Chương 15: Đối thủ khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khụ..khụ..." Tsuna ho sặc sụa khi vừa thoát khỏi vụ nổ.

" Cậu sao rồi?"

Và người đã lôi cậu ra khỏi chiếc xe không ai khác là Reborn. Thật ra Reborn không ra tay Tsuna vẫn thoát ra được, nhưng anh lại sợ cậu đang bị thương sẽ khó thoát thân nên chưa suy nghĩ nhiều đã xông vào cứu người.

Anh nhìn cậu quan sát từ đầu đến chân mấy lần như vậy khẽ nhíu mày "Cậu căn bản không hề bị thương?" Rồi bỏ đi đầy tức giận. Hóa ra anh lo lắng vô ích. 

" Reborn."

Tsuna nhanh tay từ phía sau ôm lấy anh. Cuối cùng cũng gặp được anh. Anh lại lo lắng cho cậu như vậy khiến cậu rất cảm động. Tsuna muốn giữ chặt anh. Cậu nhỏ giọng hỏi "Cậu còn muốn đi đâu?"

" Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Trở về Vongola của cậu đi."

" Tớ thật sự cần cậu, cậu không thể ở lại với tớ sao?"

"...Tôi muốn một cuộc sống tự do không bị ràng buộc, hơn nữa tôi không yêu cậu." Reborn gỡ tay cậu ra bước đi "Càng không muốn dính dáng gì đến cậu."

Tsuna im lặng không nói gì nhìn theo bóng dáng anh thật lâu. Cứ nghĩ anh có cảm tình với cậu mới lao ra cứu cậu vậy mà cuối cùng vẫn nhận được những lời nói vô cùng vô tình.

Thở dài một cái Tsuna quay bước ánh mắt trở nên thay đổi hoàn toàn. Cậu đi tìm Enma trước. Chuyện của Reborn quan trọng nhưng chuyện trước mắt càng quan trọng hơn. Ai ngờ Enma lại nhanh hơn cả cậu trước khi Reborn kéo cậu ra đã tự mình thoát ra. Nếu không phải thấy Reborn xuất hiện cậu đã tóm cậu ta lại rồi.

___________

Cũng trong lúc này Hibari đang tìm kiếm xung quanh nhưng mọi nỗ lực của anh lại không được đền đáp.

" Này thấy cậu ta không?" Mukuro hỏi.

Hibari im lặng quay lưng đi cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi ấy.

Thái độ của Hibari đối với Mukuro không khá hơn là mấy, trong lòng anh vẫn luôn ngờ vực người này cảm giác nguy hiểm tỏ ra không thể tin tưởng được. Nhìn qua một lượt chỉ thấy một chiếc xe không nguyên vẹn bên trong chẳng có ai. Hibari rời khỏi nơi đây trước anh không muốn đi cùng người này nên trong phút chốc đã không thấy bóng dáng anh. Mukuro cũng muốn tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì bất giác phát hiện ra sự có mặt của một người.

Mỗi lần xuất hiện đều đem đến cho người ta cảm giác nguy hiểm cần đề phòng. Người khiến Mukuro phải dừng việc tìm kiếm không ai khác là Byakuran.

" Mukuro_chan xem ra cậu sống rất tốt." Byakuran cười nói "Decimo đối với cậu thật sự không tệ."

"...." Sắc mặt của Mukuro trầm xuống trong phút chốc.

Người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này là Reborn, anh đang muốn bỏ mặc Tsuna rời khỏi đây trong lúc vô tình phát hiện ra Mukuru đang nói chuyện với Byakuran. Dù không hiểu rõ cái mối quan hệ hận thù rối rắm bên trong Vongola nhưng anh biết Millefiore và Vongola nhưng nước với lửa. Mukuro lại đi cùng với Tsuna chắc là người bảo vệ vậy mà lại lén lút gặp riêng Boss của Millefiore.

" Anh muốn sao?" Mukuro hỏi.

" Muốn cậu nhân lúc cậu ta không ở Vongola quay về giết sạch những người bảo vệ khác. Yên tâm tôi sẽ cho cậu sử dụng người của Millefiore."

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao lần này tôi chỉ cung cấp thông tin cho anh. Tôi không nói sẽ giết người thay anh."

" ... Vậy được cậu đi kiềm chân Hibari Kyoya đi." Byakuran lần này khá là nhượng bộ Mukuro không đồng ý lập tức chuyển sang điều kiện khác.

Cái này rõ ràng là muốn nhân cơ hội giết người mà. Cậu chỉ manh theo Hibari với Enma giờ anh đi kiềm chân Hibari thì cậu chết chắc rồi. Mukuro đem ánh mắt giận dữ dáng lên người Byakuran "Anh muốn giết Tsunayoshi ngay bây giờ sao? Anh đừng quên chuyện đã hứa với tôi."

" Yên tâm. Tôi không giết cậu ta đâu. Tôi đã có kế hoạch khác rồi."

__________

Trước sự mất tích của Boss Vongola Hibari đành phải liên lạc về trụ sở nói rõ tình hình nhưng chưa thực hiện được anh đã bị kéo vào chuyện khác.

Bên phía Tsuna cuối cùng cũng tìm được người cậu muốn tìm.

Enma lại đang ở trước mộ phần đó ánh mắt trống rỗng như không có cảm xúc gì có thể tồn tại.

" Enma Kozato." Tsuna gọi khẽ lần này cậu dùng thái độ rất vô cảm giống như gọi một người không quen biết "Màn kịch đến lúc hạ màn rồi."

Không nhanh không chậm Enma từ từ quay người lại "Boss. Ngài biết từ sớm rồi phải không?"

" Hừm."

" Từ lúc nào?"

" Từ khi cậu đặt chân đến Vongola. Tôi đã điều tra về cậu và cũng biết được cậu luôn mang theo nhẫn Shimon bên mình. Người bình thường chưa từng nhìn thấy nhẫn Shimon nên sẽ không nhận ra nhưng tôi chỉ nhìn sơ là đã đoán ra thân phận cậu rồi."

"...." Enma im lặng rất lâu. Cậu tưởng mình có thể lừa được tất cả hóa ra từ đầu đã không lừa được ai. Thật trớ trêu!

" Cậu không có gì để nói sao?" Tsuna hỏi.

" Tôi chính là muốn giết ngài. Vì tôi là người duy nhất còn sống của gia tộc Shimon."

" Tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi. Không cần thiết phải đấu với tôi, trận chiến của chúng ta không có ý nghĩa."

" Nhưng với tôi thì có nếu không phải tại Vongola các người tôi sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Bây giờ ngài nói chỉ là hiểu lầm là hết sao."

Enma tấn công Tsuna trước. Từng đòn đánh đều mang theo oán hận cùng đau thương. Động tác Tsuna rất nhanh Enma phát hiện cậu không hề bị thương.

Cả hai quyết chiến một trận.

Luận về sức lực hay mưu trí Tsuna đều cao hơn Enma một bậc. Nên mọi đòn tấn công của Enma đều bị cậu chặn lại.

Hai ngọn lửa Mặt Đất và Bầu Trời va chạm mãnh liệt vào nhau. Sức mạnh của cả hai ảnh hưởng cả một khu vực xung quanh nơi họ đứng. Tsuna không muốn nặng tay với Enma cậu chỉ đơn giản muốn khống chế Enma lại trước rồi từ từ nói chuyện.

Tuy nhiên....

RẦM

Từ sau Byakuran xuất hiện tấn công Tsuna. Vì né đòn tấn công của Enma cậu đã bất cẩn bị Byakuran đả thương.

" Byakuran." Enma nhíu mày với sự xuất hiện của người này.

" Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi Enma." Byakuran cười nói xoay xoay cổ tay mình.

Trái ngược với thái độ thân thiện của Byakuran, Enma vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nói "Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của anh đây là chuyện của tôi và Decimo không đến phiên anh xen vào."

Phút chốc nụ cười trên môi Byakuran biến mất thay vào đó là một ánh mắt nguy hiểm "Vậy tôi nói luôn. Cậu muốn mạng của cậu ta... tôi cũng vậy. Chúng ta cùng mục tiêu không thể cùng thực hiện sao?"

Enma không nói gì nữa. Sự thật là Enma biết bản thân không thể đánh bại Tsuna nhưng nếu có sự giúp đỡ của Byakuran thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng nghĩ đến việc tên khốn này có được những gì sau cái chết của Vongola Decimo thì Enma không khỏi khó chịu.

" ...." Tsuna trầm ngâm im lặng nhìn cả hai ai ai cũng đang muốn giết cậu. Enma bây giờ không nghe cậu nói xem ra không thể một sớm một chiều mà hóa giải ân oán. Nếu tiếp tục không phải cách hay. Tsuna nhìn về một phương hướng nơi cũng đang xảy ra một cuộc chiến 'Đã xảy ra chuyện gì Kyoya... Không lẽ...'

___________

Trong khi đó.

" Tránh ra."

Hibari đang muốn đến chỗ Tsuna thì bất ngờ bị chặn bởi người anh không ngờ đến.

" Ngươi không thể đến đó." Mukuro giơ vũ khí lên quyết ngăn cản người đến cùng.

" Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của mình rồi." Hibari mặt đầy sát khí. Anh sớm biết là tên này đến Vongola chắc chắn có ý đồ, vậy mà Tsuna vẫn chấp nhận hắn. Hibari nhìn về hướng đang xảy ra trận chiến 'Tsunayishi... đừng xảy ra chuyện gì.'

_______

RẦM

RẦM

" Không hay rồi." Tsuna không thể vừa tấn công vừa phòng thủ một lúc đến hai tên đáng sợ.

Trận chiến qua 15 phút cậu đã bị thương khá nặng nhưng người của cậu vẫn chưa đến.

Lần này Byakuran đích thân ra tay. Hắn là muốn tự tay kết liễu cậu.

ĐOÀNG... ĐOÀNG...

Trong lúc nguy cấp những phát súng liên hoàn ảnh hưởng đến trận chiến vang lên. Byakuran và Enma vì sự xuất hiện của người này mà phân tâm. Tsuna nhân lúc hoảng loạn thoát thân.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Lúc Enma và Byakuran thoát khỏi truy kích thì không thấy người đâu.

Ngay lập tức Enma ngó nghiêng xung quanh rồi bỏ đi.

Byakuran liên lạc với thuộc hạ của mình qua thiết bị đeo trên tay "Cho người bao vây toàn bộ khu vực này bằng mọi cách phải tìm được người."

" Vongola sắp đến đây rồi." Mukuro xuất hiện đột ngột khiến Byakuran ngỡ ngàng.

" Hibari Kyoya sao rồi?"

" Thoát rồi."

" .... Rốt cuộc tôi đã tính sai ở đâu chứ?" Byakuran suy nghĩ lại. Vì không muốn để Vongola nghi ngờ chuẩn bị Byakuran đã không đem theo thuộc hạ tự mình ra tay. Vốn tưởng có Mukuro cộng với Tsuna đang bị thương mọi chuyện sẽ thuận lợi ai ngờ cuối cùng vẫn để vụt mất con mồi. Tuy người không hề bị thương như thông tin nhưng bù lại có sự giúp sức ngoài mong muốn của Enma vậy mà vẫn để thoát.

_____________

Trong khi ai nấy ráo riết đi tìm người thì Tsuna đã được Reborn cứu lần nữa. Anh cứ thế đưa người đi một cách âm thầm lặng lẽ.

Reborn đưa Tsuna đến nơi trước đây mình từng sống. Nơi đây ít người qua lại chỉ có Dino là biết được nơi này. Dù dìu thêm một người trưởng thành đang bị thương Reborn vẫn di chuyển như không hề hấn gì.

Anh đưa cậu vào phòng để cậu nằm xuống giường rồi bắt đầu cởi áo cậu ra, từng thương tích theo lớp áo được cởi xuống mà lộ rõ. Tsuna đã lâm vào tình trạng hôn mê.

" Vết thương nặng quá."

Anh bắt đầu dùng lửa mặt trời trị thương cho cậu.

1 tiếng sau vết thương đã khá hơn nhưng sắc mặt cậu vẫn rất tệ.

" Tsuna...Tsuna..." Mặc anh gọi cậu vẫn không tỉnh lại.

Đột nhiên Reborn nghe được âm thanh như tiếng bước chân của người nào đó. Lập tức cảnh giác Leon biến thành khẩu súng trên tay anh, anh rời khỏi phòng đi nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách.

CẠCH

" Reborn là tôi." Dino giơ hai tay lên đổ mồ hôi hột. Anh đã may mắn thoát chết.

" Sao lại là cậu?"

" Anh rời đi không nói tiếng nào khiến tôi có chút lo lắng."

" Đi theo tôi."

Reborn đi trước Dino theo sau. Sắc mặt của Reborn có chút không ổn Dino lo lắng có phải anh không khỏe không. Theo trí nhớ của Dino thì Reborn trước giờ chưa từng lộ ra cảm giác mệt mỏi như vậy.

Bước vào phòng Dino nhìn thấy Tsuna đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cơ thể có nhiều vết thương, máu cũng chảy ướt một mảnh.

" Tsuna... Em ấy làm sao vậy?" Dino hoảng hốt.

" Dino phong tỏa tin tức này không được để ai biết cậu ta bị thương càng không để ai biết cậu ta đang ở đây." Reborn nói.

" Được." Dino gật đầu. Do vấn đề thân phận đặc biệt nên anh cũng phải cẩn thận, xem ra tình hình hiện tại càng lúc càng căng thẳng rồi "Reborn có cần gọi bác sĩ không?"

Nếu Tsuna chết... trước là Vongola sau là thế giới ngầm sẽ theo đó mà rối loạn.

Reborn cau mày tình trạng của cậu đã không còn nguy hiểm rồi không cần thiết phải để cho nhiều người biết "Không cần đâu."

" Thế anh hầu hạ... à không nhằm... chăm sóc em ấy đi. Tôi còn việc trong trụ sở."

" Hừm. Nếu không có việc gì không cần đến đây đâu."

Dino chớp chớp mắt kinh ngạc vậy mà cũng đồng ý còn căn dặn anh không có việc đừng đến đây. Sau giống như là kêu anh đừng làm phiền vậy.

Dino quay lưng đi rồi quay lại hỏi "Phải rồi Reborn có cần báo với Vongola một tiếng không?"

" Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro