∽.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm ngày hôm ấy, em đã nắm thêm được rất nhiều thông tin về anh. Về sở thích lẫn cả những điều hằng ngày anh hay làm mà trước đó em chưa hề biết tới. Nhờ vậy mà em còn có dịp được biết thêm về vòng bạn bè và các mối quan hệ của Soobin hyung nữa.

Anh có một nhóm bạn, 3 nam và 2 nữ bao gồm cả anh nữa là 6 người. Theo như những gì trên đó đã ghi thì anh đã chơi với họ từ thuở còn bé, cái thời mà cởi chuồng tắm mưa ấy. Vì nhà gần nhau lại còn học chung trường nên thành ra sự thân thiết này giữa anh và họ dường như đã được xem như anh chị em cùng một nhà rồi. Anh và các anh chị ấy thân đến nỗi mà em cũng phải lấy làm ghen tị mà. Ý em là ghen tị với họ vì biết đến anh trước và nắm được quá nhiều điều về anh, những điều mà Huening em đây không có quyền được biết đến nhưng nếu được thì em cũng muốn chính chính chủ trực tiếp kể cho em nghe cơ.

Soobin anh rất nổi tiếng vậy nên đồng nghĩa với việc đó là anh có khá nhiều người theo đuổi..mặc dù em cũng muốn là một trong số đó nhưng suy đi nghĩ lại thì thứ tình cảm sai trái này trong em vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cơ hội được đáp trả lại. Vậy nên em cũng không trông mong đợi gì ở người ấy.

Vì là thành viên mới của nhóm nên mãi mấy ngày sau em mới biết về danh tính của những người lập ra blog này. Có rất nhiều thành viên trong nhóm vã này và đôi khi trong dịp nào đó họ còn sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động với chủ đề liên quan tới anh do blog tổ chức nữa. Nhưng ấy vậy mà chỉ có ba người đứng ra quản lý thôi. Cả ba đều là những học sinh khối trên, cùng khối với anh và đều là con gái..Mà chuyện khiến em bất ngờ hơn hết ở đây là trong đó lại có một chị ở trong nhóm bạn thân của anh.

Chị ấy tên là Ran, Mi Ran. Chị ấy rất xinh, đường nét lại vô cùng hài hòa và một thân hình cân đối. Chị mang một nét đẹp thanh dịu, nhẹ nhàng, mang lại cho người khác một cảm giác ấm áp và ngọt ngào y như mùa xuân đang ghé tới vậy. Ấy thế mà những lúc cần thì chị sẽ tỏa ra sự lôi cuốn, thú vị đến lạ. U cha, người gì đâu vừa dễ thương lại vừa tốt bụng vả lại còn học siêu cấp giỏi nữa. Quả nhiên, giống như Soobin, bạn bè của anh không ai là tầm thường, từ nhan sắc, ngoại hình tuyệt hảo đến việc gì họ cũng có thể cân được tất.
Cơ mà trừ em, chỉ trừ mỗi em ra thôi..

Từ khi em mở lòng mình và đi chơi với anh nhiều hơn thì cũng là lúc em bắt đầu gặp phải những điều không được hay cho lắm. Nào là những cái nhìn không mấy yêu thương từ những người em còn không quen biết mỗi lần đi ngang qua hay thậm chí là những lời bàn tán xôn xao to nhỏ sau lưng về em. Hôm thì bị nước tạt vào, họ bảo lỡ tay và nó cũng không mấy nghiêm trọng nhưng em lại không nhận được một lời xin lỗi nào. Em có thể hiểu rằng họ chỉ là đang tò mò rằng là đi cạnh anh sao lại là một cậu nhóc lạ mặt chứ không phải đám bạn thân nổi tiếng kia nhưng vì những câu chuyện bí mật đó đươc lan truyền quá nhanh nên em ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhưng với bản tính chịu đựng giỏi và chai lì nên em định bụng thông cảm và bỏ qua mọi chuyện, miễn là anh không gặp bất trắc gì là được. Cơ mà hỡi ơi, cuộc đời em lại không như mơ. Chỉ vừa xảy ra vào tuần trước đây thôi, em đã đối mặt với một chuyện kinh thiên động địa, có lẽ phải nói rằng nó thật sự rất kinh khủng. Một cảm giác mà e rằng em không thể nào quên được trong độ tuổi trẻ thơ này.
.
.
Một buổi chiều không gió và đầy nắng, em được ra về khi trời xanh vẫn còn chưa chuyển nhường vị trí cho hoàng hôn. Vì là học sinh cuối cấp và còn chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh quan trọng nên lịch học của Soobin hyung cũng ngày một mà nhiều hơn. Do đó mà thời gian chúng em đi về cùng nhau cũng theo đó mà giảm đi. Nói không buồn thì hẳn là nói dối rồi, dù cho chúng em chỉ là anh em dưới danh bạn bè thân thiết thôi. Nhưng thật may khi chúng em gần nhà, vẫn còn có cơ hội được gặp anh và như bao mọi buổi sáng, vẫn luôn nhìn thấy hình bóng cao lớn đứng chờ em như thế.

Chả là hôm nay ra về một mình như này em lại thấy không quen cho lắm. Nghe cũng thật kì lạ khi từ thuở giờ em vẫn luôn một thân như thế. Có lẽ từ khi gặp được anh, em mới nhận ra bản thân đã từng cô đơn và lạc lõng đến vậy.

Phải chăng là vì thấy em đáng thương nên ông trời mới cho em cơ hội gặp được anh ? Có là gì đi nữa thì Soobin hyung tựa ánh sáng ấm áp của ban mai, đã mang tới cho em những cảm giác hạnh phúc đến lạ.

Vẫn là con đường quen thuộc ấy, nhưng giờ đây trong em lại cảm thấy vô cùng trống rỗng và nó khiến em thật sự rất khó chịu. À, có lẽ em đã quen với sự hiện diện của Soobin rồi. Được rồi em thừa nhận, rằng là em nhớ anh. Mặc dù em đã gặp anh vào giờ nghỉ trưa và còn cùng anh ăn trưa nữa nhưng em vẫn phải nói rằng em rất nhớ Soobin hyung, nhớ một cách da diết.

Chợt nhớ ra lâu rồi chưa đi dạo nên là nhân cơ hội hôm nay được về sớm, em định bụng sẽ đánh một vòng qua công viên, mua một vài chiếc bánh ngọt ở cửa hàng gần đó. Vừa ngồi ngắm cảnh vừa có đồ ăn để nhâm nhi thì còn gì bằng nữa, quả là một ý tưởng tuyệt vời.

Cơ mà mọi thứ chỉ đẹp khi còn dang dở, vậy nên ý tưởng ấy cũng bị dập đi nhanh chóng sau khi em đụng phải những người lạ ấy. Thoạt nhìn em tưởng họ là một nhóm học sinh của trường khác nhưng nhìn kĩ lại thì học sinh nào lại xăm hình khắp cả tay thế kia, nào là rồng, là rắn rồi đến hổ. Rồi tới luôn, thường ngày trông em ngu ngơ vậy thôi chứ đứng trước sự việc này thì em cũng như bao người mà không khỏi run sợ và cố gắng tìm cách chạy thoát, tránh rước họa vào thân.

Nhưng em đâu có ngờ được chữ ngờ này, em cố lờ đi lướt qua thật nhanh thế nào thì họ vẫn ngày một tiến đến. Vừa run rẩy bước chân thật nhanh vừa phải giả vờ như không sợ. Trông thì bình thường thế thôi chứ tim em đang đập bình bịnh bình bịch đây.

Sau khi băng qua con đường ấy em mới được thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ngang qua em còn chả dám ngốc đầu lên nhìn đường, lỡ đâu nhìn thẳng vào mắt họ thì ôi thôi, chắc em chết mất. Họ là những côn đồ có tiếng ở đây, vẫn là học sinh nhưng là học sinh cá biệt. Thật ra em sẽ không rén đến mức như vậy đâu nhưng sau khi em biết được trong nhóm đó có người thích Soobin hyung nên từ sau những vụ kia thì việc gặp mặt không mấy an tâm này làm cho em hỏn lọn hơn bao giờ hết. Với cả em cũng sợ họ tiến đến và trấn lột một người im im chả dám thó thé gì như em đây, nhìn những vật dụng nguy hiểm ấy thì cứ như sắp đi đánh nhau tới nơi vậy, dù ngu ngơ nhưng em cũng chả có tiền đâu.

Cơ mà chả hiểu sao đi một hồi thì em vẫn cảm thấy thấp thỏm trong lòng nhiều chút. Thế là chốc chốc em lại quay lại xem thử họ có đi theo không. Nhưng có lẽ lần này ông trời đứng về phía em, thật may khi không còn thấy bóng dáng họ nữa.

Nhưng chuyện ổn thỏa như vậy thì còn gì mà là chuyện kinh khủng nữa đúng không. Vậy nên là ông trời lại trêu đùa em thêm một lần nữa.

..............

___________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Nếu có sai sót gì mọi người comment góp ý cho tớ nha.

Chap này tớ vẫn chưa có nhiều thời gian để viết xong vậy nên tớ đăng phần này trước để mọi người hong quên đi tớ TT. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành fic vì giờ tớ cũng nhập học rồi còn là chuột bạch cho chương trình mới nên lượng kiến thức khá là nặng nữa, thành ra bài tập hơi nhèo. Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hoàn fic sớm nhất có thể, mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong phần tiếp theo nhaa (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Chúc mọi người có một ngày/ buổi tối tốt lành và vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro