Chương 36: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fran đưa Mukuro đến một khu rừng vắng tanh. Bên bìa rừng là một con suối nhỏ. Sau khi đặt người nằm xuống một tảng đá Fran bắt đầu xem vết thương của Mukuro.

Cởi áo ra mới thấy rõ một thân thương tích với những vết thương tra tấn chồng chất. Nội thương khá nghiêm trọng vết thương bên ngoài cũng không nhẹ.

Fran cau mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn Mukuro nằm yên một chỗ cơ thể lại thắm đượm mồ hôi khiến Fran lo lắng. Vết thương nặng như vậy xem ra chỉ còn một cách là đưa người trở về Vongola. Với khả năng của họ thì vết thương này chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu như vậy sẽ chịu mạo hiểm khá lớn. Cả cậu và Mukuro hiện tại đều đang ở thế đối đầu với Vongola. Liệu họ có đồng ý cứu người.

"... Tsunayoshi..." Trong vô thức Mukuro vẫn gọi tên cậu. Đôi mắt nhắm nghiền ý thức cũng không còn tỉnh táo.

Fran nghe được cái tên đó thì cúi đầu nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt hối hận rơi xuống. Nếu như không phải vì những lời của Byakuran cậu cũng không đẩy người quan trọng nhất của mình đến bước đường này. Bây giờ cậu căn bản không có lý do để do dự.

________

Mấy tiếng sau.

Trụ sở Vongola.

Tsuna ngồi bên trong văn phòng giải quyết công việc. Trong căn phòng rộng lớn hầu như không một tiếng động, thân ảnh mạnh mẽ của người ngồi bên trong dường như đủ sức lay động cả thế giới ngầm.

Không khí yên bình này cư nhiên nhanh chóng biến mất bởi sự xuất hiện của một người.

" Sawada_dono có chuyện xảy ra rồi." Basil hối hả chạy vào với nét mặt lo âu hiện rõ.

Tsuna đang ký giấy tờ liền dừng lại, không bất ngờ gì dường như hôm nay cậu đã linh cảm được sẽ có chuyện xảy ra.

________

Bên trong một căn phòng rộng lớn trong trụ sở Fran đang một thân thương tích nằm dưới đất. Vì để họ cứu sư phụ mình Fran đã mạo hiểm cả tính mạng xông vào trụ sở Vongola, không ngoài dự đoán chỉ vài phút ngắn ngủi cậu đã bị đưa đến đây. Fran không đánh trả mà cứ thế gánh hết thương tích trên người. Chỉ tiết là cậu không hiểu rõ về nội bộ Vongola, người đang đối diện với cậu vậy mà lại là Hajishi.

Hajishi ngồi giữa phòng một thân cao ngạo phớt lờ những lời cầu xin của Fran. Bốn phía trong phòng đều có người đứng canh, bên ngoài cũng có vài tên canh cửa.

"...Ta muốn gặp Vongola Decimo." Fran ngước khuôn mặt đầy máu nhìn về phía Hajishi.

Trước ánh mắt đó Hajishi điềm đạm lên tiếng "Boss không phải là người ngươi muốn gặp là gặp."

Đôi mắt Fran tối lại nhưng nghĩ đến người vẫn nằm bất động đang chờ cậu bàn tay đang nắm chặt bỗng nới lỏng "Cầu xin anh cứu sư phụ tôi. Ngài ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Hajishi nghe vậy không giấu được vui mừng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là một bộ mặt lạnh băng. Phải biết Fran tự ý xông vào trụ sở Vongola chỉ với việc này thôi đã đủ xử tội chết. Nghĩ đến đây Hajishi liền muốn ra tay, cậu đưa mắt nhìn tên đứng kế bên Fran ra lệnh "Giết đi."

Nghe Hajishi ra lệnh tên đó chĩa súng vào đầu Fran. Thấy không thể đàm phán Fran muốn phản công nhưng cơ thể bị thương lại không đứng lên được.

Nhìn khẩu súng chĩa vào giữa trán có thể lấy đi sinh mạng của mình Fran không hề lo sợ cho bản thân mà lại lo nếu mình chết ở đây sư phụ cậu cũng chỉ có con đường chết. Nghĩ đến người thầy nằm bất động Fran nghiến chặt răng tức tối.

Hajishi đắc ý nụ cười trên môi không khống chế được. Nhìn ánh mắt tức giận xen lẫn bất lực của Fran mà hưởng thụ. Không tự tay giết Mukuro thì tận mắt nhìn thấy học trò của hắn chết cũng không tệ.

Vào lúc mọi thứ tưởng chừng như kết thúc thì cánh cửa bị đá ra một cách thô bạo.

Mọi người trong phòng một phen kinh hãi mà nhìn người xuất hiện. Tsuna bước vào trong phía sau là Basil. Nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đoán ra được mọi chuyện.

" Boss." Hajishi đứng bật dậy nụ cười trên môi cũng vụt tắt 'Đến giờ ngài ấy vẫn không thể buông bỏ Mukuro sao?' Càng nghĩ Hajishi càng tức giận.

Fran nhìn người vừa bước vào khí thế này đúng là áp bức. Dù chưa gặp mặt nhưng khí thế này trong Vongola chắc chỉ có một người. Nghĩ đến việc đây là người trong lòng của sư phụ mình thì cậu liền thấy khó chịu. Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này.

" Decimo xin hãy cứu sư phụ, ngài ấy bị thương rất nặng, tình trạng hiện tại rất nguy hiểm."

" Anh ta phản bội tôi hết lần này đến lần khác còn muốn tôi cứu anh ta." Tsuna liếc mắt nhìn người bất lực bên dưới ngữ khí phát ra chính là không muốn cứu người.

Mặc dù là vậy nhưng Basil hiểu được nếu như thật sự không quan tâm thì sẽ không đến đây. Chỉ là muốn cậu tha thứ là chuyện không dễ dàng, cho dù có cứu người trở về thì Mukuro cũng sẽ chịu không ít hành hạ.

Fran cúi đầu trong đau đớn và tự trách "...Tất cả là do tôi, tôi tình nguyện chịu mọi hậu quả nhưng... Sư phụ yêu ngài. Tình cảm đó là thật. Đến lúc này người trong lòng ngài lấy vẫn là ngài." Fran đưa bàn tay cầm chiếc nhẫn lên bên trong lòng bàn tay là nhẫn Vongola Sương Mù.

Tsuna nhìn chiếc nhẫn đôi mắt nhíu lại dường như hình ảnh hạnh phúc của cả hai đang hiện về. Vào lúc không ai tin tưởng Mukuro cậu lại đứng ra bảo vệ, thậm chí cải lại là cha mình nhưng kết quả Mukuro vẫn là đâm cậu một nhát đau. Bây giờ lại muốn cậu ra tay cứu người... Nhưng nếu không làm gì người thật sự sẽ không còn...

Thấy được sự do dự trong mắt cậu Hajishi bắt đầu lo lắng vội lên tiếng "Boss cả hai thầy trò họ đều là kẻ thù của Vongola chúng ta. Ngài không được mềm lòng."

"...." Fran lúc này mới biết nãy giờ mình lại phí lời với một kẻ thích chia rẽ. Xem ra là tình địch của sư phụ cậu. Chỉ là sức khỏe của cậu đã đến giới hạn. một giây sau Fran không trụ được ngất đi chiếc nhẫn cũng theo đó rơi xuống.

________

Mấy hôm sau.

Vì chuyện của Mukuro Vongola lại dấy động sóng gió. Kỉ niệm 400 năm thành lập gia tộc chỉ còn vài ngày nữa là đến. Tới lúc đó e rằng lại là một trận gió tanh mưa máu.

Mukuro nặng nề tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng. Cách bày trí nơi đây rất giống Vongola. Gượng người ngồi dậy mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Chân anh bị xích lại vết thương trên người thì được băng bó kỹ càng. Anh nhìn xung quanh như tìm kiếm manh mối muốn xem thử đây là nơi nào.

Lúc này cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào, sau khi thấy người đã tỉnh liền bước đến gần.

" Đây là... Vongola?" Mukuro hỏi một cách nghi hoặc.

Người ấy gật đầu sau đó còng tay anh lại mới mở xích trên chân.

" Boss muốn gặp anh."

Mukuro nghe vậy vừa mừng lại vừa lo. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bản thân trở về được đây đã là chuyện tốt hiếm thấy.

Sực nhớ ra chuyện gì đó Mukuro liền hỏi "Thằng nhóc ở cùng tôi đâu?"

" Mukuro_san ngài nên hỏi Boss thì hơn."

Vừa mới tỉnh lại đã bị đưa đi cũng không có cơ hội bình phục. Từng bước chân chật vật vang lên trên hành lang nhưng chỉ đi được vài bước đã ngã vào tường. Kết quả hai người hai bên phải dìu anh mới đến nơi được.

Một lúc sau Mukuro được đưa đến một căn phòng. Đây không phải phòng cậu hay phòng anh hình như là một căn phòng nằm gần văn phòng làm việc.

Dùng chút sức tàn Mukuro bước vào lại nhìn thấy người mình nhớ mong đã đợi sẵn ở bên trong. Trên ghế sofa cậu ngồi ở đó như một người lãnh đạo tối cao tay nâng ly rượu đỏ như máu.

Chỉ cách không lâu như giờ gặp lại mọi thứ đã thay đổi. Mukuro bước lên phía trước đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài bước thì dừng lại.

" Tsunayoshi..." Khoé môi run rẩy gọi tên cậu bấy giờ không ai biết được có bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Nỗi nhớ nhung cùng với cảm giác tội lỗi khi phụ sự tin tưởng của cậu như bóp nghẹt anh.

Tsuna đảo mắt qua một vòng rồi dừng lại trên cơ thể người trước mặt. Mấy ngày không gặp trong anh chỉ còn nửa cái mạng. Nếu không phải hôm đó người của cậu đến kịp thì bây giờ chắc chỉ còn lại một thi thể lạnh băng.

Mukuro lấy lại bình tĩnh có chuyện quan trọng hơn anh cần xác nhận, anh hỏi "Cậu đã làm gì thằng bé rồi?"

Tsuna nghe được lời chất vấn này lập tức khó chịu. Sau tất cả câu hỏi đầu tiên lại là an nguy một người khác. Thật uổng công cậu đã cứu anh. Cậu không do dự mà trả lời "Tôi giết nó rồi."

Đôi mắt Mukuro mở to toàn thân rã rời lùi về sao nửa bước. Anh không thể tin được những lời cậu vừa nói là sự thật. Mặc dù bản thân đã nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra nhưng vẫn mang chút hi vọng cậu sẽ vì mình mà tha cho thằng bé một mạng. Kết quả chỉ là hy vọng của chính anh mà thôi. Fran không chết trong tay Byakuran mà là chết trong tay người anh yêu nhất. Đây chính là điều anh lo sợ nhất. Sau tất cả mọi thứ đã làm chuyện này vẫn xảy ra.

Tsuna nói tiếp "Nó đến Vongola cầu xin tôi cứu anh. Còn nói là có thể trả bất cứ giá nào. Anh nói xem tôi đã làm gì nó?"

Mukuro sụp đổ hoàn toàn phẫn nộ xông lên chất vấn. Anh mặt kệ vết thương trên cơ thể, bây giờ vết thương trong lòng còn nghiêm trọng hơn bên ngoài.

" Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tại sao cậu lại làm vậy? Thằng bé chỉ mới 13 tuổi thôi với lại cũng chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Cậu không thể rộng lượng một chút sao?"

Đôi mắt Tsuna không gợn sóng dường như tất cả sự phẫn nộ của người trước mặt không hề ảnh hưởng đến cậu.

" Nói gì thì nó cũng đã chết rồi. Dù để tôi chọn lựa lại một lần nữa thì kết quả cũng vậy thôi."

Mukuro nhìn người vô tình trước mặt trong lòng dâng lên nỗi đau không tả nổi. Cơ thể anh đau đớn mà quỵ xuống, khuôn mặt rơi xuống những giọt nước mắt, trong không gian rộng lớn không ngừng gọi tên Fran.

Thấy cảnh này cậu thật sự không chịu nổi bước đến gần cúi người thì thầm vào tai Mukuro "Anh sẽ vì chuyện này mà hận tôi thậm chí muốn giết tôi sao?"

Lao đi giọt nước mắt trên khuôn mặt phờ phạc Mukuro lắc đầu "... Tôi sẽ không giết cậu cũng không có năng lực đó." Anh quay mặt qua một bên trốn tránh ánh mắt đó "Nhưng sẽ không tha thứ cho cậu."

Tsuna nghe vậy bật cười sau đó nhấc bổng anh lên ném lên ghế sofa "Vậy thì đừng tha thứ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro