۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết anh đã cảm nhận được điều gì mà lúc đó đang đi thì chợt dừng lại, quay lại về phía em rồi cuối người xuống, hạ tầm mắt sao cho vừa ngang với tầm của em..

Một lần nữa anh lại làm cho lồng ngực bên trái em đập liên hồi, thình thịch thình thịch, em hiện tại đang rất không ổn.

"Này nhóc, anh quên hỏi, nhà nhóc ở đâu vậy ?". Có lẽ vì mãi bận tâm đến bé mèo mà anh quên mất hỏi em, cơ mà em cũng thế thôi, mém nữa là theo anh mà về nhà luôn rồi. Não tôi ơi, hoạt động lại bình thường đi nào, tim ơi đừng đập mạnh nữa lỡ như ảnh nghe thấy thì sao. Em cố gắng ổn định lại tâm trí thật nhanh rồi ngại ngùng trả lời anh:

"A-à, nhà em cũng gần đây thôi ạ, đi thêm một vài bước, qua luôn đèn đỏ rồi quẹo vào hẻm phía bên tay trái là tới rồi a-ạ.". Thấy thiếu thiếu em lại tiếp lời:
"Cơ mà đoạn này em tự đi được rồi ạ, không phiền đến anh nữa. C-cảm ơn anh vì đã cứu bé mèo cũng như đưa em v-về một đoạn..a-ạ...".
Chỉ là nói lời cảm ơn thôi mà em chẳng hiểu bản thân vì sao lúc ấy lại lắp bắp và nói lí nhí như vậy. Vì ngại người lạ chăng hay là ngại một thứ gì khác mà em không thể nào gọi thành tên được.

"Không sao, không phiền gì cả. Trùng hợp là nhà anh cũng gần chỗ đó, nếu nhóc không ngại thì ta đi chung cũng được."
Anh khẽ cười nói nhưng đôi mắt lại có chút đượm buồn, lúc đó em đã nghĩ anh giống như đang cảm thấy một chút hụt hẫng vậy. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy biểu cảm lúc anh nói câu đó mới là lạ làm sao, cứ như ngư ông đắc lợi vậy, thả mồi bự rồi cứ thế được đớp lấy. Và con mồi không ai khác chính là Huening em đây.

Nghe anh nói thế em cũng không biết nói gì thêm bởi em đang xịt keo cứng đơ rồi, khuôn mặt em cứ thế lại được dịp mà đỏ ửng lên lần nữa, bây giờ nhớ lại em tự hỏi ý của anh lúc đó là gì. Rồi em tự trấn an lại bản thân bằng câu trả lời vô nghĩa rằng là giờ này cũng đã quá trễ đối với một học sinh còn nhỏ như em, vả lại em còn là một con người luôn luôn về nhà đúng giờ. Vậy nên anh chỉ đơn giản là lo lắng cho cậu bé như em về nhà một mình sẽ hơi nguy hiểm thôi, không nên nghĩ điều gì hơn nên em đành ngại ngùng khẽ gật đầu và tiếp tục đi cùng anh, theo một nghĩa khác là đi cùng anh về nhà.

Thế là dưới ánh đèn đường hiu hắt trong con hẻm nhỏ quen thuộc, có hai hình bóng đi đôi với nhau, cậu chàng lớn hơn thì đi trước còn cậu em nhỏ thì đi phía sau, khung cảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Đến cái bóng của anh mà em cũng thấy nó toát lên sự đẹp trai ấy, chắc em có vấn đề mất rồi. Vì quá mãi mê nhìn theo bóng của anh mà không may đâm xầm thẳng vào lòng anh, à em nhầm, lưng anh.

"Nhóc không sao đấy chứ...mắt để ở đâu mà lại không chú ý đường đi thế hả? Cơ mà đến nhà anh rồi này, nhà nhóc ở đâu thế ?". Anh quay lại vừa hỏi han lại vừa trách móc em, cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Nhưng mà em vẫn ổn nhá, chỉ là trán có hơi ê ẩm một chút thôi. Thấy anh hỏi đến, tay em vừa xoa xoa vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem đây là nơi nào..

"Ơ, ủa, anh ơi nhà em đây ạ, đối diện với nhà anh luôn n-này." Chợt nhận ra ngôi nhà quen thuộc với mái tôn độc quyền màu xanh lá, nghe lạ nhưng có thật đấy, nhà em là minh chứng đây chứ đâu. Ôi trời ạ ai mà có ngờ cái anh đẹp trai này lại là hàng xóm của em đâu.

"Thật á, nhóc nói anh cũng mới biết đấy. Anh mới chuyển tới đây mấy hôm trước thôi, không ngờ ngôi nhà đối diện với cái mái tôn độc lạ ấy lại là nhà của nhóc đây. Chúng ta có duyên quá ha. " Anh khẽ cười nói. Em biết ngay là ảnh sẽ cười nhạo chuyện này mà, ngay lúc này đây cho dù em có đào mấy cái hố chui xuống cũng chẳng kịp nữa rồi.

Đúng là vài ngày trước em có nghe mẹ kể, rằng là sáng sớm mẹ em đi chợ, về tới đầu hẻm thì bỗng thấy có một người phụ nữ lạ mặt đang tưới cây hộ bên nhà em. Nói thật thì mẹ em là một người vợ đảm đang hết mực với gia đình, nhưng cái nào ra cái đó và một trong những thành phần không thể thiếu khi làm một bà nội trợ đó là tính hóng và tám chuyện. Không phải bóc phốt gì mẹ nhưng em nói thật mẹ em tám chuyện số hai không ai dám số một vậy nên ti tỉ chuyện gì về mọi nhà xung quanh mẹ em đều có thể biết được theo một cách thần kì nào đấy mà em cũng chả hiểu được. Cũng nhờ thế mà mẫu thân em còn quen biết được nhiều người lắm, đặc biệt là các chị em phụ nữ trong con hẻm nhỏ này. Thế nên việc mẹ em không nhận ra họ mới là chuyện lạ, vì không biết đó là ai nên mẹ mới đi lại hỏi thử, nói chuyện một hồi thì mới biết được hóa ra cô và gia đình mới chuyển tới đây. Mọi người đoán đúng rồi đấy, cô ấy chính là mẹ của anh người lạ đẹp trai kia.

Cơ mà lúc đó em đang vội đi học nên cũng không để tâm mấy nhiều về chuyện này, em chỉ biết rằng đối diện có hàng xóm mới thôi. Ai mà có ngờ đối diện nhà mình lại có anh đẹp trai thế này đâu, lại còn tốt bụng nữa chứ, quả đúng là tinh hoa hội tụ.

"Cũng trễ rồi, nhóc vào nhà đi." Thấy em lại đứng đơ ra đấy anh đành phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí lạ lùng này. Anh chào tạm biệt em rồi vào nhà trước, rồi em cũng thế, định bụng sẽ đi thật cẩn thận tại nếu để bố mẹ phát hiện thì coi như đời em tàn rồi. Đang định bước vào thì bỗng cánh tay em bị một lực kéo quay lại, là anh:

"Anh lại quên mất, sau này đi đường nhớ phải để ý, đừng có suy nghĩ lung tung nữa đấy. Dằm mưa thế thì nhớ phải làm ấm đấy, đừng để bị cảm...Ngày tháng sau này nhờ nhóc hàng xóm đây giúp đỡ nhá. " Tông giọng của anh đã thay đổi, nó trầm nhưng lại dịu dàng hơn.

Đó đã là vài phút trước, còn hiện giờ thì em đang ngồi thẫn thờ trên giường nghĩ lại về những chuyện khi nãy. Đầu óc em hiện giờ cứ lùng bùng, không xác định được là bản thân đang có vấn đề gì. Đặt tay lên nơi ngực trái, em cảm nhận được lồng ngực mình cứ đập mạnh đến kì lạ khi em nhớ tới hình ảnh của anh dù đây là lần gặp mặt đầu tiên. Vừa nghĩ em vừa dãy đành đạch trên giường mà quên mất bố mẹ còn ở dưới nhà, hồi nãy bước vào nhà đã bị họ hù cho một phen rồi nên giờ em phải kiềm lại bản thân, lấy lại bình tĩnh rồi mới lết xác đi tắm.

Một lúc sau đó thì em đã nằm an tọa trên chiếc giường thân yêu của mình. Em giữ ấm như lời anh nói, từng câu chữ của anh em đều nhớ rõ mồn một, sờ lên cái má nóng hổi ban nãy được anh chạm lên, có một cảm giác len lỏi trong người em, thôi thúc em nghĩ rằng muốn được anh chạm lên lần nữa. Giật mình trước suy nghĩ ấy, em bàng hoàng nhận ra bản thân thật sai trái. Anh và em đều là con trai thì làm sao có thể như vậy với nhau được...nhưng em vẫn cảm thấy tò mò về thứ cảm xúc không gọi được thành tên này, bản thân mình biết thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì em không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Thôi thì để ngày mai em nghĩ tiếp nhé, hôm nay em đã hết sức rồi. Bắt đầu từ ngày mai, Huening Kai em đây nhất định sẽ tìm ra được câu trả lời cho thứ cảm giác bối rối và khó tả này.

.

.

.

Đã là 2 tuần sau kể từ ngày hôm ấy. Mọi chuyện đều xảy ra rất thuận lợi. Em đã có cơ hội làm quen và thân với anh hơn, ngoài ra em còn biết được giữa anh và em có kha khá điểm chung về sở thích và cứ thế tần suất cả hai đi chung cũng ngày một mà tăng lên. À mà cuối cùng em cũng đã biết được tên của anh ấy rồi, Soobin, Choi Soobin. Tên của anh nghe dễ thương nhỉ, lúc mới nghe em còn liên tưởng đến mấy thứ mềm mại, nhỏ nhỏ như hạt đậu í. Nhưng anh thì chắc chắn không phải hạt đậu rồi vì anh cao lắm, em không biết anh đã ăn gì, làm gì mà cao như thế nhỉ. À nói tới đây em mới nhớ, để em kể mọi người nghe chuyện này nhưng mà hãy giữ bí mật giúp em nhé vì nếu để anh biết được thì em ngại chít.

Chuyện là vì anh và em đều học cùng trường nên vào mỗi buổi sáng anh hay chờ em để đi học chung rồi đến chiều lại cùng nhau ra về. Mới đầu em ngại lắm vì sau hôm đó mỗi khi nhìn thấy anh là em lại bất giác đỏ mặt, trong lòng lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp, lâng lâng khó tả. Nhiều khi đi cạnh anh mà em cứ sợ anh sẽ nghe thấy được tiếng tim em, nó cứ đập mạnh thiếu điều như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy.

Em đã muốn nói với anh là không cần đợi em nữa, một phần vì em hay ngủ quên nên đi học khá muộn vả lại buổi sáng đối với em còn là thời điểm mệt mỏi nhất vì khi ấy em phải làm đủ mọi việc với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi khi vì thời gian không cho phép nên em còn bỏ cả ăn sáng, nhưng may mắn thay vì trường ở khá gần nên em chưa bị đánh dấu đi trễ bao giờ hihi.

Còn anh thì hoàn toàn trái ngược với em, anh luôn thức dậy từ khá sớm, ung dung từ tốn mà chuẩn bị mọi thứ từ sách vở, đồng phục đến cả nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Vậy nên kể từ khi biết em là hàng xóm thì anh hay biếu đồ ăn sang nhà em lắm, chỉ trong một tuần thôi mà nào thì những món ăn anh tự tay nấu, nào là bánh kẹo ngọt, hôm còn tặng cả quà cho mẹ em, hỏi ra thì anh bảo mẹ anh nhờ gửi tặng sẵn dịp làm quen. Đó là một cái khăn choàng cổ được thiết kế theo hướng cổ điển, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chỉ với một món quà thôi mà em không ngờ mẹ em và mẹ anh lại có thể thân nhau nhanh đến vậy. Chưa gì mà sau hôm ấy khi em đang trên đường về nhà cùng anh thì đã thấy cả hai đều cùng đi ra từ cửa hàng hoa ở bên kia đường, mẹ em còn mang trên cổ chiếc khăn xinh xinh được cô tặng hôm trước, họ còn cười nói vui vẻ nữa trông thân thiết như chị em bạn dì đã quen lâu ngày vậy. Quả nhiên mẹ em là nhất, việc làm quen người mới với mẹ thật dễ và cũng thật tiếc khi em không được di truyền cái thứ gọi là tuyệt chiêu vi diệu ấy.

Em và anh cứ đứng trơ ra như thế khi nhìn thấy khung cảnh khó hiểu này. Cả hai không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, thấy đối phương cũng đang trong tình trạng giống mình mà không khỏi bật cười. Gọi nụ cười của anh là mặt trời vì lúc nào cũng chiếu từng tia nắng vào mắt em, gọi ánh mắt anh là đèn pin vì cứ như có thể chiếu rọi cả trái tim em. Mãi một lúc sau anh mới có thể ngừng cười được, anh bảo vì một phần là chuyện của hai mẹ chúng em còn phần là vì biểu cảm của em lúc đấy trông quá hài nên làm anh cứ nhớ đến mãi. Nghe anh nói thế làm em không khỏi cảm thấy ngại ngùng nhưng đồng thời lại có cảm giác thích thích, vui sướng đến lạ khi em làm anh nhớ tới dù cho chỉ là nhớ về hình buồn cười mà thôi.. Vậy là trên con đường quen thuộc cùng những cảnh vật thân quen, em giờ đây đã có người đi cạnh và cái cảm giác mà người đó mang tới khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau hôm ấy, em và Soobin hyung đã có dịp làm quen với gia đình của đối phương, gặp mẹ anh rồi em mới thấy bà ấy thật đẹp, đường nét ngũ quan hài hòa và phong thái nhẹ nhàng nhã nhặn trông thật sự rất giống như anh vậy, quả là mẹ nào con nấy. Rồi cứ thế mà anh và em cũng dần trở nên thân thiết hơn, giờ đây anh đi đâu là em đi đó, nếu không thấy em thì anh sẽ nhất quyết chờ đợi đến khi dắt em theo cho bằng được. Hôm nào cũng thế, cứ ra khỏi nhà là em sẽ nhìn thấy được bóng dáng cao ráo của một cậu chàng đẹp trai đang đứng chờ ở đầu hẻm. Ban đầu em không dám chắc có phải anh là đang chờ em hay không, nhưng khi thấy anh quay lại cười mỉm và nói :
Chào nhóc, buổi sáng tốt lành nha.

Ngay tại khoảnh khắc đó, con tim lại một lần nữa rung động vì anh, cũng như ngầm chắc chắn với bản thân rằng, anh chính là đang đợi em. Giờ đây em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói " Mỗi ngày đến trường là một niềm vui ", quả nhiên là phải gặp đúng người mới có cơ hội cảm nhận được mà.

Được anh chờ đợi, được cùng anh đến trường, chỉ với nhiêu đây thôi cũng đủ để làm nên một ngày của em rồi. Dù cho có tẻ nhạt như thế nào đi nữa thì khi có sự xuất hiện của anh, bằng một cách thần kì nào đó sẽ ngay lập tức trở nên tươi đẹp.

Tạm biệt nhau ở hành lang, anh như quên gì đấy mà vội quay lại, cuối người xuống thì thầm vào tai em rằng: "Hẹn gặp nhóc ở căn tin nhé, đừng có quên và trốn đi nữa đó."
Nói xong anh chào em lần nữa rồi bước nhanh lên lớp với sự vui vẻ và háo hức chẳng thể giấu nổi trên môi. Để lại em đứng đơ ra với hai bên tai đã đỏ tía lên, Soobin anh thật biết cách làm cho người khác rung động mà. Gật đầu đồng ý lời hẹn của anh với không khí, em ngại ngùng quay đi về lớp trong sự háp pi háp pi háp pì.

À mà mọi người biết không, từ lúc em làm bạn với anh em mới biết hóa ra chúng em lại là người của hai thế giới khác nhau. Biết đến anh rồi, em mới nhận ra anh rất nổi tiếng. Anh không phải hội trưởng hội học sinh hay thậm chí là hot boy của trường. Anh đơn giản chỉ là một cậu học sinh bình thường có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc mà thôi. Bởi vì sự thật là như vậy nên lại càng làm em thêm thắc mắc, tự hỏi vì sao anh lại nổi tiếng đến thế.

Thế là để có thể giải đáp dấu chấm hỏi to đùng này mà hai hôm trước em đã học thật chăm và ghi chép thật nhanh như một cái máy để rồi đến khi được ra về thì viện cớ với anh là có chuyện gấp cần giải quyết rồi phóng thẳng một mạch về nhà, để lại anh với khuôn mặt bất ngờ và khó hiểu trước sự tình này. Em cũng không nghĩ bản thân ngày ấy lại gan dạ bỏ lại anh mà về trước như vậy. Cơ mà về sau em đã tiếp tục như thế với cái lý do ngay cả bản thân em cũng không thể nào tha thứ được.

Ngay khi vừa về tới nhà, chưa kịp thay quần áo thì em đã phóng ngay lên chiếc giường thân yêu của mình để bắt ngay vào công cuộc mò tìm. Qua hơn hai mươi phút rồi mà em vẫn chưa tìm thấy được gì, tưởng chừng như bỏ cuộc và đưa nó đi về dĩ vãng thì vô tình em đã lướt thấy một trang blog nho nhỏ, có lẽ là về anh bởi cái tên thì vô cùng độc lạ nhưng lại không thể nào hợp lý hơn: Hội những người vã thỏ chân dài aka Choi Soobin lớp 9A3, người con trai có vẻ đẹp tựa như ánh sáng ban mai.

Ừ thì em không có lời gì để phản biện lại cả bởi sự thật hiển nhiên là như thế. Để chứng minh em không sai thì mọi người hãy cứ đến gặp anh ấy một lần. Lúc đó ai mà không công nhận thì em chém thôi.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, em ấn vào trang đấy xem thế nào. Áu mái gót, đập vào mắt em đầu tiên đó là một bài viết được ghim ghi tất tần tật mọi thứ về Soobin hyung. Thậm chí còn có những điều mà em chưa hề biết đến, về cả sở thích cũng như gia đình của anh. Đột ngột tìm được mớ vàng nhanh thế này chẳng lẽ thần may mắn đã nghe được tiếng gọi của lòng em sao.

Em không thể nào diễn tả hết được cảm xúc đang làm mình làm mẩy trong em ngay lúc này đây. Xúc động và vui sướng có lẽ chính là hai tên gọi điển hình mà em có thể đưa ra. Thế là trong đêm hôm ấy, em đã dành hết thời gian để đọc từng bài viết, xem từng video về anh. Lướt đến đâu là em quắn quéo đến đấy, tự hỏi tại sao một người cao lớn lại có thể dễ thương đến vậy nhỉ, làm em cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Em mải mê coi đến nỗi trời bắt đầu chuyển sáng lúc nào không hay. Bình minh đến cũng là lúc em bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mặc dù chỉ vài tiếng nữa là em phải dựng đầu thức dậy nhưng với bao nhiêu thông tin em tìm được thì thật sự rất xứng đáng.
I'm Huening, I'm oce.

.

.

'Ting, chúc mừng bạn 'Là Cánh Cụt Nhưng U Mê Anh Thỏ' đã là thành viên thứ 21402. Chào mừng bạn đến với thế giới quan của hội vã Choi Soobin.
..............

___________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Nếu có sai sót gì mọi người comment góp ý cho tớ nha.

Chap này có hơi nhạt nhẽo và chưa đủ cảm xúc lắm, nhưng do tớ không biết diễn tả cảm giác thích một người như thế nào cho đúng nên là mong mọi người thông cảm cho tớ nhaa.

Tớ sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện con chữ hơn từng ngày, mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong phần tiếp theo (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Chúc mọi người có một ngày/ buổi tối tốt lành và vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro