∽..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới công viên, em tiếp tục thực hiện ý tưởng tuyệt cú mèo ấy. Quả nhiên vừa ngồi nhâm nhi bánh vừa ngắm cảnh là tuyệt nhất. Quang cảnh vẫn như thế chỉ khác là hiện giờ cái nắng đã buông xuôi trên những phiến lá, ấy là dấu hiệu của hoàng hôn sắp đến khi giờ đây khoảng trời trong veo đã biến thành màu của trái đào chín thơm ngọt. Tách, em đã lưu trữ khung cảnh này bằng mắt rồi.

Trong vài giây ngắn ngủi em đã thề với bản thân rằng là vào một ngày nào đó nhất định em sẽ cùng anh đến đây, vì chỉ khi ở đây em mới thấy anh và em đang ở trong cùng một thế giới. Cứ cho là em đang nghĩ quá xa và tiêu cực nhưng vì em có quá nhiều thiếu xót nên em không thể không cảm thấy thua kém và xứng với một người tuyệt vời như anh,..vả lại em còn là một cậu trai. Một cảm xúc xấu hổ với người đồng giới, thậm chí lại còn là với một người anh thân thiết, thử nghĩ xem có ai đời nào lại chấp nhận được điều ghê tởm ấy không..

À mà, em nên quay lại chuyện chính thôi..

Khi em vẫn thoải mái ung dung mà tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu của chiều tà ấy thì bỗng em nghe thấy tiếng chí chóe từ đâu vọng đến, to đến mức mà em tưởng đâu trời sập không. Chả hiểu sao lúc đó gan em lại lớn đến mức tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kì lạ ấy, ngày một rõ hơn rồi tiếp đến toàn là những tiếng chửi thề cực nặng khiến em không khỏi bàng hoàng. Hóa ra là bọn côn đồ ấy, sao mà ăn không ngồi rồi đến mức đi bắt nạt trấn lột người lành không vậy nè.

Họa không tìm tới em mà là chính bản thân em tự tìm đến nó, Huening ơi sao ngốc quá vậy nè. Bọn chúng đều to lớn lực lưỡng còn cầm theo biết bao vũ khí sắc nhọn thế kia thì làm sao em không sợ được, thế là trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Rón rén quay đầu lại rời đi, thầm cầu rằng người bị chúng nó tấn công sẽ không sao. Trời ạ hay là em nên đến giúp người ta nhỉ..

"Bẹp"....Rồi luôn.

Vì không nhìn thấy có chai nước rỗng ở dưới mà em đã vô tình giẫm phải, nhưng mà sao cứ phải là trong tình thế này vậy trời, số em sao mà xu quá đi. Nghe tiếng động từ đằng sau nên chúng quay lại nhìn theo..

"Ai chà, cậu nhóc trắng trẻo này là ai đây nhỉ ?".
Khoảng cách bị chúng rút lại càng nhỏ, cứ từng bước tiến đến gần làm cho một cậu nhóc em đây không khỏi cảm thấy run sợ, nãy giờ cũng vì thế mà đứng bất động tỉnh lặng, đứng như trời trồng.

Những ánh mắt phán xét ấy lướt nhanh người em từ trên xuống dưới rồi một vòng quanh em, nhìn theo từng cử chỉ của họ làm em cũng muốn lé theo luôn rồi. Bỗng em cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén hướng về em, thứ cảm giác lạnh sống lưng này làm em phải dựng hết cả da gà mà ngước lên nhìn xem, hóa ra là cô ta, cái người mà crush anh Soobin ấy.

"Ơ, đây không phải là cái đứa hay bám dính lấy Soobin đó sao?". Cô ấy cất tiếng nói với một giọng điệu không thể nào châm biếm khinh bỉ hơn.

(Trời má, giọng chua lè vậy, Soobin anh ta không có thèm thích lấy đâu. )

Chưa kịp định hình lại thì cô ta đã giang tay tát một cái thật mạnh vào má em, ơi là trời nó siêu đau điếng luôn. Em thề rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đây chính là lần đầu tiên em bị tát, thậm chí ngay cả bố mẹ em cũng chỉ chửi yêu em thôi chứ cũng không tát em một cách thô bạo như vậy.

Con mụ điên quả là một biệt danh hoàn hỏa với ả ta. Quá sốc và bất ngờ trước việc vừa rồi, em bàng hoàng đưa tay lên ôm má, một cơn đau rát mãnh liệt đang chảy trôi dọc người em, má em theo đó mà cũng dần đỏ lên và y như rằng có thể còn nhìn thấy được dấu bàn tay dơ bẩn kia của ả ta được in hằn lên. Chưa đủ thỏa mãn nên mụ ấy lại tiếp tục nhéo má em thêm một lần nữa.

"Cha mẹ dạy sao mà để con ra ngoài chỉ biết bám lấy người khác vậy, ai tao không nói chứ đằng này lại là Soobin. Chuyến này mày không thoát được với tao đâu nhóc ạ, thứ ghê tởm như mày không đáng để tồn tại trên thế giới này."

Thế rồi cô ta cùng với đồng bọn còn lại bây vào cấu xé em, người thì túm tóc, người thì hất em té ngã rồi cứ thế từng người một chà đạp lên thân thể bé nhỏ này. Mặc cho em khóc lóc cầu xin dừng lại, họ vẫn cứ tiếp tục hành hạ em cùng với những nụ cười không thể nào quỷ dị hơn.

Chết thật, em không thể thở nỗi nữa rồi, lồng ngực đau nhói liên hồi, khắp nơi trên cơ thể giờ đây có đầy vết xước. Em dần mất sức, run rẩy co người ôm chầm lấy bản thân, chỉ biết bất lực mà giương ánh nhìn vô hồn đẵm nước mắt mà nhìn họ chà đạp bản thân ngay trước mặt.

Phải làm sao đây..em đau quá, thực sự rất đau. Đau đến nổi tưởng chừng như cơ thể đã bị xé toạc cả ra. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, lúc này đây em không thể nghĩ gì hơn ngoài hai chữ " cứu với " và anh..

Soobin hyung em cầu xin anh..

Hãy tới cứu em với..

___________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro