Chương 44: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này Shouichi và đám thuộc hạ chạy đến.

" Sao lại như vậy?" Shouishi bàng hoàng không tin chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cục diện hiện tại không khỏi khiến cậu lo lắng.

Thấy người đến là người của Byakuran, Hibari vung thanh tonfa về phía Shouichi nhưng cậu ta không có phản ứng tránh né ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào mớ hỗn độn phía trước. Thấy vậy thanh tonfa cũng dừng lại kịp lúc chỉ là khoảng cách với Shouichi chỉ cách vài cm. Anh hỏi "Người đâu?"

Thấy Shouichi bị uy hiếp đám thuộc hạ bên dưới cũng không chịu ngồi yên rất may Shouichi đã ngăn lại để không xảy ra thương tích đáng tiếc.

" Họ có khả năng đã bước xuống bên dưới mật thất rồi. Đi theo tôi."

Shouishi nói rồi rời đi. Tất cả đều không nghĩ rằng đối phương lại dễ dàng thỏa hiệp như thế nhưng hiện tại họ không có cách nào khác tìm được cậu. Gokudera không thể không có suy nghĩ rằng Shouichi đang giở trò nhưng trái lại Reborn hoàn toàn không lo lắng rảo bước đi phía sau. Chỉ là anh không nghĩ đến phòng vệ này bên phía Millefiore có phải quá sơ sài với một trận chiến lớn rồi không.

Với sự hướng dẫn của Shouichi cả ba đi đến một mặt thất bên dưới căn cứ. Đoạn đường càng đi càng trở nên gian nan bước chân của họ cũng vì thế mà chậm dần. Shouichi đi phía trước rồi đến Reborn, cuối cùng là Gokudera và Hibari. Không ai nói gì nhưng tất cả đều vô cùng cảnh giác vì không biết gõ mục đích của người trước mặt.

Đoạn đường không quá dài chỉ là phải băng qua nhiều ngóc ngách lòng vòng một hồi lâu nên thời gian mới bị kéo dài ra đến vậy. Thấy suốt chặn đường đi tất cả đều im lặng Shouichi lên tiếng.

" Tôi thật sự mong muốn trận chiến này có thể sớm kết thúc. Byakuran vẫn giữ chấp niệm rất lớn với Vongola nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể bình an."

" Nếu thật sự muốn như thế thì cậu nên sớm khuyên hắn ta." Gokudera lên tiếng cắt ngang câu nói.

Shouishi tối gầm mặt không nói gì cậu cũng hiểu điều này. Nếu ngày lúc đầu cậu kiên quyết phản đối có lẽ đã khiến Byakuran thay đổi ý định. Chỉ vì muốn đưa Millefiore vượt qua Vongola mà cái giá phải trả ngày càng lớn vậy mà trước đây Shouichi không nhìn ra điều đó.

Với sự hướng dẫn của Shouichi họ đi đến một nơi tăm tối băng qua đường hầm tối đen như mực cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng khi tia sáng chiếu vào trước mặt họ chỉ còn Byakuran.

Byakuran ôm vết thương ngồi dưới đất cơ thể nhợt nhạt nhìn về phía họ. Tay phải của hắn bị thương phải dùng tay còn lại ôm lấy. Trước ngực cũng có máu không rõ là do đâu. Bộ quần áo màu trắng đã nhuốm một phần máu như làm nặng thêm vết thương trên người hắn.

Vừa nhìn thấy hắn Shouichi đã vội vã chạy đến. Khuôn mặt vốn bình thản nãy giờ lại trở nên lo lắng sợ hãi.

" Byakuran. Anh sao vậy?"

Chỉ chạm nhẹ vào cánh tay người kia mà bàn tay đã nhuốm đầy máu. Tay cậu run lên vì lo lắng ai nhìn vào cũng biết được tình cảm dành cho người này sau nặng đến cỡ nào.

Trái lại Byakuran không quan tâm đến vết thương của mình mà lại chăm chú vào ba người phía sau rồi quay sang Shouichi với thái độ không tốt "Sao họ lại tìm được nơi này?"

Trước sự truy hỏi của Byakuran Shouishi chỉ khẽ lắc đầu. Cậu dùng ánh mắt khuyên ngăn nhìn anh.

" Byakuran anh dừng lại đi."

Là người luôn đứng phía sau Byakuran cậu đã từng rất ủng hộ mọi hành động của hắn. Cho dù hậu quả nhận lại có là tổn thất nặng nề nhưng chỉ cần là thứ Byakuran muốn thì cậu đều chấp nhận. Cho đến hôm nay cậu mới phát hiện ra bản thân mình có thể sẽ đánh mất người đàn ông này. Vào thời khắc này Shouichi mới biết tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng sinh mạng của người trước mắt.

Nhưng Byakuran không hiểu được những điều đó tức giận hất tay Shouichi dù hành động đó đã khiến vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn. Hắn không nghĩ cả người bên cạnh cũng phản bội hắn. Đã đi đến bước cuối cùng thời khắc này lại bảo hắn dừng tay.

Shouichi từ khuyên ngăn trở thành vang xin. Hệ lụy của trận chiến đã khiến cậu nhận ra cho dù Byakuran có thành công thì khi nhìn lại những thứ đã mất đi hoàn toàn không đếm xuể. Đặt biệt là khi nhìn thấy bộ dạng này của Byakuran càng khiến cậu phải ngăn lại mọi chuyện.

" Byakuran chúng ta dừng lại đi được không. Tôi thật sự không thể nào để anh tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm nữa. Chúng ta đã có trong tay một nửa thế giới ngầm rồi đừng đối đầu với Vongola nữa."

"..." Byakuran nhìn người trước mặt yếu đuối khuôn mặt đã rơi xuống những giọt nước mắt. Quả nhiên hắn đã có chút rung động trong lòng nảy sinh cảm giác mất mát mà đưa tay lao đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Trước mặt Hibari, Gokudera và Reborn chỉ có cảnh tình tứ của hai người kia nhưng thứ hiện tại họ quan tâm là an nguy của một người.

Không chịu nổi nữa Hibari giơ thành tonfa nên cố gắng tra hỏi "Tsunayoshi đâu?" Anh đã hết kiên nhẫn nếu Byakuran không trả lời anh sẽ tấn công trước. Mặc kệ trên người hắn có bao nhiêu vết thương.

Byakuran chưa kịp phản ứng thì Shouishi đã chắn trước mặt bảo vệ "Không được động đến anh ấy." Cậu cứ nghĩ đưa họ đến đây là để giải quyết trận chiến của Byakuran và Tsunayoshi nhưng khi đến thì lại chỉ có một mình Byakuran khiến tình thế trở nên rối rắm hơn. Không khéo bản thân sẽ hại chết người kia mất.

" Cậu ta đi rồi chỉ là cho dù cậu ta có thoát khỏi đây thì cũng không sống được bao lâu, bởi vì chất độc vốn không có thuốc giải. Cậu ta đã bị hạ độc trong bữa tiệc lần trước rồi... Tôi vốn rất tự tin về trận chiến không ngờ dù trúng độc nhưng ý chí của cậu ta thật sự rất mạnh mẽ." Byakuran bình thản nói. Anh không chấp nhận bản thân mình đã thua cố gắng đến cuối cùng những vết thương trên người ngày càng nhiều nhưng người kia vậy mà vẫn dành được chiến thắng. Chỉ là cậu ta không giết anh cứ như thế đi thẳng ra bên ngoài.

Trong cuộc chiến này tất cả đều đã thua cuộc. Cho dù như vậy họ vẫn chiến đấu đến cuối cùng.

Hibari và Gokudera nghe vậy đều cảm thấy hồ đồ. Họ nhớ về những chuyện đã xảy ra cùng với những biểu hiện bất thường gần đây của cậu tất cả dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Mặc khác Reborn nghe đến đây thì xoay người bỏ đi mục đích của anh không phải là kẻ trước mặt mà là an nguy của cậu. Lần này anh sẽ là người đi tìm cậu.

" Hibari giết hắn đi." Gokudera nói, Hibari cũng có suy nghĩ này. Bây giờ giết tên này dễ như trở bàn tay cơ hội tốt như thế này anh không muốn bỏ lỡ. Hắn đã gây ra quá nhiều đau thương cho gia tộc. Nếu không phải tại hắn cậu cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Hibari siết chặt thanh tonfa muốn một nhát giết chết kẻ thù khoảng cách giữa họ không xa với tốc độ của anh chỉ tốn vài giây để kết liễu một người.

Thấy bản thân không còn đường lui Byakuran lúc này lại nhìn sang Shouichi. Cảm xúc phức tạp không phải vì sợ hãi mà là không cam tâm.

Không nghĩ Shouichi vốn đã có chuẩn bị chỉ một cái nhấc tay đất đá xung quanh nơi họ đứng đã rơi xuống. Chấn động rất mạnh như một trận động đất không hề nhỏ khiến tất cả mất thăng bằng trong phút chốc. Gokudera và Hibari lùi về sau tránh né đến khi nhìn lại thì người đã đi mất.

__________

Trong khi đó Tsuna khó khăn bước từng bước nặng nề bên ngoài trụ sở. Vụ nổ đã khiến cả căn cứ của Millefiore chao đảo không còn ai quan tâm đến một kẻ vừa trốn thoát khỏi đó. Đi một lúc lâu cậu dựa lưng vào một gốc cây gần đó quay đầu nhìn khung cảnh phía sau.

Vào lúc này tiếng ai nói giẫm phải cành cây vang lên. Tsuna quay người lại phát hiện một khuôn mặt lạnh băng đầy hàm khí. Dù khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai không gọn gàng khác với vẻ nghiêm túc thường ngày của người kia nhưng Tsuna chỉ cần liếc mắt cũng biết là ai.

" Hajishi."

Người trước mặt người không ra người đã trở trở nên vô cùng tiều tụy khiến cậu nhất thời cảm thấy đau lòng mà quên đi phải cảnh giác. Gặp lại nhau sau khi rời khỏi trụ sở tình cảnh hiện tại cũng thật khó đỡ. Trạng thái hiện tại của cả hai đều không ổn nhưng lại có thứ gì đó đều khiến cả hai phải đứng vững không được gục ngã.

Hajishi vẫn đi về phía trước không dừng lại ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Lần đầu cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo như nhìn kẻ thù của Hajishi càng khiến cậu đau lòng. Nhưng ngay lập tức linh cảm của bản thân khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lập tức giữ khoảng cách, chỉ là lúc cậu nhận ra mà lùi về sau thì bước chân của Hajishi cũng đã dừng lại.

" Hajishi... Cậu..."

Vũ khí trên tay Hajishi dần dần biến đổi tầm mắt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết nơi khóe mắt ấy chảy xuống hai giọt lệ.

" Tại sao? Tại sao phải khiến tôi ra nông nổi như hôm nay."

"..." Tsuna nhìn một màn trước mắt đã hiểu ra phần nào mọi chuyện. Hajishi mỗi khi rơi vào nguy hiểm thì sức mạnh hắc ám trong người cậu ta sẽ chi phối toàn bộ cơ thể, thủ đoạn tàn nhẫn có thể nói như một cỗ máy giết người. Nhưng cậu nhìn ra có gì đó không ổn sức mạnh này hình như đang hòa làm một với cậu ta nói đúng hơn cậu ta mới chính là người điều khiển đó.

Không để Tsuna kịp chuẩn bị Hajishi vung tay một cái khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Mặt đất nơi cậu đang đứng bổng trở nên nóng ran. Tsuna ý thức được Hajiahi đang muốn giết mình. Với tình trạng hiện tại cậu có thể không phải là đối thủ của cậu ta.

" Hajishi bình tĩnh lại đi, tôi muốn nói chuyện chứ không muốn đánh nhau."

Hajisji lúc này đã không thể nói chuyện tử tế được nữa những lời Tsuna nói đã không lọt vào tai cậu ta. Thanh kiếm trên tay bao phủ bởi lửa Dying Will dần dần biến thành một khẩu súng với lực sát thương nặng hơn.

Ảo ảnh dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến Tsuna nhưng lực sát thương của khẩu súng kia thì chưa chắc.

" Boss chúng ta cùng chết ở đây đi." Trên khuôn mặt vô cảm cậu ta nở một nụ cười càng khiến nó trở nên kinh dị hơn.

Đôi găng tay phát ra ngọn lửa Tsuna bay lên né phát súng nhưng chỉ vài giây cậu đã ngã xuống vì vết thương với Byakuran khiến cậu chảy quá nhiều máu. Tsuna nhìn lại bản thân từ lúc nào đã trở nên vô dụng như vậy không thể né cả một phát súng.

Hajishi bước lại gần bước chân đã trở nên vững vàng hơn lúc ban đầu nhưng chưa kịp ra tay một nhát kiếm từ phía sau cứ thế chém thẳng vào lưng cậu ta. Động tác rất nhanh cũng rất mãnh liệt, vết máu bắn lên không trung rơi xuống đất từng giọt từng giọt trong chớp mắt dường như đã nhuộm đỏ cả tầm nhìn.

" Tsuna."

Người đến là Yamamoto sau nhát kiếm cậu vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của Tsuna.

" Takeshi."

Thấy vết thương trên người Tsuna ánh mắt của Yamamoto trở nên chua xót nhưng tình thế hiện tại không phải là lúc quan tâm đến vấn đề này cậu chỉ có thể chắn phía trước với thanh kiếm.

" Được rồi để tôi giải quyết cậu nghỉ ngơi đi."

Yamamoto vào tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng có vẻ vết thương trên người của cậu cũng nghiêm trọng không kém. Tsuna nhận ra thương tích trên người Yamamoto vẫn chưa hồi phục lên tiếng ngăn lại nhưng Yamamoto không nói gì cả trong mắt chỉ có đối thủ trước mặt.

Vết thương trên lưng Hajishi do Yamamoto để lại dường như chỉ khiến động tác của cậu ta chậm lại vài giây. Nhìn máu rơi trên mặt đất ánh mắt của Hajishi trở nên tối hơn, cả linh hồn dường như đã bị bóng tối nuốt chửng.

Tsuna hiểu rõ Yamamoto không thể đánh bại Hajishi nên nhắc nhở "Takeshi cẩn thận. Sức mạnh của Hajishi không bình thường đâu." Vừa nói xong cậu nhìn thấy khẩu súng trên tay của Hajishi đã biến mất Tsuna nhíu mày lập tức phát hiện kẽ hở này.

Hajishi lao đến trước mở màn tiếp cho trận chiến, tốc độ rất nhanh chỉ mất vài giây đã đến trước mặt Yamamoto và tung một cú đấm.

Quả nhiên với vết thương trên người Yamamoto và sự nguy hiểm đến từ Hajishi cậu đã không thể chịu nổi. Yamamoto nhảy lên lùi lại phải dùng thanh kiếm trên tay giữ lại thăng bằng tiếp tục trận chiến.

" Để tôi Takeshi."

Câu nói khiến Yamamoto, Tsuna và cả Hajishi đều phải ngừng lại. Đặc biệt là Tsuna bởi vì người đến không ai khác ngoài Mukuro.

Phía sau Mammon cũng đang từng bước bước đến nhưng anh không có ý định ra tay mà muốn đứng một bên nhìn hơn.

Đối phó với thuật sĩ sương mù thì phải dùng một thuật sĩ khác.

Mukuro nhìn Tsuna trong ánh mắt có rất nhiều lời muốn nói. Cậu cũng bất ngờ nhìn anh không hiểu rõ rốt cuộc anh muốn làm gì. Bản thân đã bị mình đuổi khỏi Vongola thì chuyện này liên quan gì đến anh nữa chứ. Mặc khác Mukuro rất bình tĩnh anh cười nhẹ một cái như để nói rằng chuyện này cứ để anh giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro