Chương 14: Viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tsuna.

Từ khi bị thương số người ra vào nơi đây cũng nhiều lên hẳn.

" Vết thương cậu sao rồi?"

" Kyoya không cần lo tôi không sao."

Tsuna nằm trên giường đã 2 ngày nay toàn bộ công việc đều giao hết cho Gokudera và Basil nhờ vậy cậu có thời gian thảnh thơi một chuyến.

" Chẳng phải cậu có việc quan trọng vào ngày mai sao. Tôi đi cùng cậu."

" Tôi đã quyết định sẽ để Mukuro và Enma đi cùng rồi. Nếu Kyoya muốn đi thì...."

" Mukuro?" Tsuna chưa nói hết câu Hibari đã tức giận chen ngang "Cậu để tên không rõ lai lịch ấy đi cùng trong khi đang bị thương như thế này sao?"

Phản ứng của Hibari khiến cậu bật cười. Rõ ràng là yêu cậu rồi nên mới lo lắng đến vậy. Một người như anh nếu cậu không chủ động không biết đến bao giờ anh mới thừa nhận nhưng hiện tại Tsuna có việc quan trọng phải lo hơn là chuyện tình cảm.

Cậu giở giọng điệu trêu chọc ánh mắt đầy mê hoặc nói chuyện với anh "Kyoya lo à? Thôi được rồi anh có thể đi cùng."

"...." Hibari thật không hiểu nổi tại sao lúc nào cậu cũng dùng thái độ đùa giỡn không nghiêm chỉnh ấy nói chuyện với những người bên cạnh. Anh có cảm giác cậu muốn chiếm lấy họ hơn là trêu đùa.
_______

Sau khi Hibari rời đi là đến lượt Yamamoto đến.

Cậu đến đây một là thăm người hai là có điều cần nói.

" Takeshi." Tsuna nhìn hình bóng quen thuộc. Nếu không tính đến Mukuro thì trong số những người bảo vệ Yamamoto là người xa cách với cậu nhất.

" Cậu sao rồi?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc của mọi người khi bước chân vào đây.

" Đỡ hơn nhiều rồi."

" Cậu muốn để Mukuro lại bên mình như vậy sao?"

Chuyện Mukuro trở thành người bảo vệ sương mù không ai dám phản đối nhưng họ vẫn không thoải mái với người này.

" Takeshi có ý kiến gì à?"

" Tên đó là người của Byakuran không phải nên cẩn thận sao?" Có lẽ cậu không nên nói mấy lời này bản thân cậu cũng từng được Byakuran thuê đến giết người nhưng Yamamoto vẫn muốn nhắc nhở người trước mặt một chút.

Trái ngược với suy nghĩ của Yamamoto, Tsuna nói ngược lại "Nếu nói vậy tôi cũng nên cẩn thận với cậu rồi Takeshi."

" Tôi không giống hắn."

" Nghĩa là bây giờ cậu một lòng với tôi?" Tsuna nhìn xem phản ứng của Yamamoto nhưng cậu ta chỉ im lặng không đồng ý cũng không bác bỏ.

Ánh mắt đó vẫn còn rất cô độc. Trong phút chốc Tsuna cảm thấy khó chịu khi nhìn vào đôi mắt ấy. So với lần đầu gặp mặt đúng là có sức sống hơn không còn lạnh lẽo nhưng vẫn chất chứa một sự u ám.

" Cậu luôn cô độc không phải sao?" Câu hỏi bất chợt khiến Yamamoto bàng hoàng đưa ánh mắt ấy nhìn cậu "Sao cậu không thể xem đây là gia đình cậu. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần không quá đáng là được. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

" Tsuna..." Yamamoto không biết phải phản ứng thế nào. Gia đình? Từ khi bước chân vào Vongola cậu chưa từng nghĩ sẽ xem nơi đây là gia đình. Khi người này yêu cầu cậu trở thành người bảo vệ rõ ràng cậu không muốn đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị người này thuyết phục. Bây giờ người này lại nói sẽ bảo vệ cậu kêu cậu làm những gì cậu thích. Trái tim của Yamamoto trong phút chốc lại cảm thấy dao động.

________

Sáng hôm sau

Địa điểm họ sắp đến không phải là một gia tộc nào cả mà là một nơi bị bỏ hoang gần 15 năm. Con đường đến đây cũng thật gian nan, nhưng thật ra là Tsuna đã để Mukuro chạy một vòng chứ không đi bằng đường chính.

Trên một chiếc xe màu đen thể hiện rõ sự sang trọng quý phái chỉ có 4 thanh niên tuấn mỹ bên trong. Mukuro lái xe theo sự chỉ dẫn của Tsuna. Enma ngồi kế bên hai tay khoanh lại. Hibari và Tsuna ngồi ghế phía sau. Sát khí của Mukuro và Hibari đã bao phủ hết bên trong làm cậu cực kỳ khó thở hy vọng chiến tranh sẽ không phát nổ.

Mất 2 tiếng để đi từ trụ sở Vongola đến nơi đây. Trên thực tế sẽ nhiều hơn nếu lái xe là một người khác. Đến nơi Hibari bước xuống trước dìu theo Tsuna. Không biết là vô tình hay cố ý cậu ngã vào anh. Hibari thấy cậu lại định giở trò nên đẩy về phía sau.

" Cẩn thận." Không lường trước cậu lại được Mukuro đỡ lấy.

" Cảm ơn Mukuro."

Người cuối cùng bước xuống xe là Enma cậu nhìn xung quanh rồi tá hỏa chân tay trở nên run rẩy. Nguyên nhân là do cậu không ngờ người này lại đưa cậu đến đây, lấy lại bình tĩnh kìm nén bản thân lại cố không biểu hiện một sự bất thường nào trên khuôn mặt Enma bước theo Tsuna.

Địa điểm họ đến giống như một bãi chiến trường mọi thứ đều đổ nát tan hoang chẳng còn lại gì cả. Dựa theo những gì còn sót lại đây có thể là một tòa lâu đài hoặc là một trụ sở mafia.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu lại đến đây?

Tsuna im lặng tiếng sâu hơn vào nơi tan nát này phía sau là ba người họ. Đi phía sau cùng là Enma từng bước chân đã không còn vững. Liệu có khả năng là người này cố tình mang cậu đến đây. Nếu vậy thì bí mật của cậu có phải đã bị lộ?

Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Tsuna dừng lại trước một nơi như là nghĩa trang. Cậu ngồi xuống dọn dẹp một chút về những thứ bụi bặm bám trên bia mộ đó chủ yếu là để cái tên được khắc trên đó hiện ra.

Enma vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tên của những người được khắc trên bia mộ đó, tay cậu nắm chặt lại nỗi sợ trong lòng dâng lên.

Mukuro cũng hơi ngạc nhiên về nơi này anh ngồi xuống nhìn vào những phần mộ hình như anh đã từng nghe qua những cái tên này rồi.

Lúc này Hibari mới hỏi "Tại sao cậu lại muốn đến đây? Đây là nơi nào?"

Tsuna không trả lời chỉ im lặng ngồi trầm tư một mình. Một lúc sau cậu đứng lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa xăm, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa một nỗi u buồn khó cả.

" Họ là ân nhân của gia tộc Vongola."

Từng chữ phát ra lại đánh vào tâm lý một người. Vừa chua chát và tan thương.

" Ân nhân?"

" Gia tộc của tôi có thể lớn mạnh như vậy là nhờ sự hy sinh của họ. Nơi đây từng là trụ sở chính của một gia tộc hùng mạnh nhưng vì hiểu lầm đã dẫn đến một cuộc chiến tranh thảm sát và trở thành nỗi ân hận của cha tôi."

" Đã có chuyện gì?" Mukuro hỏi tiếp.

" Gia tộc này và Vongola vốn rất thân luôn trợ giúp bảo vệ lẫn nhau trong bóng tối. Nhưng 15 năm trước vì hiểu lầm mà dẫn đến chia rẽ. Khi trụ sở nơi đây bị tấn công cha tôi đã không hề hay biết gì đến khi chuyện truyền đến tai ông thì tất cả mọi người ở đây đã không còn. Bi kịch đã xảy ra vốn có thể ngăn cản nhưng lại không cách nào ngăn cản được."

"...." Enma nhíu mày.

" Tôi không thể làm gì cả."

Không ai hỏi thêm gì nữa. Mukuro và Hibari cùng đưa ánh mắt nhìn cậu. Hóa ra cậu đang cảm thấy có lỗi thay cha mình.

Chợt từ phía sau vang lên những tiếng bước chân không đồng bộ. Đến lúc nhìn lại thì đã bị bao vây bởi một đám người tay cầm vũ khí. Bọn chúng khá đông có khoảng 30 tên sở hữu nhiều ngọn lửa khác nhau.

Hibari chắn phía trước bảo vệ cậu.

" Tôi thật sự không muốn nhuộm máu nơi đây." Tsuna thở dài.

" Boss." Enma chạy đến nắp phía sau cậu "Làm sao đây?"

Tsuna mỉm cười đưa tay vỗ vỗ vai Enma "Không sao đâu Enma."

" Đi trước đi cậu đang bị thương không thể đánh nhau. Bọn chúng để tôi lo." Mukuro đã cầm vũ khí lên. Bọn người này không khó đối phó nhưng vấn đề hiện tại là ở đây lại có hai người không thể đánh nhau.

" Chỉ là đám động vật ăn cỏ thôi." Hibari cầm sẵn tonfa trên tay. Anh thật không hiểu sao cậu đi đâu cũng gặp nguy hiểm.

" Boss đi thôi."

Enma lôi Tsuna lên xe. Trước khi đi Tsuna không quên bỏ lại câu nói cho cả hai.

" Cẩn thận đấy Kyoya, Mukuro. Cả hai phải bình an trở về."

Chiếc xe rời khỏi với tốc độ nhanh. Thấy vậy cả hai mới an tâm giải quyết đống phiền phức này. Lần đầu tiên họ đứng cùng chuyến tuyến.

" Không biết nhẫn Vongola sương mù có gì khác so với những chiếc nhẫn bình thường nhỉ?" Mukuro đang muốn thử sức mạnh thật sự của chiếc nhẫn được cho là niềm mơ ước của biết bao nhiêu thuật sĩ sương mù.

Trong khi đó mọi thứ diễn ra lại lọt vào tầm ngắm của một người.

" Là cậu ta?" Reborn đang quan sát chiếc xe có Tsuna qua một cái ống nhòm Leon siêu đặc biệt. Anh đã theo dấu họ đến đây. Chuyện anh chú ý là tại sao người đó lại ở bên cạnh Tsuna. Reborn lập tức bám theo.

....

Enma lái xe rất nhanh chẳng mấy chốc đã rời khỏi nơi đó. Nhưng vượt qua chưa được lâu thì chiếc xe đã bị một cái cây lớn ngã ngang đường chặn lại. Có lẽ vì thắng quá gấp xe đã mất thăng bằng và lao xuống vực sâu.

BÙM

Ngay trong xe một quả bom phát nổ tạo nên tiếng động vang trời. Sau đó chiếc xe đã tan thành tro bụi.

________

BÙM

Âm thanh quá lớn vang vọng đến vị trí của Hibari và Mukuro. Không một lời cả hai vội lao về phía phát ra tiếng nổ đó.

" Quá bất cẩn đáng lẽ không nên để hai tên không có sức lực ấy đi cùng nhau." Hibari lo lắng sắp phát điên. Anh đánh bay tất cả bọn sát thủ như một con sói lao ra khỏi vòng vây.

Mukuro cũng không hề thua kém. Ảo ảnh anh tạo ra trong phút chốc tăng mạnh dữ dội. Nhẫn Vongola giúp sức mạnh của Mukuro tăng vọt.

Khi cả hai đến nơi thì chẳng thấy gì cả ngoại trừ vết bánh xe lăng dài lao về phía vực thẳm. Nếu bình thường không bị thương cậu có thể dùng lửa Dying Will đem Enma thoát ra dễ dàng nhưng hiện tại thương tích cậu chưa hồi phục, đi đứng còn gặp khó khăn nữa là.

Nhìn quanh không thấy người Hibari lao ngay xuống vực trước đó không quên khởi động lửa Mây trên chiếc nhẫn.

" Này..." Mukuro thật không ngờ tên này lại sốt sắng như vậy. Anh cũng không thể đứng phía trên nhìn đành nhảy theo "Tôi hy vọng cậu không có chuyện gì Tsunayoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro