Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày qua ngày trôi đi, lắm lúc nhanh thật nhanh nhưng đôi khi cũng chậm thật chậm. Ấy thế mà cũng đã sắp đến khoảng thời gian em ghét nhất rồi này.
.

Trong suốt khoảng thời gian ôn thi, em không gặp anh nhiều như trước, em ít khi nhìn thấy hình bóng của anh dù là ở trên trường hay trong căn phòng đối diện và kể cả là ở đầu hẻm, nơi em có thể được ở cùng anh dù chỉ là một chút. Em biết, rằng là Soobin anh bận lắm, cực kì là bận luôn nên em cũng không dám làm phiền tới anh mặc dù một sợi dây trong tiềm thức cứ thôi thúc em phải chủ động tìm đến anh mãi.

Nhưng rồi lý trí vẫn chiến thắng được cảm xúc, cố gắng gạt nó qua một bên, em cũng nên chú tâm vào việc học thôi, vậy thì sau cùng mới có cái để khoe với anh chớ hehe.

Nhưng thành thật thì em nhớ lắm, nhớ những ngày được cùng anh đi học, những ngày cùng anh đi dạo phố, những lần nói chuyện phiếm với nhau dưới tán lá của gốc đa già xù xì được trồng ở một góc khuất sân sau của trường, và những lần được anh yêu thương.

Chung quy lại cũng chỉ là do em nhớ anh mà thôi, em thật không biết phải làm sao nữa khi sự hiện diện của anh đã in sâu vào tâm trí.

Mà, em nên tỉnh táo lại thôi.

Dù là mùa hoa phượng nở nhưng không khí lại rất mát, đôi lúc còn có gió lạnh thổi nhẹ qua, và cứ thế mà mang theo sự phiền muộn của em cuốn đi mất. Cảm ơn nha, nếu được thì hãy bay đi xa thật xa nhé, chứ nếu mang về thì em sẽ lại nặng lòng mất thôi.

.

.

Tính đến nay là chỉ còn một tháng hai tuần nữa là đến kì thi tuyển sinh, chưa bao giờ em thấy trường học mang không khí u ám như hôm nay. Những bước chân uể oải, những khuôn mặt đờ đẫn với hai quần thâm mắt thấy rõ kèm theo là những tràng thở dài nặng nhọc kéo dài tới hành làng còn nghe thấy. Ôn thi, vật vã thật đấy. 

Không biết Soobin anh ấy như thế nào rồi nhỉ, đã lâu rồi chúng em chưa gặp và nói chuyện với nhau, không biết...À mà thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, điều mà em lo nhất lúc này là không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không, hay bận học quá mà quên đi mất rồi..

Ai chà hay là em lấy cớ đánh một vòng ngang qua lớp anh để lén nhìn Soobin hyung một chút nhỉ, chỉ là, chỉ là ngó nhanh anh ấy học chăm như thế nào thôi chứ em tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác đâu. 

Nói là làm, ngay lúc nghe thấy tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, em liền chạy một cái vèo xuống căn tin để mua một cái bánh ngọt mà anh yêu thích và một chai sữa bắp thơm béo với mục đích bồi bổ cho anh. Mang theo tâm trạng hí hửng, em lại tiếp tục chạy đua với thời gian, nhanh nhanh để mà còn gặp anh chứ. 

Mà xui sao em lại chỉ biết cách chạy nhanh chứ không biết cách giảm tốc độ, thế là em vừa chạy vừa được dịp luyện thêm skill né người. Mà hình như hôm nay em không được trời thương cho lắm, như một điềm báo cho một việc gì đó, em quá đà mà tông phải một bạn.

"C-cậu có sao không ạ ? ". Ôm đầu đứng thẳng dậy mà quay lại về phía sau để đỡ người bạn bị em làm cho té lăn đất vừa nãy, thấy thế chứ em lo lắng thấp thỏm lắm, ai kêu cái tội (mê trai) chạy nhanh. 

Dựa vào lực của em mà đứng dậy, người nọ đáp lại với tông giọng vừa nghe là em cũng đủ hiểu cú tông vừa nãy làm cậu bạn bị ê ẩm đôi chút: " À, không sao, cậu cũng không bị gì chứ ? ", nhưng tông giọng cũng nghiêm túc mà nhẹ nhàng không kém. Cậu bạn này có một đôi mắt to tròn, trông hút hồn thât đấy.

" Tớ ổn lắm, xin lỗi cậu thật nhiều nhé, mà tớ còn có việc nên phải đi rồi..". Như chợt nhớ lại mục đích của bản thân, em ríu rít xin lỗi rồi nói lời tạm biệt.

"Tớ tên Huening Kai, học ở lớp 7C8, có gì cậu cứ đến tìm tớ nhé, tớ sẽ đền bù cho cậu việc này sau nhaa". Nói rồi em lại chạy vút đi để lại cậu bạn đẹp trai kia với vẻ mặt không khỏi khó hiểu trước sự tình vừa rồi.

Ấy thế mà nào ngờ cuộc va chạm bất ngờ này lại là bắt đầu cho một mối quan hệ thân thiết kéo dài về sau.

Tới tầng hai, em lại tiếp tục tiến về lớp học ở cuối dãy hành làng. Quả thật là những người nổi tiếng, chẳng biết tự bao giờ mà nơi ngõ cụt này lại bị một đám người bu đông lại, che lấp luôn cả cửa lớp. Thật may vì so với những cô bạn gái, cậu bạn trai dù không cùng tuổi nhưng vì được hưởng gen trội từ ba mà chiều cao của em lại có thể vừa tầm mà ngó được vào trong.

Trong đám hỗn loạn ấy, em cuối cùng cũng nhìn thấy được hình bóng mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Khoảnh khắc bắt gặp thấy nụ cười tươi mà em luôn hằng mong nhớ, em hẫng một nhịp, lòng ngực em đập liên hồi, thứ cảm xúc này vẫn luôn như vậy, y như lần đầu em va phải anh vậy.

Chợt em lại nhận ra có lẽ không phải chỉ mỗi mình em được thấy vẻ đẹp tỏa nắng ấy. Còn biết bao con người ở đây đều vì si mê nụ cười ấy nên mới tới đây cơ mà. Ai cha trong phút chốc ngẩn ngơ, em vậy mà lại quên mất điều đó, rằng là Soobin hyung là một người nổi tiếng. Khoảng lặng chảy trôi trong đầu, khoảng cách giữa em và anh hóa ra lại xa đến vậy.

Thế rồi em rơi vào trầm mặc, nhưng tình thế hiện tại không cho em thời gian để ổn định lại tâm trạng. Bị đẩy từ phía sau, em bổ nhào về trước mà chẳng kịp đứng vững, khuôn mặt em nhắm thẳng về tấm lưng đằng trước và rồi một cảm giác ê ẩm truyền tới. Cái bánh ngọt và chai nước bắp mát lạnh cũng vì thế mà bị ép sát rạt vào thân người đằng trước.

" MÁ, THẰNG OẮT CON, LÀM ƯỚT ÁO CỦA TAO RỒI ". Chủ nhân của tấm lưng vừa rồi quay lại mắng yêu em một câu.

Tiếng của chị gái ấy to đến nỗi chấp luôn cả cái loa trường còn được luôn ấy. Thấy thế những người xung quanh đồng loạt quay qua nhìn, bất chợt bị bao quanh bởi nhiều con mắt như vậy khiến đại não em không kịp xử lý tình hình, mặt cứ cắm xuống đất vì xấu hổ. Vì em chưa bao giờ trải nghiệm việc là trung tâm của sự chú ý nên đối với em đây là một việc cực kỳ cực kỳ kinh khủng. Định ngước lên đáp lại lời nói lại bất chợt bắt gặp ánh mắt dao găm của người đối diện làm em không khỏi rùng mình run sợ, trông không khác gì con hổ hung tợn đang chờ cơ hội để ăn thịt con mồi ngon vậy. Tình thế bây giờ làm em không khỏi nhớ đến sự kiện đen tối nào đấy, một cảm giác rùng rợn mà em không muốn nhớ lại một lần nào nữa.

" Em, em..em xin lỗi chị nhiều ạ. Em không cố ý làm ướt áo chị đâu, tại em bị xô đẩy nên thành ra bất cẩn để nó dính một chút lên áo. Mong..mong chị thứ lỗi nhiều ạ ". Lắp bắp trả lời chị ta, em bây giờ đang cực kì hoảng loạn và sợ hãi vì những ký ức ấy đau đớn ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu ngày một rõ hơn.

"Nghĩ xin lỗi là xong à, ha, đúng lúc tao đang cần thứ gì đó bỏ vào bụng. Chi bằng nhóc đưa cái bánh ngọt với chai nước đó đấy cho tao đi, rồi tao sẽ xem xét có nên tha cho không". Lại là một cái giọng chua lanh lảnh cùng nét mặt kiêu căng khó ở. Khác gì con mụ nào đấy không nhỉ. 

Hiển nhiên với tính cách nhường nhịn và không muốn gây họa thêm em sẽ đưa chúng cho chị ta rồi. Nhưng đó là em của quá khứ, vì giờ đây chúng là cái cớ để em gặp được anh, nếu mất đi chẳng phải sẽ không còn lý do để tới nữa đúng không. Nên là em đã lấy hết sức bình sinh mà từ chối, công nhận em cũng gan thật.

" Em..em xin lỗi nhưng em không thể đưa chúng cho chị bây giờ được. Em sẽ đền cho chị lại sau nhé". 

Đang cười toát cả mồm sang hai bên, chị ta nghe thấy thế liền trở mặt:

"Sao mà chảnh thế, có một cái bánh ngọt tí tị ti thôi mà cũng không cho. Ui cha ơi, vậy mày nghĩ xem tao nên làm gì mày bây giờ nhỉ ?". Nói rồi chị ta giựt lấy chúng từ tay em, nhanh đến mức em chẳng kịp giữ lại. Những người hóng chuyện cũng chỉ đứng ngoài mà xem chứ chả dám vào can ngăn.

"Cảm ơn, tao sẽ ăn thật ngon miệng". Cái dáng ra vẻ đắc thắng kia làm em như muốn bùng nổ ngay lập tức, sự hổ thẹn và tức giận bao trùm lấy tâm trí khiến em chẳng tự chủ được bản thân mà tiến tới giành lại. Mặc dù có lợi về chiều cao nhưng thể trạng em lại khá yếu nên chưa kịp với tới, em đã bị chị ta đẩy ra. Vì lực đẩy khá mạnh và bất chợt nên em không thể trụ vững được, chân bị trật sang một bên rồi cứ thế ngả toàn bộ người về phía sau. Trời ạ, hôm nay xui đến thế là cùng. Tưởng đâu em sẽ đáp đất bằng mông hay cùi chỏ thì may sao em lại đáp vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, nắm lấy bả vai đỡ em đứng thẳng dậy. May thật lần này không còn bị thương nữa rồi..

Ủa nhưng mùi hương tỏa ra sao trông quen quá vậy ta, hơi ấm cũng thật quen thuộc nữa.

"Đủ rồi đó, cậu nên dừng lại đi". Ồ quao, giọng nói trầm ấm này cũng nghe quen tai làm sao.

"Soo-Soobin..". Chị ta hoảng loạn lắp bắp nói cái gì đó mà em chẳng thể nhớ nỗi.

Phải, lồng ngực rắn chắc đó là của Soobin hyung. 

Em không phải vì cú va chạm mạnh mà mơ đúng chứ. Sửng sốt ngước đầu lên nhìn về phía người cao hơn đang đứng sau lưng, quả nhiên không phải mơ, là Soobin bằng da bằng thịt thật này!

" Chào nhóc, lâu rồi không gặp". Anh không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của em. Quả nhiên vẫn là cậu nhóc đáng yêu ngày nào.

Mà hình như hoàn cảnh gặp gỡ có đi hơi sai hướng trong kịch bản mà em đã dựng nên thì phải...

............

__________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Xin lỗi mọi người vì đã đợi nhaa TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro