Chương 46: Con trai của Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Sau khi Enma rời Vongola đã bắt đầu xây dựng thế lực phục hưng gia tộc. Tốn thời gian 3 năm Shinmo cũng đã đứng vững trong thế giới ngầm. Thế nhưng nhìn lại đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên được những việc xảy ra trong Vongola.

"...." Enma tay xoa xoa chiếc nhẫn nhớ đến những biến cố xảy ra 3 năm qua và người mỗi ngày cậu hao tâm tổn sức để tính kế.

Trận chiến 3 năm trước kinh động đến toàn bộ thế giới ngầm sau vụ đó gần như không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Vongola Decimo. Chắc chỉ có những người chứng kiến mới biết mọi chuyện.

Enma trầm ngâm một chút không biết trong lòng là muốn hay không muốn gặp lại người kia.

_________

Tuyết đã bắt đầu rơi làm tăng thêm cái lạnh của thời tiết. Con đường xưa nay chất đầy những bông tuyết trắng mới rơi. Mukuro đi trên phố với chiếc khăn quàng cổ giữ ấm. Anh không quan tâm đến cái lạnh của thời tiết nhưng Fran cứ bắt phải choàng theo cho bằng được. Mukuro đưa tay chạm vào những bông tuyết trắng bước chân dừng lại một lúc.

3 năm trước sau vụ việc đó anh đã hôn mê suốt mấy ngày. Nghe Fran kể lại là người Vongola đã đưa anh về chỗ cậu. Mukuro quyết định ở lại Ý cùng với Fran 3 năm qua luôn tìm kiếm tin tức người kia.

Mukuro bước tiếp im lặng đi hết con đường. Mặc người bên ngoài hối hả vì lạnh anh vẫn bình thản bước đi như không có chuyện gì.

________

Trong trụ sở lúc này, Hibari cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày đặc không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, tất cả còn sót lại chính là một bầu trời trắng xóa. Chuyện 3 năm trước dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Trận chiến năm đó đã để lại quá nhiều tổn thất cho tất cả. Hajishi đã chết nhưng đồng thời người kia cũng không thấy đâu.Vì lúc đó vụ nổ quá lớn tất cả những người có mặt đều đã ngất đi vậy nên không ai biết cậu còn sống hay đã chết. Nhưng không tìm thấy thi thể Hibari luôn tin rằng người kia vẫn còn sống. 3 năm qua chỉ cần nghe được chút tin tức dù là thật hay giả xa hay gần anh cũng đều đến xác nhận.

_________

" 3 năm rồi đây là lần thứ bao nhiêu người của chúng ta đi về tay trắng rồi."

Đôi mắt Gokudera rũ xuống đầy hụt hẫng. Mỗi lần thuộc hạ gửi báo cáo về tất cả đều có cùng một nội dung, mỗi lần đều như con dao đâm vào tim cậu.

Kế bên Yamamoto cũng im lặng. Trái tim của cậu dường như đã chết đi từ lúc đó. Thời gian bao lâu cũng không thể chữa lành những đau đớn hiện tại. Thứ khiến cậu quan tâm ngồi đợi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ là những tin tức mơ hồ của người kia.

Lúc đó sau khi tỉnh lại nghe tin xác nhận không tìm thấy người Gokudera đã ngã quỵ tất cả tế bào trong người cậu như ngừng hoạt động. Cậu không tin mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ có một. Dù vậy Vongola vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. 3 năm qua dù thất vọng bao nhiêu lần công việc này cũng không dừng lại.

Yamamoto liếc nhìn qua Gokudera bàn tay cậu ta đầy rẫy vết thương. 3 năm qua không có trận chiến nào lớn để khiến một người như Gokudera phải bị thương như vậy. Tất cả đều là những thương tích do tự bản thân cậu ta gây ra chỉ để xoa dịu cơn đau trong lòng.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên vì quá gấp gáp không đợi cho phép Basil đã chạy vào.

" Basil có việc gì sao?" Gokudera thấy vẻ mặt hối hả của Basil liền hỏi.

" Chúng ta có khách."

_________

Trong phòng luyện tập của Ryohei.

" Này Ryohei_nii."

Lambo bước vào phòng. Bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo nhưng trong căn phòng hơi nóng tỏ ra thấy rõ. Ryohei đang luyện tập cơ thể cường tráng nay đã trở nên săn chắc hơn xưa. Trong trận chiến đó anh là người duy nhất không ở hiện trường đó cũng trở thành nỗi hối hận không bù đắp được.

Thời gian qua đi ai cũng thay đổi rất nhiều. Ryohei những lúc rảnh rỗi lại điên cuồng lao đầu vào luyện tập mãi cho đến khi cơ thể kiệt sức mà ngã quỵ.

Nghe tiếng Lambo Ryohei dừng lại lao đi mồ hôi rơi trên mặt rồi mới quay người lại " Lambo."

Lambo đã trở nên cao lớn hơn xưa, nhưng vẫn là một đứa trẻ thích kẹo sữa ngọt. Bây giờ tuy đã trưởng thành hơn nhưng suy nghĩ đôi lúc vẫn rất trẻ con.

" Yamamoto đang tìm anh đó."

________

Trong phòng khách, Ryohei mở cửa bước vào ngạc nhiên khi thấy những người khác cũng đang tập trung tại đây. Với vẻ kinh ngạc Ryohei bước đến ngồi kế bên Yamamoto. Tất cả ngồi xoay quanh một chiếc bàn chỉ có Hibari là đứng dựa tường.

Lambo cũng muốn vào trong nhưng đã bị Gokudera tống ra bên ngoài.

" Có việc gì sao? Ồ Reborn đã lâu không gặp." Bên trong phòng còn có người 3 năm rồi Ryohei mới gặp lại.

Vị khách mà Basil nói chính là Reborn. Từ sau vụ 3 năm trước Reborn cũng như Tsuna đều biệt tâm vô tích. Nhưng ai cũng biết là do anh đang âm thầm tìm kiếm tung tích cậu. Khí chất của Reborn dù bao năm cũng không thay đổi. Chỉ là ngồi một chỗ cũng thoát ra hàn khí khiến người khác phải đề phòng.

Nhìn thấy sự hiện diện của anh, Ryohei lập tức hỏi.

" Có tin tức gì của Sawada sao?"

Tất cả mọi ánh mắt tập trung về phía Reborn. Mỗi khi có một người bước vào căn phòng này là y như rằng lại hỏi câu tương tự.

" Gần như là vậy?"

Nghe vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, sau bao nhiêu chờ đợi cuối cùng cũng có một chút tin tức. Nhưng Không ai để ý nét mặt Reborn vẫn rất căng thẳng không giấu được lo âu.

" Đợi một lúc nữa đi còn người chưa đến." Anh nói tiếp.

Chờ đến 1 lúc sau người mà mọi người đang chờ đợi Iemitsu cũng bước vào. Bấy giờ nhìn lại người thay đổi nhiều nhất trong mấy năm nay chính là ông. Có vẻ vì quá lo lắng cho đứa con trai duy nhất mà khuôn mặt đã xuất hiện vết nhăn trong đã già đi kha khá.

Iemitsu ngồi xuống "Reborn có gì có thể nói rồi?"

Reborn không dài dòng vào thẳng vấn đề tay lấy từ túi áo ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Iemitsu.

Khoảng khắc ông cầm tấm ảnh lên ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Người trong ảnh không phải là đứa con trai đang mất tích của ông mà là một đứa trẻ chỉ mới biết đi chập chững.

Những người khác cũng kinh ngạc theo không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Gokudera tinh ý nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

" Đứa trẻ này sao lại giống Juudaime như vậy?"

"...." Nghe vậy ai cũng kinh ngạc! Không nhìn kỹ thì thôi càng nhìn càng thấy giống. Mặc dù họ không biết cậu lúc nhỏ như thế nào nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt đó, mái tóc đó, cả nụ cười đó dường như đều rất quen thuộc.

" Ông chắc là biết đứa trẻ này?" Reborn hướng ánh nhìn về phía Iemitsu.

Iemitsu chăm chú nhìn một lúc rồi đặt tấm ảnh xuống, tay xoa thái dương giảm sự căng thẳng trong đầu. Ông nói "Nó là con của Tsuna."

"...Cái gì?"

Tất cả đều có cùng một biểu cảm. Cả Reborn gần như đã đoán ra từ trước nhưng khi nghe lời xác nhận cũng không thể bình tĩnh. Mặc dù chưa rõ sự tình nhưng câu nói này thật sự gây sát thương lớn đối với họ.

" Vậy nó thật sự là con của cậu ta?" Hibari thấp giọng hỏi, không rõ cảm xúc trên khuôn mặt.

" Là một thí nghiệm. Gần giống như là nhân giống vô tính hơn."

Iemitsu không còn cách nào đành kể lại mọi chuyện.

"...."

" Năm đó Tsuna không phải về Nhật mà là âm thầm tiến hành thí nghiệm này ở nước ngoài. Tuy nhiên vì Vongola xảy ra chuyện nó đã về nước sớm hơn dự định. Chắc mọi người còn nhớ chuyến đi đó...."

Họ im lặng. Đương nhiên là nhớ, người ngày đó xảy ra chuyện khiến cậu phải về Vongola ngay chính là Mukuro. Rất tiếc Mukuro đã không còn ở Vongola nên không nghe được câu chuyện.

Iemitsu nói tiếp sắc mặt trầm xuống "....Nhưng không may vài tháng sau trận chiến nơi đó bị tấn công không rõ lý do, đứa trẻ cũng không biết đã thuận lợi ra đời chưa nữa."

Ai cũng biết cậu đã quen với việc che giấu bản thân. Bất kể là tình huống nào cũng phải suy tính sâu xa, còn không cho phép bản thân lộ sơ hở và cả đứa trẻ này cũng như vậy.

"... Tại sao không tiến hành ở Vongola?" Yamamoto hỏi. Theo cậu y học hay tất cả mọi thứ ở Vongola điều là thứ tốt nhất trong thế giới ngầm.

Iemitsu lắc đầu "Vào lúc đó Vongola với Millefiore như nước với lửa. Hai bên có thể giao chiến bất cứ lúc nào. Với lại cũng không ai biết bên trong Vongola có bao nhiêu nội gián. Nếu việc nghiên cứu này bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Tsuna đã suy tính rất nhiều mới quyết định làm như vậy. Haizzz... Nhưng rồi cũng không tránh khỏi."

" Sao đó thì sao?" Ryohei hỏi tiếp.

" Vì trận chiến với Millefiore ta cũng không có thời gian điều tra chuyện này kỹ càng cứ như thế mà gác lại. Nhưng 1 năm trước thì thông tin về đứa trẻ đã được xác nhận."

Nghe vậy Reborn liền hỏi "Vậy sao ông không đưa nó về Vongola?"

" Ta cũng muốn như vậy nhưng... Tsuna mất tích Vongola đối mặt với vô số kẻ thù. Ta cũng không vội đưa nó về."

Tất cả im lặng cũng có chút ái náy. Từ sau khi cậu mất tích họ gần như chỉ tập trung tìm kiếm căn bản không quan tâm đến những chuyện khác. Đây cũng là lý do mọi áp lực điều đổ dồn lên vai Iemitsu.

".... Nhưng nếu Reborn đã tìm ra e rằng chuyện này không giấu được lâu nữa." Ryohei cũng là người suy tính sâu xa. Nếu đứa trẻ đó đã là tâm huyết của cậu anh cũng không muốn nó xảy ra chuyện.

" Phải." Iemitsu gật đầu.

Hibari đứng lên bỏ lại câu nói trước khi rời đi. Nếu đã biết rồi thì anh không thể không lo được "Tôi sẽ đưa đứa trẻ về."

" Tôi cũng sẽ lo chuyện này." Reborn bề mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã gợn sóng không ít. Anh không nghĩ cậu lại ngắm ngầm mưu tính nhiều như thế sau lưng tất cả mọi người. Một người như vậy mà dễ dàng chết đi ai sẽ tin chứ.

" Được vậy nhờ mọi người vậy."

________

Trụ sở Millefiore.

XOẢNG

Chiếc bình hoa cứ thế bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều kinh hoàng bởi đây là lần đầu tiên họ thấy người kia phẫn nộ như vậy. Những mảnh vỡ văng tứ tung trong căn phòng tạo nên một cảnh tượng tan nát khiến người khác nhất thời không muốn đến gần.

Shouishi ngã quỵ một cách bất lực, mảnh vỡ trên sàn khứa vào tay cậu nhỏ xuống những giọt máu. Nhưng thứ Shouichi cảm thấy đau hơn là trái tim vụn vỡ của cậu.

" BYAKURAN...."

Sau tất cả mọi chuyện cậu vẫn không ngăn được người kia. 3 năm qua tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng giờ đây Byakuran lại một lần nữa bỏ lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro