Chương 34: Tình sư đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đến chỗ Enma thì lúc này cậu ta đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Tsuna nhìn hiện trường hỗn loạn liền quay qua vị bác sĩ xấu số gần đó "Chuyện này là sao? Chẳng phải hôm qua nói là không có gì nguy hiểm sao?"

Đôi mắt sắc lạnh hướng về vị bác sĩ khiến đối phương run rẩy từng cơn nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể chỉ lắp lém qua chuyện.

" Boss... Tôi cũng không rõ phải đợi kết quả kiểm tra mới biết chính xác nguyên nhân."

Nét nặng nề xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Hajishi bước phía sau cũng không dám thở mạnh, tình trạng của Enma 8-9 phần là do cậu ta cố tình tạo ra nhưng Hajishi lại không thể tố cáo chuyện này với ai. Nếu Emma xảy ra chuyện thì tất cả mọi người sẽ quy cái tội này lên đầu cậu.

1 tiếng sau.

Tsuna vẫn chưa rời khỏi, bầu không khí nặng nề khiến những người có mặt không ai dám lên tiếng. Hibari đứng dựa lưng vào tường biểu tình phứt tạp từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào.

Thỉnh thoảng Hajishi lại nhìn sang Tsuna, cậu vẫn không rời đi không khỏi khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Đối với cậu Enma không ngờ lại quan trọng đến vậy.

Vào lúc này cuối cùng cánh cửa cũng mở ra Shamal nhanh chóng dẫn đầu bước ra. Vừa ra khỏi phòng chưa được hít thở không khí thì đã gặp ngay sự tra hỏi của Tsuna.

" Enma thế nào rồi? Có nguy hiểm không?"

" Vết thương tái phát đã qua cơn nguy kịch rồi có lẽ đến sáng mai mới tỉnh lại được."

Nghe vậy Tsuna mới thở phào nhưng cũng đưa ánh mắt khó chịu về phía Hajishi như một lời cảnh báo.

Mặc dù thế cũng không khiến Hajishi bỏ cuộc. Cậu chỉ im lặng cúi đầu ai ai cũng cho rằng cậu tấn công nên Enma mới bị thương. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu bản thân đã rơi vào cái bẫy do Enma dày công sắp đặt. Việc đó cũng chứng tỏ một điều Enma ở Vongola là có dụng tâm riêng không hề yên phận như vẻ bề ngoài. Chính vì vậy Hajishi càng phải lấy mạng người này càng sớm càng tốt.

________

Sang ngày hôm sau Enma sau một đêm hôn mê đã tỉnh lại. Nhìn căn phòng quen thuộc đôi mắt đỏ rũ xuống không rõ cảm xúc mà ngồi dậy. Nhìn vết thương được chăm sóc Enma khẽ cười nhưng Hajishi không phải là người đơn giản chắc chắn đang lên kế hoạch trả đũa. Việc cần làm bây giờ chính là nắm thật chặt người kia.

Vào lúc vẫn chưa rõ tình hình cánh cửa lại mở ra. Sau đó một người từ bên ngoài bước vào.

" Boss."

Mới sáng sớm Tsuna đã tự mình đến đây Enma cũng không lường trước chuyện này. Khoảnh khắc này bầu không khí xung quanh lại lắng đọng nhẹ nhàng.

" Vết thương sao rồi?" Tsuna ngồi xuống bên cạnh Enma ân cần mà hỏi han ánh mắt không quên đảo một vòng quanh người cậu.

Enma lắc đầu khuôn mặt yếu ớt cố nặng ra nụ cười lên tiếng "Tôi không sao. Đã làm ngài lo lắng rồi."

" Hajishi không phải cố tình đừng trách cậu ta. Tôi cũng đã trừng phạt rồi."

Nói là trừng phạt nhưng thật ra chỉ nói chuyện cảnh cáo vài câu. Vì chuyện trước đây mà Tsuna có vẻ hơi thiên vị Hajiahi.

"... " Enma nghe vậy thể hiện ra sự buồn bã nói "Tôi không trách cậu ấy. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một tù nhân còn cậu ấy lại là người bên cạnh ngài."

"..." Tsuna không nói gì đưa tay chạm vào khuôn mặt hốc hác "Cậu cần gì cứ nói với tôi. Không cần sợ."

Enma áp tay mình lên tay cậu nở một nụ cười ẩn ý mà không nói gì cả. Trong lúc không ai để ý thâm tâm hình như đã sâu thêm một bậc. Đương nhiên mục tiêu hàng đầu của Enma chính là lấy lại nhẫn Shimon. Mà để thực hiện việc đó phải lấy được sự tin tưởng của một người

Một lúc đủ lâu Enma lên tiếng hỏi "...Ngài đến đây là vì Hajishi sao?"

" Tôi vì cậu."

Tsuna không do dự mà trả lời nhưng câu trả lời này vẫn không khiến tâm tình của Enma nhẹ nhỏ hơn.

Sau khi nói vài câu Tsuna rời khỏi để Enma nghỉ ngơi.

________

1 tuần sau đó bên phía Mukuro lại xảy ra vấn đề lớn.

Mặc dù đã cố liên lạc nhiều lần nhưng Fran vẫn không chút hồi âm. Mukuro quyết định đột nhập vào Millefiore nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Anh xoa xoa chiếc nhẫn Vongola trên tay nét mặt trở nên phứt tạp. Dường như thoáng qua trong tâm trí là hình ảnh một người quên thuộc. Nghĩ đến việc không thể quay đầu Mukuro chỉ có thể đè nén cảm xúc kiên cường mà bước tiếp. Anh đang chuẩn bị mọi thứ đột nhập vào trụ sở Millefiore thì đột nhiên một bóng người lướt qua rồi đáp xuống phía sau anh.

Mukuro vội quay người dường như trong tích tắc đã bắt kịp tốc độ của đối phương. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Vẻ bề ngoài không giống ai khuôn mặt đầy vết thương, cả bàn tay cầm vũ khí cũng chằng chịt vết sẹo, nhưng chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra đối phương là ai.

"Fran."

Thằng nhóc đó đã thay đổi so với lần gặp trước bây giờ còn trở nên tàn ác hơn. Vẻ ngoài đáng sợ đã không nói ánh mắt còn tàn nhẫn hơn trước.

" Byakuran đã làm gì nhóc rồi?" Đôi mắt Mukuro dấy lên một tia lửa giận nhưng không thể nhận được câu trả lời.

Trước câu hỏi đầy tức giận của Mukuro, Fran chỉ im lặng không nói gì dường như tất cả mọi thứ đã trải qua đều không quan trọng bằng việc để người trước mặt nếm trải đau đớn.

"... Chết...đi..."

Giọng nói yếu ớt phát ra nhưng đòn tấn công kế tiếp hoàn toàn trái ngược với sự yếu đuối tức thì.

Mukuro thấy Fran lao về phía mình cũng quyết định đấu tay đôi với cậu.

__________

Trụ sở Vongola.

Trong một căn phòng tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng rất êm tai. Tsuna đi ngang qua vô tình lại nghe thấy tiếng đàn dấy động lòng người đó.

Mở cánh cửa ra cậu có chút bất ngờ khi người bên trong lại là Gokudera. Nhìn thần thái Gokudera lúc đánh đàn nhẹ nhàng lại giải tỏa bản thân y như biến thành một con người khác. Hầu như trong trụ sở không ai biết được cậu ta có thiên phú này. Cứ nghĩ với bản tính nóng nảy của Gokudera hoàn toàn không thích hợp với những thứ như thế này nhưng xem ra là cậu chưa hiểu rõ về người của mình.

Khoé môi cậu nhếch lên một cái chẳng mấy chốc đã chìm vào tiếng đàn du dương ấy. Đôi mắt nâu nhắm lại một cách tận hưởng. Cứ thế một người vô tư đàn một người lại đứng trước cửa âm thầm thưởng thức.

Kết thúc bản nhạc Gokudera quay qua lại nhìn thấy Tsuna.

" Juudaime..."

Thấy vậy cậu cũng bước vào trong trong lời nói thể hiện sự tán dương.

" Hayato đàn hay lắm."

Khuôn mặt Gokudera đỏ lên sau lời khen đó cậu ta vội vã đứng dậy. Đã rất lâu rồi cậu không chơi đàn lần này trong lúc suy tư nhìn thấy căn phòng này có đặt một cây đàn lại tùy hứng chơi một khúc, không ngờ lại khiến cậu hứng thú.

" Juudaime,... tôi xin lỗi tôi thấy căn phòng này để trốn nên mới vào xem..."

" Lâu lắm rồi không có ai động đến căn phòng này." Tsuna bước đến chạm nhẹ tay vào đàn piano dường như hình ảnh lúc nãy vẫn chưa phai, cậu nói "Tôi sẽ cho người dọn dẹp lại, tôi rất muốn nghe cậu đàn."

" Vâng."

Tsuna ngồi xuống chiếc ghế Gokudera vừa ngồi rồi kéo người ngồi lên chân mình. Hành động thân mật này khiến cơ thể Gokudera cứng đờ trong khi tim lại đập không kiểm soát.

Vòng tay người phía sau xiết chặt khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu.

" Tôi muốn nghe. Cậu đàn tiếp đi."

" ...Vâng."

Giọng nói phả vào tai khiến vành tai bất giác đỏ lên, sau khi trấn tĩnh lại âm thanh tiếng đàn bất đầu vang lên trong phòng.

Chỉ là đôi tay của Tsuna không có gì làm lạ bắt đầu hư hỏng từ lúc nào đã luồn vào trong áo cậu. Cũng không phải lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật như vậy nhưng không có lần nào Tsuna làm đến bước cuối cùng.

Cơ thể nhạy cảm khiến Gokudera không cách nào tập trung được thế mà lại đánh trật 1 nhịp.

" Aaa~~~...."

Gokudera bất lực tập trung đàn tiếp nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không tập trung được.

" ....Juudaime...." Khuôn mặt Gokudera đỏ bừng đôi tay run rẩy cuối cùng phải dừng lại.

Tsuna đang hôn lên cổ cậu, áo sơ mi lúc nãy còn gọn gàng bây giờ lại trở nên xộc xệch nút áo cũng bung ra, cơ thể nhạy cảm của người trong lòng khiến cậu không kiềm chế được.

" ... J-Juudaime.." Gokudera quay khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau sau đó áp môi mình lên môi đối phương.

Một lúc sau trong phòng không còn âm thanh của tiếng đàn mà thay vào đó là những âm thanh kích thích người khác.

_________

Trở lại với Mukuro, trận chiến của họ đã đến hồi kết hai bên đều bị thương khá nặng.

Mukuro sờ vết thương ở ngực đang chảy máu lại điêu luyện né đòn tấn công kế tiếp. Phải biết rằng Fran bị thương nhiều hơn anh nhưng sức chiến đấu lại ngày một mạnh hơn, dường như không hề cảm thấy đau đớn bởi những vết thương trên người.

"..."

Mukuro trầm mặt anh hiểu Fran cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cậu hận như vậy là bởi vì xem anh là người thân duy nhất của mình. Cảm giác bị người mình tin tưởng và yêu thương nhất phản bội không gì đau đớn hơn. Nghĩ đến đây Mukuro buông tay để cây đinh ba trên tay rơi xuống. Anh đánh cược cả mạng sống của mình để đưa cậu học trò quay về chính đạo. Vào lúc Fran lao về phía mình anh dùng tay không nắm lấy thanh kiếm dài, một nhát đâm xuyên cơ thể mình.

"...." Con ngươi không cảm xúc của cậu nhóc đột nhiên mở to, hành động sau đó cũng dừng lại vài giây.

Mukuro đau đớn rút thanh kiếm ra máu tươi vì thế bắn vào người đối diện. Anh vẫn nở nụ cười nhìn Fran không hề có chút thù hận bên trong.

Quả nhiên Fran khi nhìn thấy cảnh tượng này đã trở nên bất động dường như sâu thẳm trong trái tim cậu không muốn điều đó. Cảm giác vừa muốn giết người lại vừa không nỡ khiến đầu óc của cậu đau đớn như vỡ vụn.

" Á.."

Fran hét lên rồi ôm đầu mình Mukuro lại ôm lấy cậu học trò nhỏ của mình liên tục nói xin lỗi.

"... Fran. Xin lỗi. Là lỗi của ta... Là ta có lỗi, không đáng được tha thứ..."

Máu từ vết thương của Mukuro chảy xuống khuôn mặt của cậu nhóc, đôi mắt của anh cũng bắt đầu mơ hồ.

"..." Fran nhìn thấy một màn này không thể tin được. Rõ ràng tâm nguyện đã đạt được nhưng thời khắc này cậu lại không biết bản thân mình có thật sự muốn như vậy hay không. Cậu là muốn giết Mukuro hay là muốn Mukuro quan tâm mình. M

Dường như sâu thẳm trong trái tim băng giá xuất hiện một tia sáng ấm áp đang đẩy lùi bóng tối bên trong con người cậu. Fran muốn mở miệng gọi hai tiếng sư phụ nhưng vào lúc này một bóng dáng màu trắng xuất hiện phía sau. Mọi thứ suy cho cùng đều nằm trong kế hoạch của Byakuran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro