‴ ‷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi cố gắng mở mí mắt nặng trĩu vì nhắm quá lâu ra, đập vào mắt em là một anh chàng tựa như thiên thần, thật tình đã làm em hoang tưởng vì mất sức quá nhiều mà trong phút chốc nghĩ rằng bản thân đang ở một nơi có chốn bồng lai tiên cảnh. Trước mắt em, hiển nhiên rồi, là Soobin hyung, nhưng mà ảnh đẹp dã man mọi người ạ, phải nói là cực kì cực kì mê hồn. Mới vừa cảm thấy bản thân đã ổn hơn đôi chút thì giờ đây lòng ngực em lại rạo rực thêm một lần nữa. Dù không chạm vào nhưng em có thể cảm nhận được thân nhiệt mình đang càng ngày càng nóng lên và có lẽ bây giờ má em cũng đã hây hây đỏ như trái cà chua rồi. Ôi thật là, chả lẽ em lại sắp xỉu một lần nữa sao ? Nhưng sẽ thật sự xấu hổ lắm nếu xỉu đi chỉ vì lý do nằm ở khuôn mặt của người ta..

Ấy thế mà cũng vì mãi mê ngắm nhìn dung nhan của người đối diện mà em quên mất luôn tình hình xấu hổ vừa nãy. Thấy em cứ nhìn vô định về một hướng mà lắm lúc lại cười cười làm anh ấy phải gọi tên giật hồn em lại:

"Huening à, em không sao chứ ?". Anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay huơ huơ vài cái trước mặt em. Chẳng thấy em đáp lại nên ảnh đã gọi thêm vài lần nữa:

" Huening à...àn nhón...Ningie ơi.. Kai à..

" Huening Kai !"

CHẾT!

Giật mình vì tiếng gọi lớn của anh, nhưng rồi chỉ trong một nốt nhạc, em rất nhanh nhẹn mà chỉnh đốn lại bản thân, thu hồi lại tầm mắt kì cục mới cố gắng lên tiếng trả lời anh:

" Em..em ổn ạ, he..he".

"..Ừm..Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhé, nhưng em thật sự không sao rồi. Em đã làm phiền tới khoảng thời gian quý báu này của anh nhiều rồi, thật lòng em rất xin lỗi ạ."

Ngượng ngùng nói lời xin lỗi vì cảm thấy rất áy náy với sự việc lần này, tay trái chẳng thể tự chủ mà bất giác đưa lên xoa xoa cái gáy nóng hổi bị che đi bởi băng gạc trắng muốt trở nên lạnh ngắt vì nhiệt độ phòng bệnh.

Bỗng bầu không khí đột nhiên bị bao trùm bởi một khoảng lặng đến lạnh người sau câu nói đó.

Anh chẳng nói thêm câu nào cả, em lại còn chẳng dám ngước lên nhìn anh vì sự thẹn thùng vẫn còn đang âm ỷ trong lòng. Em tự hỏi biểu hiện của anh bây giờ trông như nào nhỉ, anh đang nghĩ gì mà im lặng dữ vậy ta, tò mò thật.

"Không có phiền gì hết, là vì anh lo lắng nên mới đến xem em, thật tình, anh chỉ là muốn chăm sóc em thôi, nhóc ngốc".

Anh nhẹ nhàng lên tiếng để phá vỡ đi cái sự im ắng ngột ngạt khó thở bỗng dưng bị bao trùm.

Hai mắt em mở to như không tin vào tai mình mà ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Từng chữ từng chữ trong câu nói ấy cứ như mật ngọt mà rót vài tai em tất không chừa giọt nào. Chưa bao giờ em thấy đại não muốn nổ tung ngay lập tức như bây giờ.

Chết thật, anh có cần phải ngọt ngào và dễ thương đến thế không hả Soobin. Anh có biết lời nói đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến em như thế nào không hả ! Thử hỏi xem có ai suy nghĩ bình thường được sau lời nói rất dễ hiểu lầm thế kia không, ai nghĩ được thì em bái lắm đấy, còn em, hiển nhiên là không, bởi lời nói chân thành ấy đã chạm tới ngọn lửa muốn giấu nhẹm đi nơi ngực trái em mất rồi.

Em thật sự rất thích anh, ngày ngày thứ tình cảm ấy cứ mãi lớn dần thôi chứ chả có dấu hiệu nào là tàn phai cả. Nếu anh cứ ngọt ngào và trao em những lời nói yêu chiều như vậy hoài thì em biết phải làm sao đây. Huening, em là một cậu trai đang ở độ tuổi mới lớn nên không có nhẫn nhịn được nhiều đâu á nha Soobin hyung ạ.

Rồi anh nhẹ đặt tay lên mái tóc không thể nào rối mù hơn của em mà xoa lấy xoa để, xoa đầu thì em không nói gì mà ngược lại còn khoái muốn chết ấy chứ nhưng xin anh hãy cất cái nụ cười mê hoặc ấy đi, đẹp trai quá mức cho phép rồi!

Em thì vẫn đực mặt ra đó, thân thể cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích mà ngồi yên để anh thích làm gì thì làm với những ngọn tóc xoăn tít trên đầu. Chơi đùa đã rồi thì anh chuyển sang việc gọt táo cho em, anh bảo ăn táo giúp em hồi phục tốt và nhanh hơn nên dưới thân phận bé nhỏ hơn thì phải nghe lời anh lớn rồi. Được anh ở bên cạnh chăm sóc chu đáo như này thì không thể không cảm ơn sự việc lần này. Mặc dù đau đớn tột cùng là thật nhưng bù lại bây giờ em đã có thể ở cạnh anh nhiều hơn lúc trước.

Cũng không quá tệ nhỉ, thôi thì em sẽ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này một thời gian vậy.

Mọi thứ đã trở lại như cũ, em bây giờ mới dám thả lỏng người mình ra hơn. Sau đó chúng em đã nói vài ba câu chuyện với nhau, nói đúng hơn thì có lẽ chỉ có mình em là người nói thôi  còn anh thì ngồi lắng nghe em với một ánh nhìn mê hồn tựa như có thể hớp hồn em lúc nào chẳng hay.

Và rồi cứ thế em thiếp đi khi Soobin hyung ra ngoài mua chút đồ. Quay lại phòng thấy em đã nằm ngoan nhẹ thở đều như vậy làm anh không khỏi nở nụ cười yêu chiều. Đặt đồ dùng cá nhân mới mua cho em xuống bàn, anh từ từ tiến lại gần em:

"Nhóc ngốc, ngủ ngoan".
.
.
Một tuần sau đó trôi qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của anh chàng nào đấy mà giờ đây Huening em đã có thể khỏe mạnh trở lại. Trong một tuần dưỡng bệnh ấy, ngày nào sau khi đi học xong anh cũng đều tới cả. Dù em đã bảo là em không sao rồi và đã có bố mẹ chăm lo nên anh không cần phải ngày ngày lên đây rồi về lại vì em biết anh hiện tại thực sự rất bận rộn và mệt mỏi với kì thi tuyến sinh sắp tới.

Nhưng Soobin bảo em không cần phải lo cho anh ấy, vì là em nên anh có thể sắp xếp thời gian được. Ảnh còn hỏi em một câu, hay em không thích anh tới thăm hả.

Đâu có, ngược lại em còn khoái gần chết, cơ hội ngàn năm có một như vậy thì em ngu gì mà đánh mất nó. Thế rồi em cũng không biết phải phản biện lại anh như thế nào nữa, thôi thì được ngắm nhìn anh chăm chú học bài đã thỏa mãn em lắm rồi.

Những khoảnh khắc diễn ra trong một tuần đó em đều sẽ không quên, một tuần ngắn ngủi như vậy mà em đã biết được thêm nhiều điều về anh, còn hiểu thêm về con người của Soobin hơn. À mà em còn chụp trộm được những tấm ảnh siêu đáng yêu khi anh chợt ngủ quên nữa đó, cơ mà kho báu này em sẽ cất cho mỗi mình xem thôi, hehe.

Sau khi em đã hồi phục và xuất viện thì cũng là lúc Soobin hyung phải lao đầu vào ôn thi nhiều hơn. Vậy là sắp vào hè rồi, cây phượng đỏ cũng đang dần đua nhau ra hoa. Một màu đỏ rực tuyệt đẹp gắn liền với biết bao thanh xuân của các cô cậu học trò nhưng với những người cuối cấp thì đây chính là năm được ngắm nhìn hoa phượng đỏ lần cuối. Tốt nghiệp là sự chia tay, tạm biệt để mỗi người bước đi trên con đường mới, những tương lai có định hướng khác nhau với những hoài bão ấp ủ nhen nhóm trong lòng đã lâu. Tiếc nuối và nhung nhớ là cảm giác mà không ai có thể tránh khỏi vì cái gì đến cũng phải đi, tựa như hoa phượng cũng nở thật nhanh rồi cũng sẽ rời đi trong chóng vắng.

Liệu rằng sau khi Soobin tốt nghiệp, không còn được nhìn thấy anh nữa thì em vẫn có thể ổn chứ ? Chỉ mới nghĩ như vậy thôi mà lòng ngực em chợt thắt lại, một cảm giác đau nhói khó tả truyền tới khiến mắt em không khỏi ươn ướt.

Dẫu biết rằng ngày đó rồi cũng sẽ sớm tới thôi nhưng thật lòng mà nói, em vẫn chưa muốn rời xa Soobin hyung.

______________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Dù đã trễ rồi nhưng chúc mọi người năm mới bình an và thịnh vượng, có thêm nhiều sức khỏe và vẫn luôn hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ nha. Mong rằng may mắn và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ trong thời gian qua, năm mới này tớ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro