Chương 16: Vẫn rất thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukuro, Byakuran, Enma, Hibari,... Ai cũng có mục đích riêng và để thực hiện mục đích đó việc trước tiên họ cần làm là tìm được Tsuna.

Bên trong một căn phòng tối ôm phảng phất đâu đó bên cửa sổ hình ảnh của một thiếu niên.

Enma đang thử liên lạc với một người nhưng mãi vẫn không có kết quả.

" Rốt cuộc mối quan hệ của anh ta và Decimo là sao?"

_____________

Trụ sở Vongola.

Không một âm thanh cười nói, sự yên tĩnh đến đáng sợ này vậy mà lại đang diễn ra trong trụ sở Vongola.

" Juudaime làm sao?"

Trong thư phòng Gokudera đang gấp gáp hỏi thăm tin tức của người ấy.

" Tôi chỉ nghe Hibari_san báo lại. Mukuro_san đã ngăn cản ngài ấy đến giúp Boss." Chrome tường thuật lại những gì mình biết với thái độ khá là lo lắng "Boss mất tích đã 1 ngày rồi."

" Tên phản bội đó, biết ngay hắn không yên phận mà...." Vừa nghe tin Boss mình xảy ra chuyện lòng Gokudera như lửa đốt chỉ mong sao có thể bay đến bên cậu ngay lập tức.

Yamamoto cũng ở trong thư phòng sau khi nghe Chrome nói xong không phản ứng gì mà im lặng rời khỏi. Đôi khi sự im lặng còn đáng sợ hơn tất cả.

Những tin đồn về Vongola Decimo nhanh chóng bị Vongola khống chế. May mắn trong trụ sở còn có Gokudera, Yamamoto và Ryohei chủ trì mọi việc nên sự biến mất của Tsuna mới không làm Vongola rối loạn.

_________

2 ngày sau.

Bên phía Tsuna hoàn toàn không như những gì họ tưởng, không phải nguy hiểm trùng trùng hay chém giết loạn xạ mà là một cảnh tượng rất bình yên. 

Tsuna tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Mở đôi mắt mờ mịt ra đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là kế bên cậu trên chiếc ghế sofa là một người vô cùng quen thuộc.

" Reborn." Tsuna nhìn thấy anh không kiềm được nhỏ giọng gọi lên tên anh.

Anh đang ngủ rất bình yên trên sofas nguyên nhân là do cậu đã chiếm hết giường anh. Nhớ lại chuyện xảy ra đôi mắt Tsuna trở nên tối tăm đầy giận dữ. Vốn định nhân lúc bái tế giải thích mọi chuyện với Enma đồng thời thử xem mục đích của Mukuro là gì... Không ngờ giữa đường lại xuất hiện Byakuran. Đã vậy hai tên cậu nghĩ không có quan hệ gì với nhau lại liên thủ giết cậu.

Tsuna đưa bàn tay vẫn đeo chiếc nhẫn ấy lên nhìn, đôi lúc chiếc nhẫn nhỏ bé này lại trở nên nặng nề như vậy.

Chợt bên phía sofas có âm thanh nhẹ nhàng phát ra thì ra là Reborn đã tỉnh giấc.

Tsuna nhắm mắt lại như bản thân vẫn còn đang hôn mê. Cậu chỉ muốn xem anh có lo lắng cho cậu không.

Vừa tỉnh giấc Reborn rời khỏi ghế bước lại giường nhìn chăm chú người con trai trước mặt. Người này cả lúc ngủ cũng toát lên vẻ khí thế như vậy hèn gì thu hút không biết bao nhiêu người.

" Sao vẫn chưa tỉnh."

Nhíu chặt mày trong lo lắng Reborn cởi cúc áo cậu ra xem vết thương thế nào rồi. Rõ ràng anh đã trị thương đàng hoàng cũng đã sức thuốc sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu?

' Cậu ta cứ hôn mê như vậy sẽ rất nguy hiểm đáng lẽ phải tỉnh lại từ sớm rồi mới phải.' Reborn lo lắng hơn nữa. Vết thương khá nặng anh sợ cậu xảy ra bất trắc gì "Tsuna... Cậu chẳng phải nói thích tôi sao tỉnh lại đi. Cũng vì quen biết cậu cuộc sống tôi mới rối loạn như vậy..."

Tsuna vẫn không phản ứng nhưng đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu tình cảm nhẹ nhàng như vậy.

" Chỉ cần cậu tỉnh lại chuyện gì tôi cũng đồng ý với cậu..." Reborn vừa cày cúc áo lại cho cậu vừa nói.

Câu này Tsuna nghe rất rõ. Nếu còn không tỉnh lại để anh phát hiện ra sẽ đánh chết cậu.

Nhân lúc Reborn đang cày lại cúc áo cho mình Tsuna đưa tay lên đặt lên lưng anh "Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là đủ rồi."

Giọng nói còn có chút mệt mỏi vang lên khiến Reborn ngay lập tức dừng lại động tác. Anh nhìn cậu từ từ mở đôi mắt ra sát khí trong phút chốc tăng lên cao "Cậu..."

Tsuna khẽ cười. Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh có chút gì đó hạnh phúc rất khó tả "Đã hứa rồi đó Reborn."

"...." Anh lại bị cậu lừa lần nữa sao?

Tsuna khẽ động đậy cơ thể cậu rã rời không chút sức lực tình trạng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều. Trận chiến này đã thiệt hại quá nhiều cũng may thời khắc này còn có anh bên cạnh. Xem như là một sự bù đắp vậy.

" Reborn cơ thể tớ đau quá không cử động được." Hoàn toàn không có chút gì gọi là phong thái của một vị Boss, cậu lại giở trò làm nũng với anh.

" Không chết là may rồi." Liếc nhìn người nằm trên giường sắc mặt Reborn thoáng hòa nhã đi mấy phần. Mặc dù không nói ra nhưng rõ ràng là anh đang vui vì cậu đã tỉnh lại. 

" Ai ngờ họ lại liên thủ với nhau. Đơn độc mà đấu còn lâu tớ mới thua họ."

" Còn không phải tại cậu kết oán quá nhiều? Cái tên hộ vệ của cậu cũng có vấn đề. Sớm biết không an toàn thì đem theo vài người một chút, cậu nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao không ai giết được chắc. Nếu không có tôi xác cậu bây giờ không biết ở đâu nữa..." Không nói thì thôi càng nói anh càng giận. Reborn cứ thế xả hết cơn giận vào Tsuna. Trên thế giới này người chửi cậu mà vẫn bình an vô sự chắc chỉ có cha cậu và anh thôi.

Nghe Reborn bộc bạch cảm xúc Tsuna chỉ có thể im lặng. Thứ nhất là vì không có câu nào có thể cãi lại. Thứ hai là bởi vì không có sức cãi.

Thấy Tsuna im lặng không phản bác Reborn còn tưởng bản thân quá lời nên không nói chuyện này nữa. Anh cũng không biết từ lúc nào bản thân lại nhiều lời với cậu. Nếu hôm nay người bị thương là Dino chắc anh sẽ không giận đến như vậy.

Reborn chuyển chủ đề khác "Tôi đã nhờ Dino chặn tin tức lại rồi. Cậu có muốn về Vongola không?"

Mặc dù trở về sẽ ổn định được tình hình hiện tại nhưng trở về trong tình trạng này thật sự nguy hiểm vạn phần. Với lại trụ sở bây giờ đã có Gokudera, người một lòng trung thành tận tâm với cậu không cần quá lo lắng. Cậu nhìn về phía anh nở nụ cười đầy ám muội "Tạm thời tớ ở lại đây. Nhưng phải báo với họ một tiếng nếu không họ sẽ lo lắng... Làm phiền cậu một thời gian rồi.

"...." Anh đã gieo nghiệt gì không biết. Nhưng mà lần này anh lại dễ dàng đồng ý thậm chí còn có chút không muốn cậu rời khỏi.

Tối hôm đó.

Trong lúc bên ngoài đang náo loạn thì nơi đây hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự tìm kiếm không ngừng đó.

Reborn giúp cậu trị thương bằng lửa Mặt Trời, mỗi lần như vậy anh tổn hao không ít sức lực. Vết thương vẫn rất nghiêm trọng mặc dù đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục.

" Không sao rồi." Reborn đỡ cậu ngồi dậy giúp cậu mặc lại áo.

Thấy anh nhiệt tình như vậy cậu chỉ việc ngồi yên một chỗ mặc anh làm gì làm. Tsuna vẫn chưa đi lại được rất nhiều việc anh đều phải giúp cậu. Càng bên nhau tình cảm càng phát triển, Tsuna dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Trước khi trở về Vongola cậu phải có được anh.

" Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu." Cậu nói với giọng điệu rất nghiêm túc.

Reborn ngồi xuống kế bên cậu hỏi "Chuyện gì?"

" Lúc trước là ai thuê cậu đến giết tớ vậy?"

Lúc trước cậu đến Nhật anh cũng xuất hiện ở đó nhưng mục tiêu lại là ám sát cậu. Dù cho đó là nhiệm vụ không hoàn thành với lại chuyện này cũng qua một năm rồi nhưng cậu vẫn muốn biết. Ai lại tốn nhiều công sức như vậy thuê được anh.

" Đây là nguyên tắc của tôi. Không được tiết lộ tên người đó."

Sau khi nhiệm vụ giết cậu thất bại anh đã không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa.

Tsuna không nói dài dòng trực tiếp hỏi thẳng "Enma phải không?"

" ...." Anh ngạc nhiên nhìn cậu không nói gì.

Thái độ im lặng không trả lời cũng không phủ nhận này đã cho cậu biết kết quả. Trước đây cậu nghĩ là Byakuran nhưng sau đó lại không phải. Byakuran cũng xuất hiện ở Nhật cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Reborn rõ ràng không phải anh ta. Cậu thậm chí nghi ngờ Enma có liên quan đến vụ cha cậu mất tích nhưng thế lực Enma hiện tại hình như không làm được việc này.

' Xem ra chuyện với Enma không thể giải quyết ngay được. Hy vọng cậu ta không liên quan đến vụ việc của cha... Chờ đã... thân phận của Enma vốn không ai biết, Mukuro cũng không đoán ra... Vậy tại sao Byakuran lại biết đến cậu ta. Nếu Enma cộng với Byakuran hoàn toàn có khả năng gây ra tất cả mọi việc. Nhưng mà Enma với Byakuran cũng không thân thiết lắm. Liệu có khả năng Enma ngay từ đầu đã bị lợi dụng mà chính cậu ta cũng không biết không?'

Thấy Tsuna đang trầm tư Reborn liền hỏi "Đang nghĩ gì vậy?"

Cậu lập tức thu lại ánh mắt nghi hoặc rồi thở dài một cái "Haizzz. Enma biết cậu cứu tớ sẽ tìm cách liên lạc với cậu."

" Yên tâm cậu ta không tìm được nơi này đâu. Mà cho có tìm được tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

" Tớ biết cậu sẽ bảo vệ tớ..." Tsuna nhìn anh ánh nhìn khiến anh bối rối "Reborn... Tớ vẫn rất thích cậu."

"...." Sao anh lại thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt ấy. Không phải đôi mắt lạnh băng không chút nhiệt độ anh từng thấy. Reborn không nói gì cả tỏ ra lơ là trước lời tỏ tình này. Tất cả để che giấu trái tim đang đập loạn nhịn vì cậu.

________

Trong khi đó.

" Đi chết đi."

Mukuro đang bị bao vây bởi Gokudera và Yamamoto. Từng đòn tấn công mang theo sát khí mãnh liệt cùng nỗi lo lắng vô biên dành cho một người.

Trong lúc tìm kiếm Tsuna không ngờ rằng Mukuro lại rơi vào tầm mắt của Gokudera và Yamamoto. Không có tin tức của cậu hai người bảo vệ ấy càng thêm hận thù với Mukuro. Vừa nhìn thấy cả hai đã không kiềm được cơn giận, giờ đây họ chỉ mong sao tự tay giết chết người này.

" Juudaime để ngươi trở thành hộ vệ vậy mà ngươi báo đáp ngài ấy như vậy sao?"

" Đừng nói nhiều với anh ta làm gì Gokudera."

ẦM

ẦM

Âm thanh trận chiến vang vọng một phương. Trước tình hình này Mukuro cũng không có gì để nói. Ngay từ đầu anh đã là gián điệp chính anh cũng là người cung cấp thông tin cho Byakuran và cũng chính anh cầm chân Hibari. Biết trước sẽ như vậy thế mà khi biết người đó bị thương không rõ tung tích anh lại lo lắng không yên.

Mukuro nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi tung ra những ảo ảnh cực mạnh tấn công cả hai.

Ảo ảnh bị phá cũng là lúc anh biết mất trong làn sương mù.

Yamamoto muốn đuổi theo thì Gokudera đã nắm một tay lôi lại "Đừng đuổi theo, tìm Juudaime quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro