Chương 35: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên. Một mùi hoá chất rất nồng sộc vào mũi Mukuro.

Mở mắt ra Mukuro phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cả cơ thể đều bị cố định trên một chiếc bàn trắng tinh. Ngoài ý thức còn giữ vững ra một ngón tay cũng không nhắc lên được. Không nghĩ có một ngày lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Người không cứu được bản thân cũng không xong.

Một lúc sau một người đàn ông ăn mặc kín đáo chỉ để lộ ra đôi mắt dưới lớp kính trong suốt, hắn tiêm một mũi thuốc lên trên cánh tay của Mukuro.

Sau đó Byakuran bước vào Mukuro cũng chú ý đến sự xuất hiện của người này lên tiếng hỏi.

" Fran đâu?"

Mukuro không quan tâm đến bản thân mà lại hỏi đến an nguy của cậu học trò nhỏ.

Byakuran nhìn anh khuôn mặt tràn đầy ý cười. Kết quả như thế này là thứ hắn đã dự tính. Nếu có thể khống chế luôn cả người này thì còn gì bằng. Chỉ tiếc tên này bây giờ lại có tình cảm với Vongola Decimo nên không thể dùng quyền lực hay danh vọng chi phối nữa.

" Mukuro _chan. Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi. Tôi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào đấy."

" Vậy anh không giết tôi mục đích là gì? Dùng tôi để uy hiếp Sawada Tsunayoshi? Nếu anh có suy nghĩ đó thì từ bỏ đi. Cậu ta sẽ không vì tôi mà nhượng bộ đâu." Mukuro cứng rắn đáp trả.

"..." Đôi mắt Byakuran híp lại khuôn mặt với nụ cười giả tạo cũng biến mất nhưng ngay giây sau lại phát lên cười thành tiếng "Haha. Cậu ta có bỏ mặc cậu cũng không thể để mất nhẫn Vongola Sương mù."

"...." Nghe đến nhẫn Sương mù Mukuro híp đôi mắt lại thể hiện rõ sự bận tâm.

" Yên tâm đi tôi sẽ để cho hai người gặp nhau sớm thôi."

__________

Trong căn phòng tối Fran ngồi cuộn mình trong bóng tối. Trụ sở Millefiore tràn đầy màu sắc nhưng căn phòng hờ này lại tối tăm không chút ánh sáng.

Fran nhớ đến lời nói hôm qua của Mukuro. Nhớ đến vết thương trên người của đối phương, không biết rằng người đó rơi vào tay Byakuran còn sống hay đã chết.

Nhìn sắc trời càng lúc càng tối đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống Fran mới từ từ mở cửa phòng. Bước chân khập khiễng vang lên rồi nhanh chóng biến mất nơi hành lang tâm tối.

Không biết bao lâu Fran đã đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng nơi giam giữ Mukuro. Cậu không có ý định vào trong chỉ là đứng đó nhìn thật lâu. Hình ảnh Mukuro bị trói bên trong khiến cậu chìm sâu vào cảm xúc. Bên trong Mukuro đang cố vùng vẫy nhưng dù cố gắng thế nào cơ thể vẫn không chịu nghe lời anh. Căn phòng này cũng thật kỳ lạ giam giữ một tù nhân nguy hiểm như vậy nhưng bên ngoài lại không lấy một người canh giữ, có thể thấy Byakuran rất tự tin về an toàn trong trụ sở.

Vào lúc đang chìm sâu vào suy tư một khẩu súng kề phía sau đầu cậu.

Fran liếc mắt về phía sau lại phát hiện người đó vậy mà lại là Shouichi Irie.

"..."

Shouichi thu lại khẩu súng trầm giọng nhắc nhở Fran "Cậu không nên đến chỗ này."

Bỏ ngoài tai câu nói của đối phương Fran hỏi "Shouichi _san. Mọi người sẽ làm gì với Mukuro."

Shouichi không nói thẳng chỉ nói một câu khiến Fran phải suy ngẫm "Byakuran sẽ không từ bỏ một nhân tài như Mukuro nhưng cũng sẽ không dùng một kẻ phản bội. Cho dù hủy diệt cũng sẽ lợi dụng đến giây phút cuối cùng." Shouichi quay người đi che giấu đi sự lo lắng trong đôi mắt. Cậu nói tiếp "Trong trận chiến giữa hai gia tộc thương vong là không tránh khỏi. Tôi chỉ hy vọng người ngã xuống không phải là Byakuran... Cậu mau trở về phòng đi."

"...." Fran ngoan ngoãn nghe lời quay về nhưng đôi mắt trầm ổn ẩn hiện sát khí đã dịu lại dường như đã tìm được phương hướng.

________

Căn phòng luôn được chiếu sáng 24/24. Đã mấy ngày trôi qua hầu như ngày nào họ cũng tiêm vào người anh một chất lỏng màu xanh rất bắt mắt. Nhưng đã qua mấy ngày mà cơ thể anh vẫn không có chút biến đổi nào cả.

Mukuro nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai liền muốn trốn thoát. Tuy nhiên dây trói trên người dày đặc không dễ cởi. Mà cũng phải Byakuran làm sao để anh cởi dễ dàng.

Sau một lúc vật lộn Mukuro thở dốc nhìn lên ánh sáng phía trên. Nhẫn Vongola anh đã để mất bây giờ không còn mặt mũi về gặp cậu. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra Mukuro vô cùng tự trách. Việc để mất nhẫn sương mù có thể dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đi đến bước đường này thứ anh đánh mất không chỉ là nhẫn Vongola mà còn là sự tin tưởng và tín nhiệm mà khó khăn lắm mới giành được.

_________

Trụ sở Vongola.

Trong khi Hajishi chưa hành động thì một người đã tìm đến Enma. Màn đêm buông xuống căn phòng ngập tràn nguy hiểm. Bước chân người này rất nhẹ nhàng không tạo nên bất kỳ tiếng động nào, thậm chí còn không biết đối phương vào đây bằng cách nào. Cũng phải bởi vì người đến là một sát thủ với tài năng bẩm sinh. Yamamoto chĩa thanh kiếm về phía giường Enma.

Chỉ thấy cậu thiếu niên trên giường đang ngủ say, khuôn mặt ngây thơ như thiên thần không chút nguy hiểm nhưng bàn tay dưới chiếc chăn đang nắm chặt một thứ gì đó.

Lúc Yamamoto chém xuống khoảng khắc chỉ trong tích tắc thanh kiếm của cậu đã bị chặn lại. Thủ phạm không phải Enma đang nằm trên giường mà là một người khác.

Thanh kiếm bị đôi tay trần của Ryohei giữ lại, máu từ bàn tay cũng bắt đầu chảy xuống thành dòng rơi xuống nền gạch.

" Ryohei... Anh..."

Ryohei nắm lấy tay Yamamoto kéo cậu rời đi nhưng Yamamoto lại ngoan cố hất tay anh ra.

" ...Đi theo tôi." Ryohei không bỏ cuộc nắm lấy cổ tay Yamamoto ánh mắt mang theo sát ý lập tức xuất hiện.

Nhìn người vẫn ngủ trên giường lại nhìn máu trên bàn tay Ryohei, Yamamoto bất lực rời đi.

Nhưng khi cả hai rời đi Enma trên giường lại mở mắt ra rồi bước xuống giường. Cậu lấy tay quẹt qua vết máu mà Ryohei để lại. Khoé miệng nhếch lên không rõ hàm ý.

Không chỉ như thế cảnh lộn xộn vừa rồi cũng bị một đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn thấy qua khung cửa.

" Càng lúc càng thú vị." Mammon cười đầy ẩn ý sau đó biến mất giữa màn đêm.

_______

Rời khỏi một cách không cam tâm Yamamoto đi vài bước trên hành lang đến nơi vắng người lại dừng bước. Ryohei ở phía sau bước lên đối mặt với cậu. Cả hai rất ít khi nói chuyện riêng với nhau nhưng trong ấn tượng của Yamamoto Ryohei là một người nhiệt huyết.

" Nếu chuyện cậu giết Enma bị bại lộ hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Bản thân luôn hành sự thông minh sao hôm nay lại mất khống chế như vậy."

Yamamoto có chút kinh ngạc. Bình thường Ryohei ẩn mình rất khiêm tốn hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của anh ta.

Cậu nói "...Tôi chỉ muốn tra hỏi cậu ta, không phải giết người."

' Tra hỏi?' Ryohei nhíu mày dường như không mấy tin lời này.

" Enma có liên quan đến Byakuran." Yamamoto nói tiếp. Về chuyện này thì cậu khẳng định chứ không phải suy đoán.

Trước đây hai người bọn họ cũng từng hợp tác với nhau. Yamamoto muốn điều tra thử xem người hạ độc Mukuro có phải là Enma hay không. Nhưng cậu không hiểu Enma ở trong Vongola vẫn bị hạn chế rất nhiều hành động. Nếu là sự thật thì bằng cách nào?

Nhìn người trước mặt Ryohei suy ngẫm một lúc liền hỏi "Cậu có bằng chứng không?"

" Tôi đã theo dõi cậu ta rất lâu rồi. Cậu ta khá cẩn thận không để lại bất cứ chứng cứ nào."

________

Vài ngày sau tình trạng của Mukuro càng lúc càng tệ. Hình như ngày nào cũng bị tra tấn thể sát. Anh không quan tâm bản thân chỉ là từ khi đến đây chưa từng gặp Fran nên vô cùng lo lắng cho an toàn của cậu.

Trong phòng Mukuro bị trói một bên, chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài dính đầy máu. Có thể nhìn thấy vết rách khứa vào da thịt. Những người bên trong đang tập trung vào những nghiên cứu trước mặt, phía trước từng người đều có một chiếc máy vi tính với dày đặc con số trên đó. Mukuro nhận ra bọn chúng đang tiến hành nghiên cứu một thứ gì đó nhưng chính xác là gì thì anh không biết.

XẸT

Đột nhiên một âm thanh nhẹ vang lên có thứ gì đâm vào cơ thể nhà khoa học trước mặt anh khiến hắn ngã xuống trong đau đớn. Những người khác còn chưa kịp phản ứng đã có cùng số phận. Căn phòng phút chốc tràn trong biển máu.

" Fran." Mukuro nhìn người gây ra mọi chuyện không ngờ lại là học trò của mình. Cảm xúc dâng trào nhất thời không khống chế được.

Fran không nói gì phá vỡ những thứ trói buộc trên người Mukuro. Nhìn cơ thể thầy mình chằng chịt vết thương cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Quả nhiên sau tất cả thứ cậu theo đuổi từ đầu đến cuối chỉ là một người xem cậu là gia đình. Nếu như lúc gặp lại Mukuro không tỏ ra quan tâm tiếc nuối dùng mọi cách để bù đắp cho cậu thì mọi thứ đã khác.

" Chúng ta đi... Sư phụ..."

" Fran..." Mukuro không ngờ còn có thể nghe được tiếng gọi này lòng vui như nở hoa nhất thời quên mất tình trạng bản thân mà ôm chầm lấy Fran.

Fran đỡ Mukuro dậy muốn nhanh chóng rời đi trước khi người khác đến nhưng Mukuro có thứ không thể bỏ lại.

" Ta phải lấy lại nhẫn Vongola Sương mù."

" Bây giờ đã là lúc nào rồi người còn nhớ đến chuyện đó. Thoát khỏi đây đã là chuyện khó đừng nói chi lấy lại nhẫn Vongola..." Fran nghe vậy rất kích động lập tức quát một trận vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay mình rồi đeo vào tay Mukuro.

Mukuro cũng hiểu rõ việc đó xem ra chỉ còn cách rời khỏi trước rồi tính sao.

Một lúc sau Fran bước ra ngoài như không có chuyện gì. Mukuro lại sử dụng ảo thuật biến bản thân thành nhà khoa học lúc nãy. Mặc dù có khá mạo hiểm nhưng đây là cách duy nhất rồi. Chỉ cần không chạm mặt những tên kia là có thể an toàn rời khỏi đây.

Chỉ tiếc là mọi thứ không đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Họ đi được một lúc đã bị Shouichi đưa người cản lại. Phía sau Shouichi là Genkishi, Kikyo sát khí cả hai tỏ ra không hề che giấu.

" Fran tôi đã nói cậu không được đi lung tung rồi mà." Shouichi hướng mắt về phía Fran. Bước chân ngày một thu hẹp khoảng cách.

Thấy không ổn Mukuro cố tình kéo tay áo Fran nhắc nhở cậu ta chú ý lời nói nhưng Fran trước giờ chưa từng biết sợ là gì.

" Tôi đâu phải tù nhân chả lẽ trụ sở cũng không được phép đi lại sao?"

"...." Shouichi quay người sang một bên nói với hai người phía sau "Bắt lại."

Sau câu nói Genkishi và Kikyo lao đến thằng nhóc như tên bắn. Fran cũng không chịu thua chỉ một cái nhấc tay ảo ảnh đã tràn ngập căn phòng.

" Dựa vào một thằng nhóc mà cũng dám đối đầu với ta." Genkishi khinh thường căn bản không xem Fran ra gì.

" Dừng tay."

Cả ba đang chuẩn bị bước vào trận chiến thì nghe câu nói vọng lại từ phía sau. Nhìn lại thì Shouichi đã bị khống chế. Vì Shouichi không thể sử dụng lửa Dying Will do một nguyên nhân đặc biệt nên Mukuro dễ dàng khống chế.

" Ngươi làm gì vậy? Thả người mau?" Kykio dừng hành động. Phải biết người đang bị uy hiếp là người kề cận bên Boss của họ. An toàn của Shouichi họ không thể xem nhẹ.

" Mukuro." Genkishi nhận ra người trước mặt là ảo ảnh biến thành.

Quả nhiên 1 giây sau Mukuro phá vỡ ảo ảnh. Fran nhân cơ hội đi về phía Mukuro.

" Ta muốn trao đổi điều kiện với Byakuran."

Lời vừa dứt một bóng dáng quen thuộc bay nhanh đến. Thái độ gấp gáp vội vã đó khiến Mukuro cũng cảm thấy bất ngờ.

" Fran, Mukuro các ngươi muốn làm gì?" Byakuran xuất hiện vẻ mặt giận dữ không che giấu.

Kẻ luôn xem trọng danh lợi và quyền lực như Byakuran không ngờ bản thân cũng có một nhược điểm. Mukuro càng phải nắm lấy cơ hội từ trên trời rơi xuống này.

" Dùng nhẫn Vongola Sương mù trao đổi đi."

Nhắc đến nhẫn Vongola Sương mù Byakuran do dự một lúc nhưng thanh đinh ba trên tay Mukuro đã khứa sâu vào cổ Shouichi.

Nhìn thấy máu chảy xuống Byakuran không còn do dự "...Được."

Nghe hắn đồng ý người ngạc nhiên nhất là Genkishi và Kikyo. Không ngờ Shouichi lại quan trọng với Boss của họ như vậy. Kẻ tốn bao nhiêu công sức mới bắt được và cả chiếc nhẫn có thể đe dọa đến trụ sở Vongola cũng có thể lấy ra trao đổi.

Byakuran lấy chiếc nhẫn ném về phía họ. Sau khi xác định là thật Mukuro nói tiếp.

" Đợi khi bọn ta an toàn sẽ thả người."

Cả hai kéo theo Shouichi rời khỏi Byakuran cũng ra lệnh không được đuổi theo họ.

Vừa bước chân ra khỏi trụ sở Millefiore cả hai đẩy Shouichi về phía trước sau đó biến mất trong làn sương mù.

Sau khi họ đi Byakuran chầm chậm bước ra nét mặt lo lắng lúc này đã biến mất, thậm chí còn nhìn thấy nụ cười trên môi hắn. Shouichi lao đi vết máu trên cổ đầy không cam tâm nhìn Byakuran. Hoá ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Byakuran. Nhưng việc hắn xem bản thân mình là con cờ đã khiến Shouichi tức giận.

Phía Mukuro cũng không thuận lợi gì. Sau khi đi một đoạn cơ thể anh đã đến giới hạn. Bước lảo đảo vài bước thì ngã xuống bất tỉnh.

" Sư phụ."

Vẫn tưởng chỉ là bị tra tấn vài ngày nên cơ thể hơi yếu nhưng khi Fran kiểm tra vết thương cho anh thì phát hiện ra một điều kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro