Chương 45: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thủ là Mukuro dường như đã làm trận chiến trở nên cân sức hơn. Anh đã dồn toàn bộ sức mạnh vào trận chiến đặt trận chiến lên mạng sống của chính mình. Việc này khiến Tsuna vừa thấy cảm động lại thấy bản thân không xứng đáng với những gì anh bỏ ra.

Trải qua lần đầu bị Hajishi kiểm soát Mukuro đã có thể thoát khỏi ảo ảnh trong những lần tiếp theo. Anh cũng nắm bắt được nguồn gốc cũng như những hạn chế mà sức mạnh này mang lại.

Tiếng vang từ trận chiến và tình hình căng thẳng khiến những người có mặt không thể rời mắt.

Ngọn lửa của Hajishi đã chuyển sang màu đen như bóng tối vô tận và dường như đang ngày càng mạnh hơn. Tốc độ của Mukuro so với ban đầu cũng giảm đi đáng kể. Nhưng Tsuna và Mukuro đều nhận thấy vết thương trên người Hajishi đang trở nên nặng hơn. Những đòn tấn công không giảm là bởi vì bản thân cậu ta không cảm thấy đau chứ không phải thương tích trên người không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhìn bề ngoài thì Hajishi đang chiếm ưu thế nhưng Tsuna hiểu nếu trận chiến cứ tiếp tục kéo dài thì người mất mạng trước sẽ là cậu ta.

Ảo ảnh che phủ một tần cũng tạo màng ngăn cách giữa trận chiến, chỉ có những giọt máu của cả hai đang rơi xuống là rõ ràng nhất. Một lớp màng ngăn cách do Mukuro tạo ra như một kết giới ngăn cách cả hai không cho người khác tiến vào

" Hajishi.... vết thương của cậu đang chảy rất nhiều máu... mau dừng lại đi." Mukuro thở nặng nề cố gắng khuyên ngăn lần cuối.

Hajishi chỉ cười quỷ dị rồi tiếp tục như không nghe thấy lời nói đó "Mukuro tránh ra tôi phải đi tìm người đó."

"...."

Tsuna chứng kiến Hajishi đang liều mạng mặc kệ bản thân có thể rơi xuống vực sâu không thể trở lại liền cảm thấy đau nhói. Đòn đánh của Mukuro xé toạc một bên áo của Hajishi vô tình lộ ra những vết thương đang rỉ máu. Nhìn thấy cảnh này cậu dường như đã biết bản thân phải làm gì để ngăn họ lại. Chỉ thấy Tsuna từ từ bước vào trong không ngờ ảo ảnh không ảnh hưởng đến cậu. Vào lúc cơ thể sắp bước vào bàn tay cậu đã bị một người giữ lại.

Reborn nắm lấy tay cậu khiến bước chân đang tiến về phía trước phải tạm dừng.

" Để Mukuro giải quyết đi tình trạng này của cậu còn có thể làm gì?"

Tsuna quay đầu nhìn trận chiến rồi nhìn lại Reborn, cậu không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh chỉ bình thản nói "Đây vốn là chuyện của tớ cho dù thế nào tớ cũng phải ngăn cản Hajishi."

" Tôi không nghĩ cậu ngăn được cậu ta đâu."

" Hajishi ra nông nỗi này là do tớ." Nói xong cậu đảo mắt qua Yamamoto và Mammon bên ngoài một lượt. Ánh mắt cuối cùng dừng ở phía Yamamoto "Xin lỗi Takeshi."

" Không Tsuna đừng vào."

Với khoảng cách này Yamamoto không nghe được những lời cậu nói nhưng ánh mắt đó cũng khiến cậu ta nhận ra việc mà Tsuna sắp làm.

Thấy mớ tình cảm rối rắm không lối thoát của những người trong cuộc Mammon bên cạnh vẻ mặt hờ hững rất không muốn quan tâm. Anh có hứng thú hơn là kết quả của trận chiến bên trong kìa.

Mặc kệ lời của Yamamoto, Tsuna hất tay Reborn ra tiến vào bên trong sau đó dùng lửa Bầu Trời tạo thêm một màn chắn bên ngoài. Mọi sự níu giữ đều trở nên vô ích cậu vẫn nghe được giọng nói của hai người họ đặt biệt là Yamamoto vẫn không ngừng cầu xin cậu quay lại nhưng cậu lại ép cơ thể không được quay đầu.

Reborn nhìn bàn tay mình một cách bất lực nhưng nếu bây giờ anh phá bỏ rào chắn này thì những người ở bên trong cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trăm ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh không biết mình có thể ngăn được thảm kịch này không hay chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm bất cứ việc gì.

Tsuna bước từng bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của cả Mukuro và Hajiahi. Bước chân khập khiễng cứ một bước vết máu lại thấm qua bên ngoài quần áo thêm một ít.

" Cậu làm gì vậy rời khỏi đây mau." Mukuro vừa nhìn thấy cậu đã quát lên nhưng bước chân của Tsuna vẫn không dừng lại.

Cậu sử dụng ngọn lửa Bầu Trời bay lên ngăn cả hai. 3 ngọn lửa Dying Will va chạm vào nhau tạo lực đẩy khiến cả ba văng ra 3 hướng. Với tác động của lửa Dying Will màn chắn cũng bắt đầu rung chuyển Tsuna tận dụng cơ hội đẩy Mukuro ra bên ngoài kết giới. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc động thái này cũng khiến cậu hao tổn gần như toàn bộ sức lực còn sót lại.

Lực đẩy khiến Mukuro bay ra bên ngoài thời khắc đó anh đã nhìn thấy ánh mắt đầy sự dịu dàng và lo lắng của người kia dành cho mình. Cuối cùng anh cũng thấy lại sự quan tâm của cậu nhưng lúc nhìn thấy lại là lúc sắp mất đi.

" Không... Tsunayoshi..." Mukuro thấy khóe môi của cậu nhấp nháy hai từ xin lỗi.

Lúc này Gokudera và Hibari cũng xuất hiện. Họ đến trễ nhưng Tsuna bên trong vẫn nhìn thấy hình ảnh cả hai chỉ là thời khắc này đã không thể nói gì được.

Hibari không nói lời nào tung tonfa tấn công. Lực đánh rất mạnh tưởng như có thể phá hủy mọi thứ lại không hề ảnh hưởng gì với tần kết giới này.

" Juudaime." Gokudera gọi lớn muốn liều mạng xông vào tất cả mọi thứ với cậu đã không còn quan trọng nhưng Reborn đã chắn phía trước.

" Nếu phá kết giới từ bên ngoài thì người bên trong sẽ gặp nguy hiểm."

" Chẳng lẽ để yên như vậy?" Gokudera sốt ruột đã gần như mất bình tĩnh.

Bên trong từ khi Mukuro bị đẩy ra ngoài mọi sự chú ý của Hajishi đều dồn về phía Tsuna. Vì người trước mặt là cậu cảm xúc của Hajishi cũng trở nên thất thường hơn.

" Hajiahi. Tôi đến rồi."

Hajishi mất khống chế lại lao đến bàn tay không có gì trong không trung lại xuất hiện một con dao nhọn.

Nhìn thấy tất cả nhưng cậu vẫn bình thản không lựa chọn tránh né mà lại đối diện trực tiếp hai tay ôm lấy lúc Hajiahi lao đến.

Tất cả những người bên ngoài đều một phen kinh hãi.

Hajishi bị giữ chặt cũng trở nên ngạc nhiên, cơ thể cậu đã nằm trong vòng tay người kia con dao lúc nãy cũng đã cấm thẳng vào ngực đối phương. Chỉ thấy nó từ từ tan biến nhưng máu từ vết đâm vẫn liên tục chảy xuống.

" Xin lỗi... Xin lỗi cậu Hajishi."

Cơn đau ập đến Tsuna ôm chặt hơn nữa trước ánh mắt ngỡ ngàng của người trong lòng. Dòng máu tươi từng giọt thấm đẫm bàn tay của Hajishi. Nhìn bàn tay chứa đầy máu Hajishi như chết lặng trong khoảng khắc. Cậu muốn cùng chết với người ấy nhưng thời khắc này toàn thân chỉ có một cảm giác run rẩy và sợ hãi.

" Mọi thứ đã qua rồi... tất cả những đau đớn và tủi nhục cậu phải chịu đều đã qua rồi...." Tsuna nhắm đôi mắt lại, ôm chặt người đang run rẩy trong lòng "Tôi không nên nói những lời vô tình đó với cậu."

Nghe câu nói này bàn tay Hajishi đã dần dần buông xuống oán niệm bên trong cũng vì thế mà nguôi đi. Sát khí xung quanh theo đó từ từ tan biến hết. Suy cho cùng thứ mà cậu muốn chẳng phải chính là những lời nói này sao. Tsuna luôn nghĩ Hajishi bị sức mạnh này chi phối nên không cảm thấy đau nhưng giờ cậu biết thứ đau chính là trái tim bên trong chỉ là trải qua quá nhiều biến cố cảm giác đau đớn đã bị một thứ khác lấp đầy.

"... Tại sao chứ? Tôi thật lòng với ngài mà..." Khoé môi run rẩy của Hajishi cuối cùng cũng thoát ra được một câu nói đầy oán trách. Cậu chỉ muốn một người yêu thương mình. Cũng chính vì tình yêu này đã khiến cậu lầm đường lạc lối và cũng trả một cái giá quá đắt.

Tsuna ôm chặt hơn ngăn đi sự run rẩy của Hajishi "Tôi biết... Là lỗi của tôi."

" Boss.... Boss..."

" Hajishi chúng ta trở về nhà thôi."

"... Nhà..." Đôi mắt Hajishi mở to không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy.

" Tôi sẽ cùng cậu đối mặt với những tội lỗi đã phạm... Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ không để cậu ở trong bóng tối một mình nữa."

Hajishi rơi xuống những giọt nước mắt hối hận. Chỉ cần có người ấy ở bên cho dù quảng đời còn lại phải sống tăm tối và đau đớn để chuộc tội cậu cũng sẵn lòng... Chỉ tiết bây giờ đã quá muộn.

" Boss muộn rồi. Em không thể cùng ngài trở về."

Bàn tay bất giác xiết chặt Tsuna cảm nhận được bản thân người trong lòng đang nóng lên. Những vết đen từ vết thương đang lan nhanh trên cơ thể của Hajishi. Đây chính là kết quả của việc sử dụng sức mạnh không cho phép.

"...."

" Nếu như có thể quay ngược trở lại em chắc chắn sẽ không phản bội ngài."

Hajishi khẽ cười đưa bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt của cậu. Đến giây phút cuối cùng Hajishi mới biết thì ra nước mắt của cậu cũng có thể rơi vì mình.

Tsuna không do dự đặt xuống một nụ hôn giọt nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống. Không phải những lời nói ba hoa hành động này đã chứng minh cho tất cả. Nó là việc cuối cùng cậu có thể làm cho Hajishi nụ hôn này cũng đã nói lên tất cả tình cảm của cậu.

" Nếu như có thể quay ngược trở lại tôi sẽ không để cậu lầm đường lạc lối cũng sẽ không để bản thân đánh mất cậu."

Cơ thể Hajishi gần như đã đến giới hạn vô lực ngã xuống. Tsuna cũng không trụ vững nữa phải cố gắng rất nhiều mới có thể giữ lấy Hajishi.

Reborn là người đầu tiên nhận thấy tình hình bất ổn. Chứng kiến cảnh vừa rồi bản thân anh cũng không mấy thoải mái nhưng việc cấp bách hiện giờ chính là phải đưa cậu ra ngoài "Tsuna mau ra ngoài đi."

" Juudaime nguy hiểm lắm."

" Tsuna."

Những người khác cũng bàng hoàng. Cả hai đã không còn sức lực tần kết giới cứ vậy dần dần biến mất. Ngay khi tất cả chạy đến kiểm tra tình trạng thì Tsuna đã ngăn lại.

" Đừng qua đây."

Bước chân họ lập tức khựng lại.

" Boss mau đi đi." Hajishi thì thầm sức lực để nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Tsuna đảo mắt nhìn tất cả mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu. Cậu hối hận và tự trách rất nhiều. Hối hận vì khoảng thời gian qua đã không dành nhiều sự quan tâm với họ càng trách bản thân gây ra bi kịch như ngày hôm nay. Kiếp này cậu đã phụ quá nhiều người bản thân không còn sống được bao lâu đây chính là quả báo. Cậu không muốn để họ phải đau khổ thêm nữa trong thời khắc cuối cùng này ít nhất cậu không muốn nhìn thấy việc đó.

" Boss" Hajishi gọi cậu về thực tế.

" Hajishi tôi đã nói là sẽ không bỏ mặc cậu mà."

Đôi mắt của Hajishi mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu một lúc sau như suy nghĩ gì đó cậu ta khẽ cười "Như vậy đủ rồi."

Sau đó một tiếng nổ lớn vang vọng ngay vị trí Hajishi tạo một lực lớn đủ thổi bay khu vực họ đang đứng. Cơ thể Hajishi không chịu nổi sức mạnh đã dẫn đến vụ nổ kinh hoàng này. Tsuna dường như đã biết trước đều đó.

Thời khắc quan trọng Mammon đã sử dụng sức mạnh che chắn cho Yamamoto. Nếu không với vết thương trên người của cậu ta e rằng vụ nổ đã khiến cậu ta mất mạng.

________

3 ngày sau. Lúc này tất cả mọi ác mộng đều đã qua đi nhưng hậu quả để lại là những thứ không ai có thể chịu nổi.

Lúc họ tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Trung tâm vụ nổ chỉ có thi thể không còn nguyên vẹn của Hajishi. Tsuna cũng không có tin tức việc xảy ra lúc đó cứ như một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại họ đều tập trung nhân lực đi tìm cậu.

Reborn đã không trở lại Vongola sau vụ đó không ai biết anh đã rời đi lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro