Chương 47: Trận chiến sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố xa lạ tuyết không ngừng rơi, mặt đường sớm đã bị những bông tuyết bao phủ.

Hibari, Reborn, Gokudera, Ryohei đã sớm lên đường đến đó. Sau khi đến nơi họ nhanh chóng tảng ra. Nhưng tất cả đều theo những cách khác nhau mà tìm đến nơi nuôi dưỡng đứa trẻ. Không biết vì nguyên nhân gì đứa trẻ lại được 1 cặp vợ chồng hết sức bình thường nhận nuôi.

Reborn là người đầu tiên tìm đến. Anh đứng bên ngoài nhấn chuông rất lâu nhưng không ai mở cửa nên đành tự mình bước vào. Không gian bên trong hoàn toàn khác với dáng vẻ bình yên bên ngoài. Mọi thứ lộn xộn như nói lên tình trạng hiện tại nơi đây. Reborn chú ý đến bước ảnh nằm dưới sàn bị những mãnh vỡ đè lên. Tấm ảnh 3 người trong rất hạnh phúc. Bên trong thằng bé đứng giữa đang cười rất tươi nụ cười hồn nhiên này thật không thích hợp với thế giới đen tối nó sắp bước vào. Quan sát một lượt Reborn bước lên tầng trên vừa lên đến nơi đập vào mắt là một cảnh tượng không mong muốn.

Hibari đã đến từ lúc nào trước mặt là thi thể của một nam một nữ đứng tuổi trung niên. Vết máu khắp nơi ai nhìn cũng liên tưởng được cảnh tượng bi thảm họ trải qua. Chỉ vì nhận nuôi một đứa trẻ có thân phận đặc biệt đã đẩy cuộc đời họ đến kết thúc như vậy.

" Chúng ta đến trễ rồi." Hibari nhìn vết máu đã khô cất tiếng.

" Có tìm thấy đứa trẻ không?"

" Không thấy. Có thể bị bắt đi rồi."

Ngay sau đó Vongola tiến hành chôn cất thi thể cả hai tử tế. Dẫu sao họ cũng có ơn nuôi dưỡng đứa trẻ với Vongola họ chính là ân nhân.

_________

Mukuro trở về sau một ngày rong ruổi bên ngoài. Vừa bước vào cửa anh đã cảm nhận được sự hiện diện của một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Bên trong phòng Fran đang ngồi tiếp 1 vị khách quan trọng. Vừa nhìn thấy người đến ánh mắt của Mukuro trở nên ngạc nhiên sự đề phòng lúc nãy cũng giảm đi.

" Xin chào Mukuro." Yamamoto chào hỏi trước lại nhận được một thái độ hờ hững.

Mukuro ngồi đối diện với Yamamoto. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau 3 năm không khí không mấy vui vẻ. Fran thấy vậy chọn cách rút lui cho an toàn.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Tôi có một số thông tin muốn nói cho anh nghe."

Lý do mà Yamamoto không đi cùng những người khác chính là vì đến tìm Mukuro. Mặc dù Mukuro đã không còn liên quan gì đến Vongola nhưng đây cũng là một cơ hội để giúp anh ta lấy công chuột tội. Người kia chắc chắn cũng muốn như vậy.

Mukuro nghe vậy phản ứng đầu tiên là nghĩ đến tin tức của người kia. Mà dĩ nhiên Yamamoto cũng biết suy nghĩ đó liền lắc đầu.

" Tôi không phải đến vì cậu ấy. Đến tận hôm nay Vongola cũng chưa có được thông tin xác thực nào về cậu ấy cả."

Khuôn mặt Mukuro thoáng qua một tia lạnh lẽo kèm theo sự thất vọng.

Không để Mukuro đuổi khách Yamamoto nói tiếp "Mặc dù không có thông tin về cậu ấy nhưng lại có thông tin về 1 đứa trẻ... Chính là con trai của cậu ấy."

"...." Đôi mắt hai màu của anh mở to bàn tay không kiềm được xém chút bóp nát tách trà.

" Mukuro hãy đi cùng tôi đây là cơ hội để anh trở về Vongola."

" Nói rõ hơn xem."

__________

Trong lúc đó.

Sau khi nhận được tin Vongola lập tức cho người đến truy viện. Vào lúc người của Vongola đang đến lại bị một đám người khác chặn đường. Không ngoài dự đoán hai bên nhanh chóng diễn ra một trận chiến kinh điển.

Dưới cơn tuyết dày dặn máu nhuộm đỏ một vùng. Tiếng đánh nhau vang lên trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

ẦM... RẦM.

Ngay khi nhận được tin Gokudera, Ryohei và Hibari đều chạy đến. Lúc cả ba đến nơi thì hai bên đã tử thương vô số. Thấy vậy họ lập tức ra tay mỗi đòn tấn công của cả ba đều hạ được một tên chẳng mấy chốc đã khống chế được tình hình.

Sau khi giải quyết xong Hibari bỏ đi trước. Gokudera và Ryohei phải ở lại xử lý tình trạng của những người bị thương cho đến khi thuộc hạ đến.

_________

Trong khi đó một cuộc truy đuổi khác cũng đang diễn ra. Byakuran đứng trên sân thượng một tòa nhà chỉ huy một đội quân tìm kiếm ngày đêm không nghỉ, dường như đang dóc toàn bộ sức lực đánh gián cuối cùng này. Một thành phố xinh đẹp cứ thế chìm trong âm mưu tranh đoạt đầy máu tanh.

Còn một người nữa chính là Shouichi Irie. Cậu cũng đang một mình tìm kiếm ráo riết nhưng trái với những người khác cậu chỉ tìm hình bóng một người. Sự lạnh lẽo bấy giờ thấu tận vào xương tủy những bông tuyết lạnh rơi xuống đã khiến da thịt người không giỏi va chạm như cậu đỏ lên.

Shouishi ngước nhìn bầu trời đêm đầy tuyết trắng nội tâm không ngừng gào thét tên một người. Người kia gần như đã bức cậu phát điên. Khi cậu nghĩ bản thân đã với tới được thì người kia lại đẩy cậu ra xa hơn. Khoảng cách giữa cả hai gần nhau nhưng cũng cách xa vời vợi.

_________

Vào lúc này bước chân của một người chạy thật nhanh trong màn đêm lạnh lẽo, trên tay là một đứa trẻ đang run lên vì lạnh. Nhưng có lẽ do biết hoàn cảnh hiện tại gian khó ra sao dù lạnh cách mấy thằng bé vẫn không một tiếng khóc. Sau khi chạy một đoạn đường dài rời khỏi thành phố đông đúc, người kia ôm theo đứa trẻ chạy vào khu rừng tăm tối không một chút ánh sáng.

Đội quân của Byakuran nhanh chóng khoanh vùng được phạm vi đứa trẻ. Byakuran cũng di chuyển theo cuối cùng đáp xuống trên 1 ngọn cây. Đứng từ trên cao quan sát một lúc sau cùng cũng nhìn thấy người đang bế đứa trẻ đi. Áo khoác màu đen với chiếc mũ che đi khuôn mặt, khoảng cách khá xa nên không cách nào xác định là ai nhưng là ai cũng không quan trọng.

" Sawasa Tsunayoshi. Hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc. Cho dù là cậu, Vongola hay là đứa trẻ đó đều phải biến mất."

Vào lúc Byakuran nở nụ cười quái dị không gian xung quanh xảy ra chấn động mạnh. Khi nhìn lại thì phát hiện bản thân đã rơi vào tầm ngắm của Mukuro.

Mukuro cuối cùng cũng bị Yamamoto thuyết phục cùng với Fran lên đường đi tìm đứa trẻ. Vừa đến đây họ đã chia nhau ra hai hướng tình cờ làm sao Mukuro lại chạm mặt Byakuran.

_________

Những người hộ vệ của Tsuna cũng đang trên đường đến nhưng không may đã bị một đội quân khác chặn ở giữa. Nhìn sơ qua đã biết thật lực giữa đám người này và bọn người lúc nãy chênh lệch nhau khá nhiều. Nhưng địa điểm họ ở lại cách vị trí của Byakuran cả một ngọn núi. Không có thời gian để tra hỏi hai bên đã lao vào trận chiến.

Âm thanh trận chiến vang dội cả một vùng. Tránh xa nơi đô thị phồn hoa nhiều người qua lại cũng là cách để bảo vệ sự an toàn cho người dân. Nhưng giờ không những đối mặt với kẻ thù nguy hiểm còn là địa hình hiểm trở không lường trước dường như hai bên ai cũng gặp bất lợi lớn. Sau khi đỡ vài đòn tấn công họ nhanh chóng nhận ra đám người này còn khó đối phó hơn họ tưởng.

Nhìn sơ qua thì trên tay của bọn chúng đều có nhẫn Mare xem ra là hộ vệ dưới tay Byakuran.

Hibari không ngần ngại bất kỳ đối thủ nào nhưng chưa xác định được vị trí của đứa trẻ anh không muốn kéo dài với chúng.

Gokudera và Ryohei bị tách ra sau trận chiến. Vào lúc quan trọng Yamamoto cũng đã đến kịp. Sức mạnh của hai bên ngang nhau nhưng nhóm Gokudera chỉ có 4 người trong khi phải đối đầu với 6 người trong số chúng.

________

Bên dưới là một cuộc đuổi bắt điên cuồng phía trên lại là một trận chiến khốc liệt.

Mukuro mỗi lần vung vũ khí là lại tạo ra một đòn đánh hiểm trở khác nhau. Chỉ là ảo ảnh dùng với Byakuran dường như cũng giống với người kia không có nhiều tác dụng.

"..." Mukuro biết rõ đây là một trận chiến khó khăn. Đối thủ của anh giống với người anh đang tìm kiếm gần như là không có yếu điểm. Trận chiến này khiến anh phải tập trung 100% sức mạnh và tinh thần. Sơ sẩy 1 giây chính là bỏ mạng.

" Sao hả Mukuro... Có phải đã nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta không? Tôi còn chưa dùng hết toàn lực." Byakuran cười nói.

" Ta cũng thế thôi." Một ngọn lửa Dying Will bừng cháy bên mắt phải của Mukuro. Cây đinh ba vung lên xé toạc bầu trời đêm những tia lửa bắt đầu rơi xuống.

Byakuran nhìn xuống nhẫn Mare. Thuật sĩ sương mù thường không có sức mạnh vượt trội nhưng tên này lại sở hữu cả năng lực ảo ảnh và sức mạnh thể chất. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể đánh bại hắn.

Cách đó không xa qua ống nhòm cũng có một người âm thầm quan sát trận chiến. Mặc dù bị cuốn vào cuộc tranh chấp này nhưng Reborn lại không vội ra tay. Anh cũng phát hiện nhóm của Gokudera đang đối đầu với một đám cao thủ và cả trận chiến của Mukuro với Byakuran.

Reborn quan sát một lúc đột nhiên cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh quen thuộc không nằm trong trận chiến. Không chút do dự từ trên ngọn núi cao anh nhảy xuống. Vị trí người kia đã thay đổi so với lúc đầu mới phát hiện ra. Nếu không phải với năng lực sát thủ đặt biệt e rằng sẽ không phát hiện ra chuyện này.

....

Sức mạnh của nhẫn Mare và nhẫn Vongola đối đầu nhau tạo nên một trận hỗn chiến. Từ xa có thể nhìn thấy những thân cây đang ngã xuống liên tục.

Byakuran phớt lờ trận chiến của những người bảo vệ. Hắn không quan tâm đến họ sẽ thắng hay thua miễn là mục đích có thể đạt được.

Nhìn lại trận chiến Mukuro đã lãnh chịu không ít vết thương. Anh lao đi vết máu trên khóe môi nở nụ cười. Cũng đã 3 năm rồi mới có một trận chiến đáng nhớ như vậy.

" Kết thúc thôi Mukuro."

Byakuran không muốn dây dưa tung một cú đấm về phía Mukuro. Chợt từ trên cao xuất hiện vô số dây leo khổng lồ quấn lấy cơ thể hắn.

Mukuro cũng bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra bởi anh còn chưa ra tay nhìn lại thì thấy Fran đã vào vị trí chiến đấu từ lúc nào.

" Fran mau rời khỏi đây."

Fran lắc lưng quả đầu ngố xua tay tỏ vẻ không nghe thấy.

Nhưng chiêu thức vừa rồi căn bản không thể giữ chân Byakuran được lâu. Mất vài giây hắn đã phá nát toàn bộ những thứ bao bọc xung quanh mà lao về phía Fran. Hắn ghét nhất chính là có kẻ xen vào trận chiến.

Mukuro cũng lập tức lao đến. Một kẻ muốn giết người một kẻ lại muốn cứu người. Kết quả Byakuran vẫn là nhanh hơn một bước.

" Fran." Anh gọi to trong khoảng khắc ấy.

Chỉ thấy trong tích tắc Byakuran đã di chuyển đến phía sau Fran từ trên cao dán xuống một đòn mạnh mẽ. Tưởng là giải quyết được kẻ cản trở nhưng ngay sau đó cơ thể của cậu đã biến mất làm đòn đánh của hắn cứ vậy mà đánh thẳng sâu xuống lòng đất tạo thành một hố đen lớn.

" Ảo ảnh." Byakuran nheo mắt quay lại. Đúng là học trò của Mukuro trong tích tắc lại có thể tạo ra ảo ảnh né được.

Mukuro lôi thằng nhóc ra đến một vị trí cách xa hơn "Có biết nguy hiểm thế nào không hả? Đã nói đi theo đừng gây thêm chuyện mà."

" Nhưng người sắp chết rồi sư phụ con mà không cứu thì chắc bây giờ người chết thiệt rồi." Fran vẫn vô tư nói không có chút gì gọi là sợ hãi.

" Ta không dễ chết như thế đâu."

Cả hai lời qua tiếng lại không ai để ý đến không khí xung quanh Byakuran bắt đầu thay đổi. Đôi mắt của hắn đã trở nên đỏ hơn đôi cánh phía sau lưng cũng theo đó mà to hơn.

" AAA."

Chỉ nghe một tiếng la rất lớn lốc xoáy từ cơ thể tỏa ra mạnh mẽ khiến người khác không thể đến gần. Kế tiếp hắn lau như tên bắn về phía cả hai cứ thế một tay bắt lấy một người dùng sức mạnh của ngọn lửa Dying Will mà ném cả hai thật xa.

Động tác quá nhanh khiến Mukuro và Fran không kịp phản ứng kết quả bị ném vào một ngọn núi tạo ra một âm thanh như núi lở. Ngay vị trí đó xuất hiện một vết nứt rất lớn cả hai cứ thế mà ngã xuống. Hòn đá bên dưới còn tăng thêm thương tích trên người hai sư trò.

Mukuro khó khăn gượng dậy bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, cây đinh ba trên tay lúc này cũng đã rơi khỏi tay. Anh nhìn sang Fran đã bất tỉnh nhân sự sau đòn đánh vừa rồi. Cũng đúng bản thân anh còn không chống được huống chi là thằng nhóc.

Lúc này nhìn Byakuran như một con quái thú đây có lẽ là sức mạnh thật sự của hắn.

" Ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Đáng lẽ ra nên giết cậu ngay từ đầu Mukuro." Byakuran tiến đến trên người của hắn không một vết xước. Mỗi bước đi đều đẩy cả hai xuống địa ngục gần thêm một bước.

Đột nhiên ba ngọn lửa khác nhau từ phía sau nhắm thẳng vào lưng hắn. Byakuran không né tránh chỉ một cái hất tay đã hóa giải tình hình. Đòn vừa rồi đã cứu Mukuro và Fran một mạng.

Vào lúc này từ trên cao Hibari giáng xuống một đòn đánh chí mạng. Cứ tưởng sẽ khiến hắn tổn thương không ít nhưng khi nhìn lại thì thanh tonfa đã bị bàn tay đó chặn lại. Hibari thu lại vũ khí nhảy ra phía sau.

Gokudera, Yamamoto, Ryohei cũng có mặt đòn đánh vừa rồi chính là do họ gây ra.

Mukuro nhìn kỹ thì thấy trên người họ đều có không ít thương tích. Vết thương nặng nhất là Yamamoto cậu ta phải dựa vào Gokudera mới có thể di chuyển được.

Byakuran nheo mày lại. Họ đến đây chứng tỏ rằng người của hắn đã thất bại. Hắn không nghĩ bọn người kia có thể thắng nhưng không nghĩ lại bại trận sớm như vậy.

" Một lũ vô dụng."

Không khí trầm xuống và lạnh đi rõ rệt từ bao giờ không ai biết tuyết đã bắt đầu ngừng rơi. Cách vị trí của họ khá xa Lambo đang run rẩy ngồi một bên nhìn lén trận trước. Lambo đã âm thầm đi theo bọn họ nhưng lại không dám ra tay bởi bản tính nhát gan bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi.

Mặc dù có thêm người đến nhìn về mặt tỉ số thì Vongola áp đảo nhưng hình như tình thế không có gì thay đổi. Byakuran đang ở trong trạng thái mạnh nhất hộ vệ của Tsuna thì toàn bộ đều đã bị thương.

" Đến đúng lúc lắm đỡ tốn công phải đi tìm."

Byakuran chỉ tay một cái vô số tiểu bạch long bay về phía họ. Trên mỗi con tiểu bạch long đều mang theo ngọn lửa Dying Will Bầu Trời của hắn.

Trong số họ chỉ có Hibari, Gokudera và Ryohei là ít nhất còn chống chọi được nên ba người họ phải bảo vệ ba người bị thương.

" Phải làm sao đây? Không thể đánh thắng tên ác ma đó..." Lambo thấy cảnh này càng thêm run rẩy. Cậu muốn cứu họ nên lấy ra một đống bom ôm vào người.

Kết quả thay vì ném bom về phía Byakuran cậu lại ném về phía những người khác.

RẦM RẦM RẦM....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro