Chương 37: Kỉ niệm 400 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng Mukuro nằm trên giường chiếc chăn che đi nửa thân dưới. Áo sơ mi hở hang để lộ ra vô số vết hôn chồng chéo lên nhau.

" Fran.... Là lỗi của ta...." Đôi mắt hai màu loé lên sự u buồn nơi sâu thẳm, anh xoay cơ thể mệt mỏi qua một bên sau đó ngắm nghiền mắt.

Lúc này Tsuna đang chỉnh trang lại quần áo nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía anh. Nghe Mukuro gọi tên người khác trong lòng cậu không chút vui vẻ thậm chí còn muốn dạy cho anh một bài học. Nhưng khi đến gần nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ kia sự giận dữ bên trong cũng vơi đi.

Đối với người này cậu vẫn không mạnh tay được vậy mà vẫn nghĩ đến cảm xúc của đối phương giữ lại cho Fran một mạng. Tsuna đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"...."

_______

Hôm sau.

Đứng nhìn khung cảnh rộn ràng không kém phần trang nghiêm đều là để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sẽ diễn ra vào ngày mai. Rất nhiều gia tộc đã gửi quà mừng đến trước nhưng cậu biết tất cả chỉ là vẻ bên ngoài, thực tế không biết bao nhiêu kẻ mong muốn Vongola biến mất.

Sự rộn ràng bên ngoài khác xa so với tâm trạng bất ổn của những người trong cuộc. Bầu trời hôm nay khá đẹp như để chào mừng buổi lễ quan trọng của Vongola. Khá nhiều gia tộc đã tập trung tại trụ sở Vongola từ sớm. An ninh bên trong gần như được xiết chặt hoàn toàn. Gần đây hộ vệ của cậu cũng không ai rảnh rang, công việc đều phải giải quyết trước buổi lễ nên cũng tạo nên áp lực khá lớn.

Tsuna bước vào phòng nơi giam giữ Mukuro. Khí thế hôm nay hoàn toàn khác cả người điều phát ra khí thế cao lãnh. Bộ vest trên người cũng sang trọng tinh tế hơn mọi khi. Cậu bước đến gần đưa tay lên vai người kia nhỏ giọng.

" Hôm nay là kỉ niệm 400 năm thành lập Vongola anh phải có mặt với tôi." Tsuna vươn tay từ phía sau đặt chiếc nhẫn Vongola Sương Mù xuống.

Mukuro liếc nhìn chiếc nhẫn một cái ánh mắt muôn phần phứt tạp, cuối cùng thoát ra một câu "Tôi không còn liên quan đến Vongola rồi."

" Liên quan hay không là do tôi quyết định." Tsuna tháo còng tay sau đó đeo chiếc nhẫn vào tay anh, nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay cậu khẽ hôn lên nó một cái ánh mắt có chút chiều chuộng "Anh nên biết tôi đối với anh đã rất nhân từ rồi.... Không tính xem anh đã phản bội tôi bao nhiêu lần rồi hả Mukuro? Tôi giữ lại vị trí này cho anh chính là giữ lại một mạng cho anh.... Ngoan ngoãn chút."

Cậu hôn nhẹ lên má anh sau đó rời đi.

Từ đầu đến cuối Mukuro vẫn trầm ngâm không có phản ứng gì cho đến khi người rời đi cánh cửa phòng khép lại. Lúc này anh sờ chiếc nhẫn trên tay trong lòng vô cùng hỗn loạn và phân vân không rõ định hướng. Bàn tay muốn tháo nó ra lại do dự không quyết.

Chợt tiếng cánh cửa lại mở ra khuôn mặt lạnh băng của Mukuro lại hiện về. Chỉ là anh không biết người bước vào lần này không phải là cậu.

" Mukuro." Yamamoto vừa bước vào lên tiếng gọi trên tay là một bộ vest đen lịch sự được xếp gọn gàng. Nhìn thần sắc Mukuro quả thực Yamamoto có chút đau lòng nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ đối phương tâm trạng lại có phần kích động.

" ...Sao lại là cậu?" Mukuro có phần kinh ngạc.

"...." Yamamoto đặt quần áo xuống bàn "Tôi mang đồ đến."

Bộ vest bên trên giống với bộ Yamamoto đang mặc vẫn một màu đen không đổi. Chiếc cà vạt được xếp ngay ngắn bên trên cũng cùng màu với bộ vest.

Mukuro liếc mắt một cái rồi nói "Tôi không muốn tham gia."

Nghe vậy Yamamoto đang định rời đi liền ngồi xuống. Mặc dù không hiểu tình hình cụ thể nhưng cậu biết đại khái vấn đề giữa cả hai. Suy nghĩ một lúc lâu cậu nói.

" Anh không sợ mình không tham gia cậu ấy sẽ nỗi giận rồi trút lên người thằng nhóc Fran à?"

" Fran vẫn còn sống?" Mukuro lập tức hỏi lại, trong đôi mắt loé lên một tia hy vọng.

Câu hỏi của Mukuro khiến Yamamoto ngơ ngác phải chớp mắt một cái, cũng vì vậy mà cậu biết lý do khiến anh không muốn tham gia. Mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng cậu vẫn gật đầu xác nhận.

Nghe lời xác nhận từ đối phương nội tâm của Mukuro như trút bỏ được gánh nặng. Anh bình tĩnh lại nhìn cơ thể mình rồi bắt đầu chìm vào suy tư.

Trong khi đó Yamamoto vẫn nói tiếp "Thằng nhóc đó rất an toàn. Rất nhiều người muốn mạng của nó nhưng đến bây giờ cậu ta cũng không cho phép ai động đến nó."

Mukuro lúc này mới vỡ lẽ ra. Bản thân thật sự trách lầm cậu. Những lời cậu nói hôm qua chắc là muốn thử phản ứng của anh. Thế mà anh lại muốn cắt đứt với cậu. Trong lúc giận dữ còn nói ra những lời không nên nói.... Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua khuôn mặt vô cảm của Mukuro chợt đỏ ửng. Vấn đề của anh cũng không phải khó giải quyết.

________

Bữa tiệc cuối cùng cũng diễn ra, đa số gia tộc đều đến rất đúng giờ. Trụ sở Vongola vốn đã đông đúc nay càng thêm náo nhiệt. Công tác phòng vệ và đảm bảo an toàn lần này tất cả đều do Hibari và Gokudera phụ trách.

Tsuna và Iemitsu lại trở thành trung tâm của mọi chuyện. Từ khi bắt đầu gần như đã bị người khác vây kín đến không thở nổi. Thấy khách khứa gần như đã đến đông đủ cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Chỉ là trong đám người dày đặc không có thân ảnh cậu cần tìm. Tsuna nâng ly rượu trên tay đáy mắt thoát qua một cảm giác mất mát. Cảm xúc chưa vơi đi thì lại nghe tiếng người khác gọi vang cái tên quen thuộc.

Tsuna xoay người lại nhìn ra cửa lại nhìn thấy Reborn và Dino bước vào. Dino đi trước tươi cười trong khi Reborn phía sau rất lạnh nhạt trên mặt lại lộ ra vẻ không tình nguyện. Nét mặt vốn đang thất vọng của cậu lại tràn ngập ý cười. Cậu bước đến trước mặt cả hai nhưng Dino nhận ra ánh mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn dáng lên người Reborn.

Gokudera từ lúc bắt đầu vẫn đi bên cạnh Tsuna không rời nhưng khi thấy cậu đi về hướng Reborn lại chôn chân một chỗ không bước theo. Từ lúc bắt đầu có không ít kẻ muốn thu hút sự chú ý của người ấy nhưng Gokudera đều không để trong mắt vậy mà lúc này lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu biết bản thân muốn ở bên cạnh người ấy thì phải tập quen dần với việc này. Có điều lúc nhìn thấy ánh mắt quan tâm ấy nhìn người khác vẫn có cảm giác mất mát.

" Reborn, Dino_san hai người đến rồi?" Tsuna cười dịu dàng nói. Từ lúc bữa tiệc bắt đầu đây cũng là lần đầu tiên cậu cười tươi như vậy.

Reborn lạnh nhạt trả lời "Tại Dino lôi tôi đến đây thôi." Nói rồi anh liếc nhìn cậu một cái thầm đánh giá. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài hôm nay cũng đủ làm người khác lo lắng rồi.

Dino cười cười gật đầu trong lòng lại oán trách 'Bản thân cậu cũng muốn đi không phải sao?'

Lúc này Tsuna tiến lên một bước gần sát Reborn lại giở giọng trêu chọc "Reborn cậu đến đây có phải vì lo cho tớ không?"

" Đương nhiên là không." Reborn trả lời ngay rồi đi lướt qua cậu tìm một vị trí ngồi xuống.

Dino nhìn theo vị gia sư của mình rồi lắc đầu phàn nàn "Cậu ấy vẫn không thay đổi."

" Cảm ơn anh Dino. Em chắc chắn sẽ không để cậu ấy đi nữa."

Sau khi vỗ vai Tsuna một cái Dino đi đến bên cạnh Reborn. Do nhiều người lại bận bịu cậu không có thời gian nói chuyện nhiều với anh.

Vào lúc này Mukuro cũng xuất hiện, anh nhanh chóng đi về phía cậu trước ánh mắt những người khác. Mukuro có thể dễ dàng nghe thấy những lời nói không hay về anh và cả những ánh mắt không thiện ý. Nhưng anh không quan tâm trải qua nhiều chuyện anh chỉ quan tâm đến tâm tình của một người.

" Xin lỗi.... Tsunayoshi... Tôi..." Mukuro muốn nói ra nỗi lòng của mình lại không biết nên nói gì lúc này. Do dự một lúc lâu vẫn không nói hết câu.

Tsuna hiểu được ý của Mukuro chỉ nói lại một câu "Đợi bữa tiệc kết thúc rồi nói."

Anh gật đầu "Hừm." Đúng là tình thế hiện tại không thích hợp nói chuyện tình cảm.

Lúc này một người chạy vào nói nhỏ bên tay cậu. Ánh mắt Tsuna lập tức thay đổi từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ rồi nở một nụ cười không rõ ràng.

" Xảy ra chuyện gì sao?" Mukuro tò mò hỏi.

Tsuna không trả lời chỉ quay người hướng mắt về phía cửa ra vào. Không lâu sau một thân ảnh trắng tinh xuất hiện, phía sau còn có 2 người đi cùng. Hôm nay là đại tiệc nên đương nhiên một gia tộc sẽ không đưa quá nhiều người theo cùng. Vậy nên các gia tộc đến tham dự đa phần đều chỉ mang theo vài người có thân phận địa vị là cùng. Và gia tộc mới xuất hiện cũng không ngoại lệ.

Tất cả mọi hoạt động dường như ngừng lại ai ai cũng nhìn về phía người mới xuất hiện là Byakuran. Không phải vì cách ăn mặc kỳ quái mà là họ không hiểu với mối quan hệ giữa Millefiore với Vongola theo lý Byakuran sẽ không tham gia. Hiện tại mặc dù hai bên đã đình chiến nhưng nhiều gia tộc vẫn luôn nhìn vào họ đều biết trận chiến sống còn của hai bên có thể diễn ra bất cứ khi nào.

Reborn không kiềm được cơn sóng trong lòng, anh không thể phủ nhận bản thân mình có chút lo lắng.

Ở một bên Iemitsu cũng lộ ra vẻ lo lắng tương tự. Ông căn dặn Basil và những người khác chú ý đến Byakuran nhiều hơn.

Hibari cũng vì sự xuất hiện của Byakuran mà cảnh giác cao độ.

Mặc khác nụ cười trên môi Tsuna càng thêm sâu. Kẻ đến là khách cậu bước đến tươi cười "Xin chào Byakuran." Sau đó lại kiềm nén giọng điệu nói "Tôi không nhớ là có gửi thiệp mời cho anh."

Byakuran như không để ý cũng cười lại thật tươi "Hôm nay là ngày vui tôi đến đây không có ý xấu. Hiện tại chúng ta cũng đã đình chiến hôm nay chỉ đến để chúc mừng,... Dù sao thì ai biết được Vongola có thể tồn tại thêm bao nhiêu lâu nữa."

" Chuyện đó khó nói lắm." Tsuna đưa tay ra chỉ vào một vị trí còn trống "Mời vào."

Sự xuất hiện của Byakuran khiến không khí càng thêm sôi nổi.

Buổi lễ sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Tsuna ra mặt thực hiện các nghi thức cần thiết trong buổi lễ. Cậu cũng thay mặt cảm ơn tất cả mọi người.

Trong bóng tối Hajishi nhìn Tsuna đang bận rộn một cái ánh mắt phứt tạp sau đó quay người đi. Cũng vì quá đông nên không ai để ý đến người rời đi khỏi bữa tiệc là cậu.

Vào lúc mọi người đang bận rộn Hajisji đến một căn phòng, vì để không ai phát hiện thậm chí còn ẩn mình trong ảo ảnh sương mù. Nhưng khi mở cánh cửa bên trong lại tối ôm không chút ánh sáng, Hajishi bình tĩnh bước từng bước cảnh giác về phía trước, đôi chân dừng lại ngay khi nhìn thấy người đứng bên cửa sổ trong phòng.

Enma mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên cửa sổ ánh mắt nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Phát hiện người tiến vào Enma dời tầm mắt nhìn thẳng vào Hajishi.

" Tôi đợi lâu lắm rồi đấy."

________

Bên dưới sảnh tiệc.

Mukuro ở một nơi yên tĩnh cứ thế uống hết ly rượu ánh mắt vẫn hướng về phía cậu. Chỉ tiếc người kia quá bận để nhận ra việc đó. Mặc dù không ai dám nói thẳng trước mặt anh nhưng những lời xì xào bàn tán về anh vẫn chưa lúc nào biến mất. Mukuro là người sống nội tâm cũng chưa từng cố gắng tiếp xúc với những người bên ngoài càng không muốn giải thích gì cho bản thân. Thời khắc này anh chỉ muốn bữa tiệc nhanh chóng qua đi để có thể hỏi về tung tích của Fran và giải quyết mọi hiểu lầm với cậu.

Vào lúc tâm trạng không tốt người anh không muốn gặp nhất lại nhã nhặn bước đến.

" Mukuro_chan. Cậu khỏe không? Vết thương đã khỏi rồi chứ?" Byakuran cười hỏi han nhưng không có chút nào quan tâm.

Mukuro nén cơn giận trong lòng. Hôm nay nếu gây sự sẽ là Vongola sai. Anh không muốn gây phiền phức cho cậu.

" Ân oán của chúng ta tôi sẽ tìm anh sao?"

Mukuro bỏ đi Byakuran cũng không ngăn cản chỉ mỉm cười nhẹ.

Chỉ là anh đi vài bước đã bắt đầu chóng mặt phải dựa vào tường. Mukuro cứ nghĩ là bản thân uống quá nhiều cộng với việc gần đây không nghỉ ngơi đủ nên mới vậy.

" Mukuro sao vậy?"Cũng may Ryohei gần đó phát hiện sự bất ổn liền tiến đến đỡ lấy anh "Không ổn chỗ nào sao?"

" Chắc là uống nhiều quá..."

" Để tôi đưa cậu lên nghỉ một lúc. Dù sao bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi."

" Được."

Sau khi nhìn một vòng thấy Tsuna vẫn đang bận bịu Ryohei quyết định không gọi cậu. Cứ thế Ryohei dìu theo Mukuro lên phòng.

Tsuna vẫn đang tiếp chuyện với những nhà đồng minh không hề hay biết bi kịch thật sự sắp xảy ra, cậu nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt sắc bén về phía Byakuran. Byakuran lại đang rất hòa nhập với không khí nơi đây lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

" Bình yên đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro