9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc chạm thẳng mắt anh, người em chợt bủn rủn lần nữa, chân cứ như mất sức mà lần nữa ngã thẳng vào lòng anh, ngon, à không em nhầm. Trời ạ, sao lại có một người đẹp hoàn mĩ đến mức hớp hồn người khác đến như vậy.

Ồ, cái cục bông ngốc xít này sao cứ thích chui vào lòng anh ấy nhỉ, thôi thì anh ôm nốt lần này thôi nhé, nếu không thì anh sẽ không nhịn được mà nhấc bổng em lên mà cưng nựng trước bao nhiêu người đấy.

Choàng tay qua vai em để em dựa hẳn vào lòng, anh nhẹ nhàng khẽ nói: "Nhóc ngốc, chân em có vẻ trật rồi, để anh cõng em xuống phòng y tế ".

Chưa bắt kịp tình hình lúc này, em lúng túng không biết trả lời anh sao. Thật tình, em bị chân chứ đầu óc có bị va chạm đâu mà sao bây giờ lại thấy cứ ong ong hoa mắt hết cả lên, ừ thì được crush cõng không khoái mới lạ.

Không chờ em đáp lại, anh lập tức quay lưng bắt lấy cánh tay em choàng qua cổ rồi nhấc cả người em lên lưng, động tác vô cùng thuần thục và nhanh chóng. Chứng kiến sự việc diễn ra vừa rồi, những người xung quanh đúng hóng nãy giờ cũng biết điều mà né sang tạo đường cho anh đi, còn chị lớp trên kia từ lúc thấy anh cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa.

Thấy em cứ cúi gầm mặt vào hõm cổ, anh không nhịn được mà thầm cười khẽ, ngại mà cũng dễ thương nữa.

"Ôm chặt vào không là té đó nha ".

Từ lúc quen anh, em đã gặp kha khá trường hợp về việc bị nhiều người nhòm ngó nhưng thật tình em lại chẳng thể quen được với điều đó nên giờ đây em không dám ngóc đầu mình lên, cứ thế mà nghe lời, tay ôm anh chặt hơn.

Cảm nhận được hành động đáng yêu ấy, anh hài lòng mỉm cười rồi cứ thế cõng em xuống phòng y tế trước hàng ngàn ánh mắt dao găm vì ghen tị.

" Chuyện ở đây nhờ mày giải quyết hộ tao nha Miran. À sẵn tiện xin nghỉ giùm tao những tiết còn lại luôn nha. "

" Ừm, được rồi ". Cô trả lời với một giọng điệu không mấy hài lòng lắm.

.

Đi một hồi em bây giờ mới dám ngóc đầu lên nhìn khung cảnh phía trước, má ơi nó cao dã man. Mặc dù em rất sợ độ cao nhưng trường hợp này thì là ngoại lệ. Nhìn từ đây em còn có thể thấy rõ bờ vai rộng lớn của anh, đằng sau mà cũng toát lên sự đẹp trai nữa, lạ thật.

Nhưng rồi em cảm nhận hơi ấm này thật quen thuộc, em đây là lần đầu em được anh cõng mà sao lại cảm tưởng như đã từng trải nghiệm qua chuyện này vậy nhỉ. Là dejavu sao ?

Em thầm nghĩ, nhưng lại gạt điều đó qua nhanh chóng, vì giờ đây thứ khiến em hoàn toàn mê mẩn đắm chìm nghĩ đến là mùi hương từ anh đang ngào ngạt đung đưa xung quanh cánh mũi em.

" Thơm thật đấy ".

" Hửm, em nói gì cơ "

!!!! Chết, em lỡ mồm.

" À không, à thì chuyện vừa rồi...cảm ơn anh nhiều ạ "

" Không gì đâu, em không sao là được. Mà em lên đây để làm gì thế, lớp em ở tầng 1 lận mà".

Ừ nhỉ, xém tí là em quên mục đích chính. Em là vì nhớ anh.. muốn nhìn anh một tí nên bịa lý do tặng bánh và sữa để anh tiếp thêm năng lượng, vì nếu đi tay không lên mà bị anh bắt gặp thì ngại chết, lúc đó anh mà có hỏi lý do thì chắc em chôn chân đứng đờ mặt ra tại đó mất, lúc đó không có lỗ nào để chui xuống đâu, Huening à.

Nhắc tới đây mới nhớ, hình như em để quên thứ gì thì phải, ngẫm nghĩ một hồi, em mới bàng hoàng nhận ra rằng cái bánh ngọt vị bơ anh yêu thích cùng chai sữa bắp thơm ngon em định tặng anh đã bị bà chị kia cướp lấy, vì cứ mải nhìn anh mà em quên mất tiêu chuyện đòi lại, hai chục ngàn của em chài ai !

Vì chẳng thấy em hồi âm lại, anh tưởng em bị gì nên xốc mạnh người em lên làm em đang hoảng loạn không biết viện cớ gì để trả lời anh không khỏi bất ngờ mà hét toáng lên. Hết hồn nên em làm mất thăng bằng, gần như ngã ngửa ra đằng sau vì cái siết tay nãy giờ cũng bị buông lỏng lúc nào chẳng hay. Em cứ thế mà sợ hãi cố gắng với lại, ôm chầm cổ anh thật chặt, tới nỗi mà toàn thân phía trước em dính chặt vào lưng anh.

Vì sợ độ cao nên em nhắm tịt cả hai mắt, mãi đến khi bình tĩnh lại, lúc mở mắt ra thì giời ạ, gương mặt anh đang kề sát ngay bên em. Anh quay đầu sang, đây là mắt đối mắt trong những bộ truyện tình cảm hay miêu tả nhỉ. Soobin anh lại hớp hồn em nữa rồi.

Em còn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh, vẻ đẹp thanh tú nhưng cũng gợi cảm cứ như vậy đập thẳng vào mắt em.

Huening em đã lỡ sa chân vào con đường nghiện, hay nói rõ hơn là nghiện anh, về cả tính cách lẫn vẻ đẹp siêu thực đang không ngừng tỏa ra trước mắt em.

Ngày hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ..

Cục bông ngốc này hôm nay bị làm sao mà mặt cứ ngơ ra hoài ấy, anh tưởng nãy lỡ tay xốc em mạnh quá nên lên tiếng:

" Anh xin lỗi, em không sao chứ ? "

Hồn em được kéo lại bởi lời nói của anh, mà giọng anh cũng thật ngọt làm sao...Em nghĩ em nên tỉnh táo lên thôi, nghiêm túc nào Huening !!

" Em không sao ạ. Em lên đây là để..."

" Là để..đưa bánh cho anh ạ "

Anh bất ngờ, nhưng rồi lại phì cười vì em đáng yêu quá. Không nghĩ nhóc ngốc này lại có thể leo từ tầng 1 lên tầng 4 khỏe như vậy. Nhưng mà nhìn lại trong tay em chẳng thấy thứ đồ em nói đâu, chợt nhớ lại khoảnh khắc hồi nãy, anh cũng ngờ ngợ ra được điều gì đã xảy ra với em.

" Nhóc ngốc, sau này cứ để anh tới tìm em ".

Rồi luôn, chuyến này coi như tim em xong.

Em thề, bây giờ em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em thích anh, cực kì cực kì thích, thích đến nỗi mà em chẳng thể giữ được tâm trí mỗi khi gặp anh, và càng tệ hơn khi trái tim em bây giờ chẳng nghe theo lời em nữa.

Giật mình xấu hổ (thật ra là em sướng điên lên ấy ) thu lại ánh mắt u mê nãy giờ mà nhẹ gật đầu với anh.

Vâng, em sẽ chờ anh.

Vậy là vào một buổi chiều mùa thu trên sân trường đầy nắng, có một hình bóng của một em nhỏ hơn đang được anh lớn hơn cõng trên lưng. Đôi má của em nhỏ cứ hây hây đỏ hồng, chắc có lẽ là vì bị nắng hắt lên, nhưng cũng có thể là vì em đang cảm thấy ngượng ngùng một cách hạnh phúc. Cả anh lớn cũng vậy, cứ cười tủm tỉm một cách kì dị nhưng tay vẫn giữ chặt em nhỏ trên lưng, một hình ảnh nom vô cùng yên bình và dễ thương.

.

Anh đưa em xuống phòng y tế, gõ gõ vài lần lên cửa nhưng chẳng thấy hồi âm lại, không có ai ở đây cả. Thế là anh đành mở cửa rồi nhẹ nhàng dìu em xuống, để em ngồi lên giường bệnh. Quỳ xuống cầm lấy bàn chân đã bị trật sang lên xem mà anh không khỏi đau xót, đúng là nhóc ngốc, hậu đậu thật.

" Chân em sưng lên hết rồi. Ngồi ngoan ở đây, chờ anh, anh đi tìm cô y tế hỏi thuốc để bôi cho em ".

Ngại ngùng thu lại bàn chân vừa nãy được anh chạm vài, chỗ sưng lại càng sưng lên rồi. Không để anh đợi lâu, em nhịn cơn đau lại mà đáp anh:

" Vâng ạ ".

Trước khi đi, anh xoa nhẹ đầu em, vì anh chẳng thể cưỡng lại được sự đáng yêu đang không ngừng tỏa ra trước mắt anh.

Sau khi anh ra khỏi phòng, em kéo rèm lại và không thể nhịn được nữa mà phải rên khẽ lên một tiếng vì đau. Bỗng có tiếng cửa được kéo sang, em cứ nghĩ là anh đã tìm thấy cô và lấy được thuốc nhưng cái bóng sau rèm thật chẳng giống với hình bóng to lớn em thường thấy nên lên tiếng dò hỏi:

" Soobin hyung ? "

Người đó tiến tới bên giường em ngày một gần hơn, kéo nhẹ chiếc rèm ra, xuất hiện trước mắt em là một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp đang được nắng chiếu sáng, vẻ đẹp mỹ miều tỏa ra khiến em không khỏi cảm thấy chói mắt.

Trong lúc em đang chớp chớp cố gắng mở mắt ra để nhìn xem đó là ai, thì có tiếng nói cất lên:

" Chào em, xin lỗi nhưng mà chị không phải là Soobin, chị là Miran. ".

.................

______________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro