////

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch".

Tiếng mở cửa phòng phát ra làm dập tắt đi ngay cái thứ cảm xúc sến súa của em. Ôi trời, tỉnh táo lên Huening, đang bệnh mà cứ thế này coi có chết dở không cơ chứ. Vì có chút bất ngờ nên em vội vàng nằm xuống lại giường giả vờ như chưa có gì xảy ra cả. Cơ mà lúc đó em làm vậy chi ta..

Nhắm chặt mắt, trông có vẻ ổn rồi đấy nhưng trái tim em thì không, má ơi nó cứ đập mạnh liên hồi làm em cảm tưởng như chuẩn bị nhảy vọt ra ngoài vậy. 

Tiếng nói của một ai đó cũng được cất lên từ phía bên ấy, một chất giọng trầm ấm quen thuộc không thể lẫn với bất kì ai khác được, là Soobin hyung. Tim em như hẫng một nhịp, em đã nhớ anh lắm đấy nhưng anh nào biết. Thật là muốn nhanh mở mắt ra nhìn bóng hình làm em nhớ thương ngày qua quá đi mất.

Cơ mà ngoài anh ra, hình như còn có thêm một vài người nữa. Nghe giọng trông quen quen lắm..à là những người đó, đám bạn nổi tiếng của anh. Em tự hỏi cơn gió nào lại mang họ tới đây vì em chẳng thân thiết gì với các anh chị ấy, chỉ mới thưa vài đôi ba câu chào vài lần mỗi lần đi ngang qua lớp anh đưa đồ thôi, còn lại thì chỉ dám đứng nhìn từ xa nhìn anh và họ nói chuyện ríu rít, ừ thì ý là em cũng muốn được trò chuyện nhiều hơn với anh..Cứ cho là do em có một mối quan hệ đặc biệt với anh đi, là hàng xóm, nên mới tới ghé thăm thôi..vì em biết họ chẳng thích em là mấy. 

Từ lúc anh và họ bước vào, phòng bệnh em nhộn nhịp lên thấy hẳn, không biết mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế nhỉ, em dù không nhìn thấy nhưng lại nghe rất rõ, cứ cười với nhau mãi thôi. Ngay trước mặt em mà anh còn cười đùa được là sao hã Soobin, anh có thể quan tâm tới đứa nhóc cô đơn đang nằm trên giường bệnh một chút có được không !! Tự trách móc anh trong lòng như một đứa ngốc rồi tự tủi thân, Huening em hay rồi đó. 

Dừng lại một chút, em tự nhiên không còn nghe thấy tiếng trò chuyện nữa mà thay vào đó là tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần đây, hương nước hoa mùi quế đặc trưng bay phảng phất nơi cánh mũi em, em mới ngộ rằng đó là Soobin, anh đang đi về phía em.                                      "Bình bịch bình bịch bình bịch.." tiếng trái tim em đập đấy, không phải là tiếng bước chân giậm mạnh của ai đâu, ôi trời làm ơn hãy bình tĩnh lại đi con tim tôi ơi, làm ơn đừng để anh ấy phát hiện nếu không là mọi sự nhẫn nhịn giả vờ mệt nhọc nãy giờ con như tan tành, ý là quê dữ lắm đó. Sau đó em cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán em,

" Em ấy ổn hơn chút rồi, chỉ là còn hơi sốt nhẹ mà thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần nằm viện thêm một ngày nữa là có thể xem xét về nhà được rồi...Thật may là các vết thương không quá nặng chứ nếu không thì -"

"-Ai cần mày nói với tụi tao đâu Soobin, tao không quan tâm thằng nhóc này sống chết ra sao. Tụi tao chỉ là vô tình đi theo mày tới đây mà thôi, tự nhiên không nói không gì đang đi lại hét toáng lên rồi chạy bán sống bán chết đến chỗ tối thui đấy, làm tụi tao cũng một phen hết hồn." Một người trong đám bạn ấy lên tiếng, không phải quen biết thân thiết gì nhưng nghe câu đó em cũng cảm thấy chạnh lòng đôi chút.

"Phải đó tưởng chuyện gì lớn không ai dè đâu chỉ là vì một thằng nhóc mà lại khiến mày phải bận tâm nhiều đến thế, trước giờ mày có như vậy đâu, thấy lạ nên tụi tao mới đi theo thôi."

"Câm mẹ mồm chúng mày đi, tao không nói chuyện với bọn mày nên đừng xía mỏ vào. Về trước đi, tao còn phải chăm Huening nên đừng đứng đây nói mấy điều vô cảm nhảm nhí như vậy nữa."

"Thằng nhóc đó là gì mà có thể làm mày thay đổi chóng mặt đến vậy ? Dạo này mày cư xử lạ lắm Soobin, không còn đi chung nhiều với tụi tao như trước nữa, lâu lâu lại như một thằng khờ nhìn chăm chăm vào một thứ gì đấy, xong một câu hai câu cũng là về Huening Huening, mở mồm ra toàn là về thằng nhóc đấy."

"Không cần phải bận tâm, tao nói gì kệ tao nhưng chúng mày đừng nói chuyện đó với em ấy."

.

.

" Bộ mày thích em ấy à...?". 

Là chị Miran, người mà vô cùng xinh đẹp và tài năng. Mém nữa em quên mất rằng lại chị ấy cũng là một trong những cô bạn thân của anh. 

"...". Anh bỗng chốc im lặng. Một khoảng không khó xử đến kì lạ dần bao lấy căn phòng, khiến người ngoài cuộc là em nằm trên gường bệnh đây cũng phải cảm thấy ngộp thở. Mặc dù chắc chắn biết câu trả lời của anh sẽ là không rồi nhưng đâu đó trong ngăn còn lại của trái tim em vẫn nhen nhói một chút hi vọng, rằng là anh cũng có tình cảm với em.

" Tao đùa thôi trời ạ, xin lỗi vì đã hỏi câu khiến mày hiểu lầm nhé". Chị ấy cười ngại, thật may khi bầu không khí dần đi xuống ấy cũng được phá tan. Thế rồi cả bọn cùng cười phá lên, nối tiếp với những lời làm em phải dập tan ngay đi hi vọng nhỏ bé ấy.

" Ôi dào ơi, làm tao một phen đứng tim. Thằng Soobin là trai thẳng, mày cũng biết điều đó mà".

Phải rồi, anh chàng trong mộng của biết bao cô gái mà, em làm sao có cửa được. Mà cho dù vậy thì cũng mãi mãi không thể xứng đôi với anh, vì em chả phải là nữ nhân.

"Đủ rồi, không sao đâu Miran, coi như tao chưa từng nghe thấy câu đùa đó, và im mồm đi lũ khốn, cười to thế làm Huening tỉnh bây giờ. Bọn mày về đi, chiều mai tao sẽ về cùng với ẻm sau."

" Bẩm thưa đại ca, chúng em xin lui, không cần tiễn đâu ạ."

" Không cần mày nói tao cũng chả làm, cút về lẹ đi."

Trong khi não em đang load những điều bạn anh và cả anh vừa nói thì đám bạn của anh đã về từ lúc nào. Tiếng cửa "sập" một cái đã đưa em trở về với thực tại, giây phút này em mới nhận ra hiện tại chỉ còn lại em và anh. 

Soobin hyung đứng kế bên giường bệnh em một hồi lâu, sau đó anh hơi cuối người xuống, em lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang đặt nhẹ trên mái tóc em rồi vuốt nhẹ những lọn tóc bị xoăn ấy làm tim em cũng phải xoắn lại vì hành động đó, anh làm thế là chết con tim em rồi anh ơi. Bỗng anh dừng lại, em tự hỏi liệu việc mình giả ngủ đã bị anh phát hiện rồi chăng vì giờ đây con tim chẳng thề đập một cách bình thường, nó to và nhanh đến nỗi tưởng đâu muốn cho cả thế giới đều biết chuyện em thích anh vậy.

Khi em ngửi được mùi quế càng ngày càng đậm mùi cũng chính là lúc tim em chợt hẫng một nhịp thêm lần nữa, Soobin hyung đang tiến lại gần khuôn mặt em. Chết thật giờ em nên làm gì đây, thành thật mà nói em đang rất run và muốn hét toáng cả lên. Crush làm như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Anh ơi anh định làm gì thế, anh anh anh....

" Huening em mở mắt ra đi. Anh biết em đã tỉnh rồi". Anh phì cười nói.

Sợi dây lý trí của em bỗng chốc đứt phựt, đại não em hiện không thể xử lý được tình huống này. Sự run rẩy cùng tim đập nhanh vừa rồi cứ thế tan vào hư không trong phút chốc. 

Bộ dạng nhăn nhó của em làm anh không thể nào nhịn cười nổi và không thể giả vờ như không biết em đã tỉnh như nãy giờ nữa. Anh thật sự không thể nhịn được mà phải thốt lên rằng:

" Em đáng yêu thật đấy". 

Có cho em hàng chục tỷ đồng cũng không thể che được lần quê muốn đội quần này. Chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống ngay và liền mà thôi. Trình mơ mộng ảo tưởng của em gần như đạt đến đỉnh cao thì may sao anh đã cứu vớt đưa em lại với thực tế môt cách thật ngỡ ngàng. Việc này anh giỏi thì thôi rồi. 

................

E5________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Mỗi lần có ý định viết tiếp thì bệnh lười cứ thôi thúc khiến tớ phải dẹp đi ý định đấy hoài thoi TvT. 

Chúc mọi người có một ngày/ buổi tối tốt lành và vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro