Không Thể Trốn Thoát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người yêu biến thái, thích chiếm hữu là cảm giác như thế nào?"

Tên: "Không thể trốn thoát." (3)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
  Bạn thân tôi từng cảnh báo tôi là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma.

  Tôi cười khẩy nói quỷ tôi còn không sợ chứ nói gì ma.

  Cho đến khi tôi gặp anh.

  Đại ca à, tôi thật sự biết sợ rồi!

7.
   Mỏ nhỏ bạn thân của tôi linh nghiệm đến mức nào?

  Đã hơn 12 tiếng 13 phút lẻ 6 giây 9 phân rưỡi tôi không thấy Thẩm Ngọc xuất hiện. Chẳng phải là tôi để ý anh ta đâu, chỉ là vì mọi khi bị anh ta dính dữ quá nên tôi mới nghiên cứu chút thôi. Dựa theo mọi ngày bình thường thì anh ta sẽ không rời khỏi tầm mắt của tôi quá 3 tiếng đồng hồ nhưng hôm nay…

  Woa, thật sự hơi bị đỉnh đấy, tôi có nên làm cái tượng vàng hình mỏ nhỏ bạn thân đặt lên bàn thờ không nhỉ?

  Nhưng nghĩ tới việc phải lựa chọn một căn nhà để đặt bàn thờ rồi thêm số tiền khổng lồ bồi thường “xâm phạm chân dung” nếu nhỏ bạn thân biết, tôi im lặng nhét suy nghĩ đó vào thùng rác. Tiền tôi không thiếu nhưng tiêu sài như vậy thì thật sự không thỏa đáng lắm.

  Vốn dĩ tưởng rằng sau khi thoát được khỏi Thẩm Ngọc thì tôi sẽ ngay lập tức tìm mục tiêu kế tiếp, hóa trang, tiếp cận, yêu đương rồi lại chia tay, bỏ đi… Như mọi lần…

  Là một con bướm xinh đẹp tự do, tôi thường cho rằng bản thân sẽ vĩnh viễn “vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân”*.

(*vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: “Dạo chơi khắp rừng hoa, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.”, ý chỉ người trăng hoa nhưng không thật sự đặt tình cảm vào ai)

  Nói tôi kiêu ngạo cũng chẳng sai, bởi vì tôi chưa từng cho rằng bản thân sẽ vì ai mà động lòng hay dừng chân, cho đến khi “bị dính” phải Thẩm Ngọc.

  Anh ta thật sự rất khác những người mà tôi từng yêu đương trước đó, dù bám rất dai dẳng, bền bỉ, dù dễ dàng nhận ra tôi trong mọi lớp ngụy trang còn làm những hành động khiến tôi chỉ muốn kiếm lỗ mà chui vào, dù khiến tôi tiêu phân nửa tiền tiết kiệm vào việc chạy trốn… nhưng tôi cũng không ghét anh ta…

  Thẩm Ngọc, anh, đã từ bỏ rồi à?

  Tôi cuộn người trên ghế sofa lồng chim, lẳng lặng nhìn ra vườn hoa, không gian có chút yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thác nước từ núi giả cùng tiếng gió xào xạc.

  Cánh cửa được giấu sâu bên trong vốn đã phủ bụi từ lâu dường như, có chút rung động.

8.
  14 tiếng sau khi thoát khỏi Thẩm Ngọc, tôi trang điểm thành cô nàng quyến rũ trong chiếc váy đỏ xẻ tà, nhân tiện quàng thêm cái áo lông màu trắng.

  Nhìn bản thân trong gương vô cùng xinh đẹp, tôi hài lòng nháy mắt mỉm cười rồi cầm túi xách bay đến nhà nhỏ bạn thân.

  Có chuyện tìm bạn thân rồi đập tiền giải quyết, không có chuyện thì đập tiền kéo bạn thân đi chơi. Tôi thật sự là một người bạn tốt~.

  Nhưng khi ngồi lên xe, tôi lại đột nhiên đổi ý.
“Bác tài à, cháu đổi ý rồi, bác chở cháu đến quán bar Sal trên đường xxx nhé.”

  Bác tài hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không nói gì mà bắt đầu khởi động xe.

  Vì quán bar đó khá xa nên tôi định lấy điện thoại ra lướt lướt cho đỡ chán, nào ngờ lại được bác tài bắt chuyện.

“Cô gái nhỏ, cô đi một mình à?”

“Cũng không hẳn ạ.” Tôi vuốt ve màn hình điện thoại, nửa thật nửa giả trả lời.

“Đã khuya rồi, lại là con gái thì đi quán bar một mình nên cẩn thận một chút. Lần sau cô đi xe, có ai hỏi đi một mình thì đừng trả lời thật thà hay lấp lửng như vậy, sẽ bị kẻ xấu chú ý đó, cứ nói là chồng đặt xe cho hoặc đi với chồng cho an toàn.”

“À~, ra là như vậy ạ.” Tôi nhướn mày, tâm trạng cũng không tệ lắm bấm bấm gõ gõ vài chữ trên khung tin nhắn.

“Nhà tôi cũng có con gái chạc tuổi cô nên tôi lắm lời chút nhưng đi quán bar một mình giờ này không an toàn đâu, hôm qua báo đưa tin bla bla bla.”

  Tôi cười cười không ngừng gật đầu, tay bấm bấm nhưng miệng cũng rất chân thành mà đáp “Ồ, vâng, thế à, vâng vâng…”

  “Cô gái nhỏ, say xe thì đừng cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại dễ choáng váng đầu lắm đấy. Cô đang nhắn tin với ai à?”

  Tôi bấm nút gửi, đáp lời: “Với người đi chơi cùng cháu đêm nay ạ…”

  Ting, tiếng tin nhắn được thiết kế đặc biệt vang lên đánh vỡ sự im lặng trong xe.

  Tôi khẽ nghiêng đầu mỉm cười, ung dung nói tiếp: “…Đúng không, Thẩm Ngọc?”

(Còn Tiếp)

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro