Chương 43: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM BÙM

ĐOÀNG ĐOÀNG

Reborn cầm khẩu súng trên tay tiến vào lãnh địa kẻ thù. Cái khí thế ngang nhiên bất chấp mọi thứ không khỏi khiến đối phương hoảng sợ.

Sau khi phát hiện ra tình trạng không ổn của cậu anh đã đến gặp Shamal. Ban đầu hắn ta vẫn cứng miệng không chịu nói gì nhưng với phương thức tra hỏi của sát thủ số 1 thế giới lý nào lại không cạy được miệng của hắn. Sau khi đe dọa với vài viên đạn vào người cuối cùng cũng moi được thông tin về cậu.

" A."

Tiếng la hét của những người bên trong trụ sở vang vọng. Xác người nằm bên dưới đã đếm không xuể, Reborn hiện tại cũng đang bị bao vây bởi một đám người của Millefiore. Vào lúc này nhóm người của Vongola đi theo Tsuna cũng có mặt ngăn Reborn lại. Reborn bất mãn nhìn đám người trước mặt thật không muốn phí lời. Anh không liên quan đến Vongola vậy nên có xông vào đây phá nát nơi này cũng không liên quan gì đến cậu. Hơn hết Reborn biết rằng vụ đàm phán lần này chắc chắn không thành công. Phải nói rằng hai gia tộc từ lâu đã chuẩn bị cho cuộc chiến này... đàm phán chẳng qua chỉ là muốn xem ai sẽ lùi một bước.

Reborn nhìn hàng người trước mặt ánh mắt tràn đầy sát khí "Tránh ra "

________

Vào lúc này Gokudera và Hibari cũng xuất hiện. Công việc hay gia tộc đều không quan trọng trong lúc này. Ai cũng đơn phương độc mã hàng động một mình không đưa theo bất kỳ người nào. Lần này họ hành động riêng lẻ nhưng tất cả đều có cùng một mục tiêu.

Suy cho cùng thì cả hai gia tộc đang trong quá trình đàm phán nên cả hai người bảo vệ dù có nông nỗi thế nào cũng không thể trực tiếp ra tay. Dù không hẹn nhau nhưng họ đều có cùng suy nghĩ là đột nhập vào trong ít nhất họ phải ở gần cậu trong lúc này.

__________

Trụ sở Vongola.

Trong Vongola lúc này cũng không bình yên. Yamamoto nằm trên giường bệnh lại cảm thấy khó thở. Bàn tay chạm vào lòng ngực lại trở nên bất an lạ thường. Trên đời này người có thể khiến cậu bất an chỉ có một. Trong khi Lambo ngủ ngon lành trên chiếc giường bên cạnh hoàn toàn khác với sự lo lắng của cậu.

" Tsunayoshi." Yamamoto bước xuống giường vết thương chưa lành nhưng nó đã không còn là lý do cản trở. Cầm lấy thanh kiếm kế bên Yamamoto khoác theo một chiếc áo mỏng manh rời khỏi.

__________

Trong phòng bệnh cách đó không xa đôi mắt một người đột nhiên mở to giống như tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Vết thương chồng chất cùng với việc hôn mê khá lâu khiến cơ thể anh có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Ryohei ngồi dậy lao đi mồ hôi trên trán. Nhìn xung quanh một vòng lại nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi anh muốn nhanh chóng xác định an toàn của người kia vội vội vàng vàng bước xuống giường. Do mất thăng bằng và chạm đến vết thương khiến anh ngã xuống sàn. Dù muốn hay không cơ thể anh không thể di chuyển là sự thật.

" Sawada... Tsunayoshi..."

__________

Vào lúc này ở một nơi khác Mukuro cũng không yên. Sau khi rời khỏi Vongola anh và Fran cũng không đi đâu xa chỉ tìm một nơi gần đó dừng chân. Mukuro đứng nhìn về một hướng nơi người kia đang ở đó với một tâm trạng phức tạp. Chuyện Vongola và Millefiore đàm phán ai ai cũng biết việc này đã không còn là bí mật. Nhưng Mukuro không hiểu, sau những chuyện đã xảy ra không thể nào cậu lại đồng ý đàm phán. Thậm chí người yêu cầu đàm phán trước là cậu. Anh hiểu rõ chắc chắn bên trong còn có ẩn tình gì đó mà bản thân không biết. Nghĩ đến đây anh càng lo lắng cho sự an toàn của cậu.

Fran nhìn sư phụ của mình đã đứng thẫn thờ như vậy hai tiếng đồng hồ rồi. Dù người ở đây nhưng tâm lại hướng về nơi khác khiến cậu không khỏi thở dài. Chẳng lẽ khi yêu ai cũng đều như vậy sao? Từ một người bạo lực háo thắng chưa từng để ai trong mắt nay lại trở nên trầm tĩnh ít nói có thể vì một câu nói của người khác mà buồn bã không vui.

Sau khi đứng ngây ngốc mấy tiếng đồng hồ Mukuro quay lại với khuôn mặt nghiêm túc "Fran ở lại đây đợi ta."

" Đừng nói là người muốn đến nơi họ đàm phán nha?" Fran không hề bất ngờ mà hỏi lại.

" Ta chỉ đứng nhìn thôi sẽ không hành động ngu ngốc đâu."

Fran nhìn theo bóng lưng anh chán nản thở dài. Cậu biết nguy hiểm nhưng căn bản là không thể khuyên nổi người sư phụ này của mình "Cũng chưa chắc. Người đến đó chính là ngu ngốc rồi."

Mukuro không yên tâm cuối cùng vẫn là quyết định đến gần đó xem thử. Đoạn đường từ vị trí anh đến nơi đó tương đối xa. Nhưng tiến thêm một bước thì chính là gần cậu thêm một bước. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, đau buồn có, hạnh phúc có, nghi kỵ có khiến anh không nỡ buông bỏ.

Đang đi khoảng nửa đoạn đường Mukuro lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo. Nói là quen thuộc nhưng nhìn từ xa anh cũng không xác định rõ đối phương là ai. Mãi cho đến khi bước lại gần thì thấy người đó không phải ai khác mà là người anh từng chạm mặt mỗi ngày.

" Hajishi...."

Mukuro lây người nằm bên dưới thì phát hiện cậu ta đang bị thương. Nơi này khá hoang vắng nhưng nhìn thế nào cũng không có dấu vết của trận chiến. Anh chỉ nghĩ đơn giản có thể Hajishi bị thương rồi mới cố gắng chạy đến đây. Quả thật giữa họ có quá nhiều ân oán Hajishi muốn mạng của anh thậm chí hại cả Fran... Mukuro đã đắng đo có nên cứu người hay không. Nhìn Hajishi thoi thóp từng hơi thở cuối cùng anh cũng quyết định cứu cậu ta một mạng. Ít nhất anh phải biết đã xảy ra chuyện gì.

Mukuro bắt đầu điều trị vết thương trên người Hajishi và giúp cậu ta băng bó. Thời gian gấp rút nên hành động cũng nhanh nhẹn hơn bình thường. Có sự giúp đỡ của Mukuro, Hajishi cuối cùng đã tỉnh lại.

Sau tất cả Hajishi mở đôi mắt ra chỉ là cậu không ngờ người xuất hiện trước mắt lại là người mình câm ghét.

" Mukuro..." Nhìn thấy Mukuro ánh mắt Hajishi lộ rõ sự ngạc nhiên. Đến khi nhìn lại phát hiện vết thương trên người đã được sơ cứu cậu cũng biết anh là người đã cứu mình.

Mukuro đã nghe qua chuyện Hajisji bị đuổi khỏi trụ sở Vongola nhưng phải đi đến tình trạng này là chuyện anh không ngờ đến được.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Hajishi quay mặt đi nhưng vì vết thương quá nặng khiến cậu có muốn cũng không để trốn được người trước mặt. Trước ánh mắt chờ đợi kia Hajishi hỏi ngược lại "Tại sao lại cứu tôi? Tôi đã từng rất nhiều lần muốn giết anh?"

"... Đó là lý do cậu bị tống khứ khỏi Vongola sao?" Mukuro khó chịu hỏi lại.

" Ý anh là sao?"

" Nếu cậu không có ý định hại người khác, hài lòng với những gì mình đang có thì có lẽ kết cục của cậu sẽ không như ngày hôm nay. Tôi biết nếu hôm nay đổi lại là tôi cậu chắc chắn sẽ không cứu tôi."

"..." Hajiahi im lặng nhưng Mukuro đã nói đúng. Hôm nay nếu đổi lại là cậu chắc chắn sẽ không làm việc vô nghĩa này.

" Haizz... Tsunayoshi để cậu đi thì hãy sống tốt đi. Tôi biết lý do tại sao cậu muốn tôi chết... Không phải cậu đối đầu với tôi mà là đối đầu với tất cả những người bên cạnh cậu ta. Bây giờ chuyện đó đã không còn ý nghĩa ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc thôi."

Mukuro nói rồi bỏ đi cũng không còn quan tâm đến lý do Hajishi bị thương. Giữa họ cũng không còn khả năng ngồi lại nói chuyện. Oán hận với Hajishi có lẽ đã vơi đi phần nào.... Nhưng... Đó chỉ là suy nghĩ của chính anh.

Mukuro vừa quay đi ánh mắt Hajishi đột nhiên thay đổi. Cậu rút ra một thanh đoãn kiếm ném về phía anh. May thay anh nghiêng người né được nhưng vẫn để lại một vết thương nhỏ nơi cánh tay.

" Cậu..." Mukuro quay người lại mặc dù không bị thương nặng nhưng anh cũng trách bản thân mình quá lơ là. Cứ nghĩ những lời nói đó đã khiến cậu ta buông bỏ chấp niệm không nghĩ bản tính khó dời.

Hajiahi nhìn vết máu ánh mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Ngọn lửa Dying Will cứ thế bao trùm lấy cơ thể cậu ta, từng khớp xương như được chữa lành, cả vết thương nhỏ trên mặt cũng dần dần trở lại bình thường. Tuy nhiên ai cũng nhìn ra ngọn lửa này rất tà ác.

" Đây là..."

Mukuro không kịp nghĩ nhiều cơ thể đã bất lực ngã xuống. Mặc dù còn tỉnh táo nhưng tứ chi của anh đều không thể cử động được. Toàn thân anh rã rời cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Đây giống như ảo ảnh lại không phải ảo ảnh. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Hajishi đều không bộc lộ hết sức mạnh thật sự?

Hajishi lao đi vết thương trên người bước từng bước lại gần anh.

" Tôi yêu ngài ấy như vậy mà ngài ấy lại tàn nhẫn đuổi tôi khỏi Vongola." Hajishi từ đau thương trở nên tàn độc. Nụ cười trên khuôn mặt đầy nước mắt khiến người khác khó hình dung được "Ngài ấy có thể tha thứ cho tất cả những người khác nhưng lại không thể tha thứ cho tôi... Rõ ràng tôi đã yêu ngài ấy như vậy mà."

"..." Mukuro nhìn Hajishi như biến thành một con người khác. Có lẽ vì cậu ta che giấu quá giỏi không ai nhìn ra đây mới chính là bản chất thật trong con người cậu ta.

" Ngài ấy phụ tôi. Phụ tình cảm của tôi... Tôi không thể chấp nhận được... Không thể..." Hajishi ngưng tụ ảo ảnh trong không trung tạo thành một thanh kiếm.

Mukuro như hiểu ra chuyện gì đó 'Chẳng lẽ cậu ta có khả năng biến ảo ảnh thành thật.'

Hajishi cầm chặt thanh kiếm trong tay vài giây sau thanh kiếm lại biến mất cậu xoay người bỏ đi xem như trả lại một mạng cho Mukuro. Hướng mà Hajishi đi lại chính là vị trí căn cứ nơi Tsuna và Byakuran đang có mặt.

"..." Mukuro gắn gượng dậy nhưng vẫn bất lực mãi cho đến khi Hajishi đi xa cơ thể anh mới dần dần lấy lại cảm giác.

" Không ngờ tên đó lại sỡ hữu một năng lực như vậy?"

Mukuro nhìn tên Mammon không biết xuất hiện từ khi nào lại đi đến trước mặt anh thản nhiên phán một câu.

Anh đứng lên phủi bụi trên người. Sức mạnh của Hajishi không đáng sợ nhưng năng lực này đúng là khiến người khác kinh ngạc.

Trong khi đó Mammon cảm thán tiếp "Vậy là trong trận chiến với Enma cậu ta đã che giấu thực lực."

" Năng lực của cậu ta chỉ mới hoàn thiện thôi có lẽ trước đó vẫn chưa sử dụng thành thạo." Câu nói của Mukuro khiến Mammon ngạc nhiên nhìn về phía anh "Quan trọng hơn tại sao anh lại ở đây?"

Mammon thở dài "Còn không phải vì vụ đàm phán này sao. Decimo muốn tôi ngăn tất cả những hộ vệ của ngài ấy đến gần nơi đàm phán với Millefiore... Nhưng có vẻ như tôi không có khả năng làm việc đó rồi."

"...."

_________

Cùng lúc đó Hibari dễ dàng xử lý đám thuộc hạ của Byakuran đang định tiến sâu hơn lại nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

Âm thanh của vụ nổ khiến cả trụ sở như rung chuyển vài giây nhưng đủ gây ra hậu quả khủng khiếp. Cả người của hai gia tộc gần đó đều bị ảnh hưởng và thương vong khá nặng nề. Không ngoài dự đoán sau khi tiếng nổ vang trời phát ra cục diện vốn căng thẳng nay lại càng rối rắm.

Gokudera ở gần đó hơn nghe thấy âm thanh lập cảm thấy mọi chuyện không ổn nhưng do không quen thuộc đường đi phải tốn ít lâu cậu mới tìm đến vị trí đó được.

Reborn cũng nhanh chân chạy đến. Anh tự trách bản thân nãy giờ đã dây dưa quá lâu với đám tôm tép bên ngoài.

Lúc Reborn chạy đến nơi thì cũng là lúc Gokudera và Hibari cũng đến cùng lúc. Reborn một mình giải quyết cả một đám hộ vệ của Byakuran. Sau đó chạy đến chỗ Tsuna. Đá cảnh cửa ra là tàn dư của vụ nổ hiện ra trước mắt. Tsuna và Byakuran sớm đã không còn ở đây chỉ có trụ sở nhuốm mùi máu tanh, vết máu văng khắp mọi ngóc ngách. Căn phòng xảy ra vụ nổ gần như bị san bằng để tìm xác người trong đống đổ nát cũng rất khó khăn.

Reborn bước nhanh lên đóng đổ nát nhìn ngó một vòng. Mặc dù khung cảnh tan hoang trong rất ghê rợn nhưng anh dám chắc cậu không còn ở đây.

" Juudaime." Trái tim của Gokudera như có ai bóp chặt mãi cho đến khi Reborn khẳng định cậu không có ở đây mới nhẹ nhõm trở lại.

Hibari cũng nén một tia lo lắng.

Nhưng nếu người không ở đây thì hai người kia đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro