Không Thể Trốn Thoát (4 - Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người yêu biến thái, thích chiếm hữu là cảm giác như thế nào?"

Tên: "Không thể trốn thoát." (4 – Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
  Bạn thân tôi từng cảnh báo tôi là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma.

  Tôi cười khẩy nói quỷ tôi còn không sợ chứ nói gì ma.

  Cho đến khi tôi gặp anh.

  Đại ca à, tôi thật sự biết sợ rồi!

9.
  Không gian im lặng chưa đầy 3 giây, bác tài, hay nói đúng hơn là Thẩm Ngọc trong lớp hóa trang, nhẹ nhàng phát ra tiếng cười khẽ.

“Đúng vậy, bé yêu. Em nói gì cũng đúng hết~.”

  Anh điều khiển xe tấp vào bên đường dừng lại rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn tôi vừa gửi (bé ngoan không vừa xem tin nhắn vừa lái xe nhé), tay còn lại thì lấy một chiếc điện thoại khác ra chụp lại. Như biết tôi nhìn, anh ngẩng đầu đối với tôi mỉm cười giải thích:

“Anh chụp lại để kỷ niệm khoảng khắc em chủ động nhắn tin với anh sau 1.623 giờ lẻ 7 phút 84 phân thôi ấy mà. Bé yêu à, anh thật sự rất vui đấy~, rất rất nhớ em~.”

  Thẩm Ngọc lại lần nữa dùng đôi mắt cuốn hút khiến người ta như muốn c.hết chìm cùng điệu bộ chó con đáng thương nhìn tôi. Thế nhưng với khuôn mặt đang hóa trang hiện tại thì tôi mới không mềm lòng đâu~.

“Sao vậy? Mới vài tiếng không gặp đã bắt đầu biết giữ khoảng cách rồi?” Tôi nhướn mày, đưa tay vén tóc anh ta giả vờ không biết hỏi.

  Thẩm Ngọc dụi dụi vào tay tôi, rồi dùng ánh mắt ai oán tựa như cô vợ nhỏ nhìn chằm chằm làm khơi dậy chút lương tâm ít ỏi của tôi, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“E hèm, anh không đọc tin nhắn à?”

“Anh đọc rồi, lúc em nhắn~.”

“Lái xe thì nên tập trung phía trước chứ, anh muốn hai chúng ta xảy ra tai nạn à?” Ý xấu nổi lên, tôi cố ý không hiểu bẻ cong lời Thẩm Ngọc.

“Anh không có, bé yêu xấu tính, cứ chọc anh.” Thẩm Ngọc mếu máo.

“Khụ khụ, tỉnh tỉnh, anh OOC (Out Of Character*) rồi đó.”

“Chỉ cần bé yêu thích, bất cứ tính cách nào, anh đều có thể.” Anh mỉm cười e thẹn, rất đáng yêu nhưng mà…

“Anh tẩy trang trước đi.” Thật xin lỗi, tôi là đứa nhìn mặt.

10.
  Không khí trong xe đọng lại dừng khoảng chừng là 5 giây, cuối cùng với da mặt dày có thể sánh ngang áo giáp Obereg (giáp chống đạn của Nga) Thẩm Ngọc cười cười, ngoan ngoãn khởi động xe.

“Ok bé yêu, chúng ta ghé nhà anh tẩy trang nhé?”

“Sao anh không bảo vào khách sạn tẩy trang luôn?” Tôi trợn trắng mắt xem thường.

“Khách sạn cũng được nhưng nhà anh gần hơn, với lại, anh không muốn ai đánh giá em khi vào khách sạn cùng anh trong bộ dạng này.”

“Mấy lần trước anh tỏ vẻ thân mật với tôi trong khi tôi hóa trang cũng không thấy anh sợ người ta đánh giá a?”

“Khi đó em đang hóa trang, bé yêu~. Hiện tại dù em trang điểm nhưng vẫn với khuôn mặt thật, anh không sợ bị đánh giá, nhưng không muốn em bị đánh giá.”

  Không quá ngạc nhiên, chẳng có gì đặc sắc, chỉ là vài ba câu thả thính thôi nhưng… tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Thẩm Ngọc (yêu quý sinh mạng, nghiêm túc lái xe) một lúc rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, dùng giọng điệu bình tĩnh trêu chọc: “Ồ? Tôi đoán danh tiếng gì đó của anh bị tôi làm cho nát bét rồi nhỉ?”

“Có lẽ? Anh không mấy để ý nhưng anh nghĩ anh vốn chẳng có tiếng tốt gì rồi bé yêu, nếu em muốn, anh có thể tạo lập hình tượng tốt rồi tùy ý cho em chơi. Chỉ cần em vui là được.”

“Thật tình, sao hôm nay miệng anh ngọt thế? Lau mật ong à? Lúc trước chúng ta quen nhau cũng không thấy anh như thế.” Tôi bĩu môi.

“Anh chỉ nói sự thật thôi bé yêu. Còn lúc chúng ta quen nhau… anh đã kiềm chế rất nhiều đấy.”

  Nhớ đến dáng vẻ ngây thơ đáng yêu như con nai vàng ngơ ngác khi đó của anh, tôi lập tức nổi lên hứng thú, quay đầu tò mò: “Kiềm chế gì cơ?”

“Em muốn nghe à?”

“Anh có kể không?”

“Lúc đó…”

  Giọng nói trầm thấp tràn đầy trong không gian nhỏ hẹp, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tôi chống cằm, ánh mắt lấp lánh nghe Thẩm Ngọc kể chuyện.

  Tôi vô tình trêu chọc phải một kẻ điên cuồng mà khắc chế, dù làm mọi cách vẫn không thể thoát khỏi, nhưng kẻ điên cuồng ấy lại chưa từng muốn làm tổn thương hay giam cầm tôi, như vậy thì… Có lẽ dù không thể trốn thoát, cũng chẳng sao cả?

_Kết thúc truyện chính_

* OOC (Out Of Character*): cư xử khác với tính cách vốn có, ví dụ như một người nghiêm đột nhiên tỏ vẻ đáng yêu chẳng hạn.

Góc của Miêu Miêu: Vậy là cuối cùng cũng điền xong một hố rồi, dù không có đám cưới linh tinh nhưng lúc đầu Miêu viết cũng chỉ tính viết một câu chuyện ngắn nhỏ trong chặng hành trình tình yêu dài cả đời (siêu khẳng định) của hai người thôi nên đến đây là đủ nhé. Với lại, lấy tính cách của Thẩm Ngọc là nữ chính xác định khóa cứng khỏi chạy rồi, đã chiếm hữu đến biến thái thì thôi còn thêm quả combo đẹp, giàu, săn sóc, yêu khắc chế… nói chung là EQ cao thì chỉ có đổ đừ đừ, khóa cứng ngắc thôi.

  À mà có vài chỗ Miêu viết chưa rõ lắm với mấy thắc mắc như lúc đầu cả hai quen biết, rồi việc sao nam chính lại yêu nữ chính nhiều như vậy, nhỏ bạn thân đóng vai trò gì, sao nam chính lại biết ngụy trang, cuộc sống của cả hai sau khi kết thúc truyện linh tinh thì sẽ được bỏ vào phần ngoại truyện nha.

  Bởi vì bỏ một thời gian mới viết tiếp nên có thể khúc cuối sẽ không như mong đợi của mọi người nhưng nhân vật thì không có OOC đâu~. Về việc khi nào ra ngoại truyện thì… dự kiến trong tuần nhé, vì Miêu có vài cái deadline nên nếu thuận lợi thì trong tuần, không thì cũng tuần sau thôi nên đừng lo~.

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện tình yêu của Thẩm Ngọc và Mạn Chi (nữ chính) nha.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro