trầy trên mặt Kyoya.

Song đang nhắm mắt nghỉ ngơi Kyoya mở bừng mắt, chăm chăm nhìn Tsuna," động vật ăn tạp, sao thành dạng này?"

Tsuna khoé mặt hơi co quắt, hắn cứ tưởng Kyoya nhìn thấy nhưng không để ý, song hắn thở dài sầu muội nói," ta không may dẫm phải đuôi một con chó rồi thành ra thế này."

Tin được sao? Tất nhiên là không tin được rồi, tuy nhiên Kyoya im lặng rồi nhắm mắt lại lần nữa, còn tin hay không thì chỉ mình hắn biết. Còn về vấn đề sao Kyoya không lo lắng cho Tsuna bởi vì hắn nhìn Tsuna bị thương quá nhiều lần rồi, mấy vết thương cỏn con này có nhằm nhò gì, không chết là hắn yên tâm rồi.

Tsuna thì cũng cười cười, hắn hiểu rõ Kyoya là một người không thích hỏi một vấn đề gì quá sâu, nếu cho hắn một đáp án khá hài lòng hắn sẽ không hỏi nữa.

Rồi không khí cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên ing ỏi.

Tsuna nhíu mày, đứng dậy nói," ta ra mở cửa.", chẳng lẽ nhóm người kia tìm đến cửa báo thù?

Nhóm người cũng lục đục đứng dậy theo sau, bọn họ vẫn là không an tâm.

Mở cửa Tsuna ngó ra ngoài thì thấy Kazuo thần sắc tức giận nhìn, hắn cười lạnh," báo thù?"

Kazuo áp chế đi lửa giận, lần đầu tiên Tsuna thấy Kazuo nghiêm túc đến mức độ này. Chỉ thấy Kazuo cầm ra găng tay, đồng tử sắc bén quanh mang, ngọn lửa đích thuần tuý không kém cạnh Tsuna. Hắn âm thanh lạnh nhạt," ta muốn báo thù cho anh trai, cho cả nhóm người Gokudera-kun, Yamamoto-kun, Hibari-san và Mukuro đang bị thương nặng."

"Ai...", Tsuna thở dài, găng tay cũng lấy ra, ngọn lửa trên trán thiêu đốt cùng quanh mang đồng tử. Giờ đây có lẽ khó phân biệt cả hai là ai với ai. Tsuna tay nắm chặt, khoé môi cười như không," tuỳ thời phụng bồi."

Tsuna vừa dứt lời Kazuo hai chân lấy đà lao thẳng về phía Tsuna, giơ tay ngọn lửa dữ dội chớp nhoáng đến gần mặt Tsuna. Nhưng Tsuna cũng không cứ đứng đấy để bị đánh, hắn chỉ khẽ nghiêng người hai tay chặn lấy cú cấm của Tsuna. Chân cũng không rảnh rỗi quét ngang đến mạnh sườn Kazuo.

Kazuo ăn đau nhưng thân thể vẫn nằm trong phạm vị chống đỡ. Hắn bật người lại phía sau, lần nữa đồn hết lúc như tia điện xẹt ngang qua Tsuna.

Rầm!

Cả thân thể Tsuna bắn ngược vào tường, khói bụi làm Tsuna ho sặc sụa. Hắn đứng dậy không keo kiệt khen ngợi," khá lắm."

"Ngươi cũng vậy.", Kazuo cũng đáp lại," nhưng đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện tại nơi này. Ngươi nếu thuộc về nơi khác thì nên trở về nơi ấy, mà nếu ngươi đã chết rồi thì nên thuộc về nơi chứa chấp linh hồn của ngươi đi."

"Ngươi tưởng ta muốn sống nhờ vào thân thể người khác chắc?", không vì câu nói đó mà tức giận, Tsuna chỉ cười nhạt. Song lau máu khoé miệng, như cảm nhận sự lo lắng của nhóm người phía sau. Tsuna giơ tay ngăn cản trấn an," ta không sao, đây là trận đấu giữa hai người chúng ta các ngươi đừng xem vào."

Trước lời trấn an của Tsuna dù rất muốn tiến lên nhưng nhóm người vẫn đành đứng đó, bọn họ không muốn làm Tsuna tức giận.

"Ta không muốn dây dưa quá nhiều, kết thúc luôn bằng đòn mạnh nhất của cả hai đi?", Tsuna ra ý kiến.

"Được thôi.", Kazuo gật đầu đồng ý.

"Operation X.", không nói không rằng cả hai đồng thời đều đều sử dụng chiêu thức này. Cả một đại lượng sức mạnh khủng bố xoay chuyển quanh cả hai, ngọn lửa vĩ đại như thiêu đốt tất cả. Mật đất ầm ầm rung chuyển. Nhóm người xung quanh cũng phải nín thở gắt gao không rời một giây khỏi trận đấu. Cả [Reborn] xuất hiện từ lúc nào cũng trở nên căng thẳng mà kéo chiếc mũ nhìn.

Chỉ riêng mình Byakuran ngữ khí ngưng trọng, hắn lạnh nhạt nói ra một câu đến cả Reborn cũng phải kinh hãi.

"Ngay lúc này Reborn, giết chết Tsuna-chan hắn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro