?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể đau nhức, tâm trí hỗn loạn, tầm mắt vì khóc quá nhiều mà cũng mờ dần, em giờ không thể thấy được rõ mọi thứ nữa. Và cả lời cầu cứu nhỏ bé chưa nguôi ban nãy, em biết nó cũng chả thành hiện thực được đâu bởi cái xó này rất vắng vẻ và ít người lui tới. Nghĩ thế nào mà lại có phép màu đến với mình vậy Huening ơi. Số phận thấp bé này của mày trông bất hạnh đến thế là cùng.

Mệt mỏi nhắm mắt, em đóng lại mọi thứ, một màu đen tối nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí. Mặc cho những lời chửi bới vẫn còn nặng nề bên tai và những cơn đau tê tái truyền tới, em vẫn cứ là một đứa yếu đuối hiện tải chỉ biết nằm chết lặng trên sân đầy lạnh lẽo ẩm ướt mà thôi, như một con cá nằm thoi thóp ở đó bất lực để bọn chúng làm mình làm mẩy lên bản thân. Thôi thì nếu may mắn em còn được chúng nó tha cho, không đánh chết, còn nếu vì quá ngu muội thì coi như cuộc đời của em thật đáng tiếc khi phải dừng lại quá sớm.

Không biết là đã qua bao lâu nhưng bỗng em nghe thấy một âm thanh khác lạ truyền tới, ngày càng tới gần và cũng rõ ràng hơn nữa..cố gắng mở đôi mắt sưng húp ra rồi nhìn về phía phát ra âm thanh kia, có cái gì đó đang tiến lại gần đây, dù mờ nhưng em vẫn có thể biết rằng đó là hình bóng của một con người. Là ai vậy nhỉ..à mà thôi chỉ cầu xin trời, dù cuộc sống con vô vị nhưng con vẫn chưa muốn chết sớm đâu, vậy nên là ai cũng được, xin hãy tới cứu con với..

Chắc có lẽ vì tiếng đó mà lũ côn đồ kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho em. Trước khi bỏ đi ả ta cũng không quên gửi lời "yêu thương":

"Hôm nay mày hên đấy, nếu lần sau tao còn nhìn thấy mày lãn vãn đi cạnh Soobin nữa thì lúc đó đừng có mà trách tao quá đáng. Đúng là cái thứ kinh tởm".

Nói xong rồi ả cùng đồng bọn chạy đi thật nhanh, bỏ lại em một mình đau đớn nằm đấy. Cái lạnh của buổi chiều tối thật biết cách làm người khác không khỏi cảm thấy mát lạnh, đến mức lạnh cả trong tâm hồn. Em lạnh quá, có độc một chiếc áo sơ mi trắng tinh thôi mà giờ cũng bị làm cho váy bẩn hết cả rồi, chỗ nào cũng te tua hết, đường chỉ cúc cũng vì chịu áp lực mạnh mà từng cái rơi ra, lăn xuống mặt đất rồi đi theo một đường thẳng vô tận như những hòn đá được thảy trên mặt nước, cứ thế khi hết sức sẽ lại chìm sâu xuống dòng nước lạnh mênh mông. Biến mất theo một cách rất nhẹ nhàng.

Lúc em dần mất đi nhận thức, em đã nhìn thấy có người đang tiến lại gần chỗ em. Nhưng vì trời quá tối, em lại chẳng thể mở nỗi mắt nữa thế nên em chẳng biết được người ấy là ai, tuy vậy nhưng em lại có thể biết được rằng người trước mặt em đây đang run rẩy lên theo từng cú nấc, em đã lỡ làm người đó hoảng sợ rồi, cho em xin lỗi nhiều nhé...

Chết thật, em đến giới hạn rồi, cố gắng mỉm cười nhẹ thay lời cảm ơn..

Thanh âm cuối cùng em nghe được là: " Huening à ! ....xin lỗi,....đến trễ rồi. Làm ơn, xin em..."

Sau đó em buông thả, để mặc cho cả người đỗ gục vào người trước mặt rồi nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ sâu. Huening em đã bất tỉnh trong vòng tay ấm áp của người ấy.

___________________________

Khẽ cựa người, điều đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau ê ẩm toàn thân mang tới. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt em là trần nhà trắng tinh, liếc nhìn xung quanh, bốn bức tường cũng được tô màu y vậy. Mang lại cho em một cảm giác cô đơn khó tả đến lạ. Nhìn xuống thấy bản thân đã được mặc cho bộ đồ hẳn hoi, cơ mà tay thì bị truyền nước, một bên chân thì bị bó bột, nhìn xơ qua em vẫn còn nhìn thấy được những vết thương ngoài da trên người mình. Không biết em đã nằm bao lâu rồi nhưng khi em lấy lại nhận thức cũng là lúc em nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh và đồ đang mặc lại là đồ bệnh nhân.

À phải rồi em đã bất tỉnh mà.

Nhưng thật may làm sao khi người đó xuất hiện. Là ai vậy nhỉ ? Người cứu hộ của em, thật muốn biết danh tính của người đó quá đi. Em nợ người đó một lời cảm ơn đàng hoàng, em còn cần phải trả ơn nữa. Cảm ơn ông trời nhiều ạ, vì đã nghe thấy mong ước của con, ban xuống một thiên thần không cánh để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ này. Ba mẹ ơi con nhớ hai người lắm T T.

À mà khi nhớ lại chuyện kinh khủng khó tin mà em đã trải qua, dù vẫn đang trong cơn mê man nhưng em cảm nhận bản thân đã được ai cõng trên lưng. Một bờ vai vững trãi mang tới cho em một cảm giác ấm áp đến lạ, thế là trong phút chốc em đã hoang tưởng đó là anh, Soobin.

Em mông lung lắm, rằng là liệu thiên thần đó có phải là anh.

Nằm trong căn phòng ngập tràn màu trắng và mùi thuốc phảng phất này, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không thể di chuyển vì sự đau đớn, không thể mở miệng vì sự mệt mỏi mà cơn sốt mang lại vẫn còn râm ran trong em. Nỗi cô đơn bỗng chốc lần nữa lại dấy lên lòng em.

Em nhớ anh Soobin, nhớ cả sự ấm áp anh thường mang tới, phải rồi em chính là đang cần hơi ấm của anh đấy.

.........................

E4________________________

Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Mãi mà mới xong được đoạn này T T. Xin lũi mọi người nhìu vì sự chậm trễ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro