Không Thể Trốn Thoát (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người yêu biến thái, thích chiếm hữu là cảm giác như thế nào?"

Tên: "Không thể trốn thoát." (Ngoại Truyện)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
  Bạn thân tôi từng cảnh báo tôi là coi chừng đi đêm có ngày gặp ma.

  Tôi cười khẩy nói quỷ tôi còn không sợ chứ nói gì ma.

  Cho đến khi tôi gặp anh.

  Đại ca à, tôi thật sự biết sợ rồi!

Ngoại Truyện 1: Góc nhìn của Vạn Thiên Kim.

  Sau khi ở bên nhau hơn một năm thì dưới sự nài nỉ đáng yêu và dai dẳng của Thẩm Ngọc thì Thẩm Ngọc và Mạn Chi cuối cùng cũng chính thức dọn về chung một nhà (tung hoa~).

  Vạn Thiên Kim – bạn thân của Mạn Chi – vừa giúp hai người dọn nhà, vừa lẩm bẩm nói thẩm là thấy bình thường Mạn Chi và Thẩm Ngọc cũng có khác gì ở chung một nhà đâu vì Thẩm Ngọc lúc trước đã bám Mạn Chi như đỉa, sau khi ở bên nhau cả hai còn dính nhau hơn, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Ngọc vừa lúc đi ngang qua phản bác:

“Vị trí chính thất (vợ chính thức) sao có thể so sánh với thiếp thất (vợ lẽ) được?” Nói xong liền ôm đồ chạy lon ton vào phòng ngủ “hút” Mạn Chi (kiểu mấy cặp yêu nhau hay dính dính để nạp điện =.=).

  Vạn Thiên Kim mắt trợn trắng, đối với hành vi OOC của ông anh trai tỏ vẻ sâu sắc khinh thường. Thẩm Ngọc lúc trước còn sẽ cố gắng giữ phong độ, tạo hình tượng bình tĩnh, chững chạc chứ sau khi chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với Mạn Chi thì càng ngày càng thả bay bản thân, xem đi xem đi, trông có khác nào con hồ ly tinh nghênh ngang vào nhà rồi dần lộ đuôi không chứ?

  Đúng vậy, đúng vậy, các bạn không nhìn lầm đâu, Thẩm Ngọc chính là ông anh trai cùng cha chẳng khác mẹ của Vạn Thiên Kim tôi đấy~.

  Vạn Thiên Kim tôi cũng là lý do khiến Thẩm Ngọc phải mài dũa hơn một năm mới được Mạn Chi cho phép vào nhà (ý là dọn về một nhà)~. Tôi thật là một người con gái đầy nghiệp chướng, khụ, thật ra là ở ngay ngày hôm sau khi cả hai vừa xác nhận quan hệ thì ông anh trai Thẩm Ngọc của tôi đã quỳ sầu riêng rồi thẳng thắn nói ra hết về mối quan hệ giữa tôi với ổng rồi nhưng do Mạn Chi ghim việc phải ngồi nghe tôi cười hết 30 phút hơn vì áy náy nên… khụ khụ.

Nhưng việc đó cũng không trách tôi được! Mặc dù bán, khụ, hỗ trợ báo mọi thông tin từ sở thích bình thường đến số đo ba vòng của Mạn Chi cho Thẩm Ngọc trong gần mười năm nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về việc hai người yêu đương mà!

  Khụ khụ, quay lại vấn đề chính, thật ra xN, tôi và Thẩm Ngọc là anh em ruột nhưng lúc tôi còn nhỏ, do tình hình gia đình có chút phức tạp nên tôi thường xuyên bị ngó lơ, Thẩm Ngọc thì bởi vì có khuôn mặt giống người cha lăng nhăng của chúng tôi nên thường xuyên bị người mẹ điên của chúng tôi nhốt vào phòng kín và tẩy não anh ấy là bởi vì bà ấy yêu anh ấy quá nên mới phải nhốt anh ấy lại.
(Nói ra thì tôi cảm thấy bản thân đã rất may mắn, vì tôi không chỉ được anh trai là Thẩm Ngọc bảo vệ, mà còn có hàng xóm là Mạn Chi chủ động làm bạn.)

  Mãi cho đến năm tôi mười hai tuổi, Thẩm Ngọc vì bảo vệ tôi mà bị mẹ đ.âm một nhát, tình cờ được một hàng xóm, cũng là người khá nổi tiếng trên mạng với những clip chia sẻ cuộc sống thượng lưu, chụp lại, báo công an và đăng lên mạng. Khi vụ việc bị làm lớn thì ông bà hai bên nội ngoại mới phát hiện vấn đề, họ nhanh chóng đưa mẹ vào viện tâm thần, cắt đứt quan hệ với người cha vô trách nhiệm vẫn còn đang ăn chơi ở ngoài và tách chúng tôi ra để nuôi dưỡng.

  Thẩm Ngọc bị đổi tên và đưa ra nước ngoài cùng ông bà nội nhưng tôi và Thẩm Ngọc vẫn luôn duy trì liên hệ qua internet, dù phần lớn thời gian chúng tôi thường nói về Mạn Chi, cũng nhờ bán, khụ, kể về tình hình của Mạn Chi (đương nhiên là tôi cũng có hỏi ý kiến cô ấy) nên tôi tích lũy được kha khá tiền và thành công dọn ra riêng sớm hơn dự kiến (nhà họ ngoại đã có người nối nghiệp nên không mấy quan tâm tôi, dù vậy, họ vẫn khá sỉ diện).

  Đúng đúng~, Mạn Chi đã sớm biết về sự tồn tại của Thẩm Ngọc, chỉ là không hiểu rõ lắm, haiz, cuối cùng thì tôi cũng chỉ là cái cớ cho hai người họ chơi trò liếc mắt đưa tình với nhau thôi ~, hic hic, dùng tiền chấm nước mắt.jgp, (cầm tiền của tác giả QwQ).

   Dù sao thì, chỉ cần hai người họ hạnh phúc, là tôi vui rồi.

  Tôi thật sự, may mắn quá nha!
_______________
Ngoại Truyện 2: Nhật Ký Của Thẩm Ngọc.

  Vào một ngày đẹp trời của rất rất rất nhiều năm về sau, Mạn Chi vô tình tìm thấy cuốn sổ dày cộm trông có vẻ cũ kỹ được Thẩm Ngọc dán dưới gầm giường.

Cô tự hỏi một chút rồi quay đầu hướng về phía nhà tắm hỏi nhỏ: “Em đọc sổ của anh được không, ông xã?”

  Đợi một lúc, cô lại cười gian như cáo, nói nhỏ: “Im lặng là đồng ý đấy nhé.”

  Cô bắt đầu lật ra, những trang đầu là dòng chữ hơi nghệch ngoạc, nhưng vẫn nhìn ra được là vài chỗ tương đồng với nét chữ hiện tại của Thẩm Ngọc, hình như là nhật ký của Thẩm Ngọc lúc nhỏ?

  Cô hứng thú bừng bừng lật xem từng trang, bởi vì mỗi ngày viết rất ngắn nên một trang có khi viết cho cả một tuần, thỉnh thoảng lại che miệng cười tưởng tượng ra dáng vẻ Thẩm Ngọc nhỏ xíu ngồi ngay ngắn viết nhật ký. Cho đến khi đọc trang nọ, nụ cười của cô đột nhiên cứng lại…

---
Ngày x, tháng x, năm x,

  Hôm nay khi bị nhốt vào phòng kín, tôi vô tình phát hiện khe hở nhỏ nhìn ra ngoài sân vườn và thấy được một cô bé nhỏ đáng yêu đang nói chuyện với em gái của tôi.

  Cô bé cười lên như thiên thần ấy! Mặt Trời Nhỏ, chào em, anh tên là Vạn Thẩm Ngọc.

--- Lật qua vài trang quan sát “Mặt Trời Nhỏ” (tầm 3 tháng sau)---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Hôm nay lại tiếp tục quan sát mặt trời nhỏ…

  Bị em ấy phát hiện rồi QwQ… Em ấy sẽ không ghét bỏ mình chứ?

---
Ngày x, tháng x, năm x,

  Em ấy không ghét bỏ mình! Nhưng cũng không chịu nói tên cho mình biết qwq, bởi vì mình nhìn lén em ấy, em ấy bảo đó là sai nên… đau lòng quá… Có điều Mặt Trời Nhỏ nói sẽ thường xuyên đến tìm mình chơi.

  Vui vẻ (hình vẽ bông hoa cười tươi).

--- Lật qua vài trang, Thẩm Ngọc thường xuyên bị nhốt hơn nhưng vì được trò chuyện cùng “Mặt Trời Nhỏ” nên rất vui vẻ---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Hôm nay mình với Mặt Trời Nhỏ ngắm đom đóm, em ấy bảo thích đom đóm vì đom đóm đẹp nên mình nói sẽ bắt đom đóm cho em ấy, nhưng em ấy không đồng ý.

  Mặt Trời Nhỏ nói bởi vì thích, nên không muốn trói buộc đom đóm, chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ đom đóm bay cao cao tỏa sáng trong đêm tối.

  Nhưng không phải mẹ bảo thích là phải vồ lấy ôm thật chặt nó vào trong tay sao?

--- Lại từ từ lật qua rất rất nhiều trang, có một trang dính máu---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Hôm nay mẹ phát điên, bị đ.âm một nhát, Thiên Kim khóc, muốn bảo với em ấy đừng khóc nhưng đau quá, còn bị mẹ nhốt vào phòng, mình thật vô dụng… Hình như có vài tiếng động ở bên ngoài, là ai vậy?

  Nhưng mà, chắc hôm nay không được gặp Mặt Trời Nhỏ rồi.

--- Lại qua vài trang---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Mình đổi tên rồi, là Thẩm Ngọc… Sau này phải ra nước ngoài với ông bà nội… còn chưa kịp đến gặp Mặt Trời Nhỏ lần cuối… Do mình vẫn còn quá yếu đuối, không đủ sức để ôm lấy và bảo vệ Mặt Trời Nhỏ, nhưng không sao, mình biết tên em ấy rồi, cũng biết em ấy thích người có thể đem lại cho em ấy cảm giác an toàn.

  Anh sẽ nỗ lực trở thành hình dáng em thích nhất nên…

  Hẹn gặp lại nhé, Mạn Chi.

--- Lại qua rất nhiều trang---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Đã về nước lâu rồi, nhưng không dám chính thức đến gặp em ấy, sợ bản thân kìm lòng không nổi, chỉ dám âm thầm quan sát. May mà học được kỹ thuật hóa trang từ Thiên Kim nên không bị em ấy nghi ngờ…

  Có điều, nhìn em ấy trong lớp hóa trang vẫn rực rỡ như vậy, thật tốt quá.

  Nhưng rượu ở đây hơi chua thì phải, đắng ngét, 1 sao.

--- Lại qua vài trang---

Ngày x, tháng x, năm x,

  Hôm nay không hóa trang, đến quán cafe em ấy thường ghé… Được em ấy chủ động bắt chuyện! Em ấy cũng không hóa trang… Hưng phấn quá nên mặt đỏ bừng, còn nói lắp bắp, em ấy không ghét bỏ… Có phải, mình đã có cơ hội không?

  Lỡ nói dối em ấy, đã đến rất nhiều lần, để ngắm em. Thích em lắm, Mạn Chi à.

--- Đã là trang cuối rồi, còn lại toàn là hình cô từ năm cấp 2 cho đến những dáng vẻ hóa trang vài năm trước...

  Thẩm Ngọc không biết từ lúc nào đã tắm xong, thấy cô đang đọc sổ nhật ký mình giấu anh cũng không giận, chỉ nhào tới ôm eo Mạn Chi, vùi đầu vào cổ cô hít lấy hít để như chó con.

  Mạn Chi mặt đỏ bừng, cô tức giận nghiêng đầu, đang tính nói gì đó thì thấy lỗ tai Thẩm Ngọc đỏ bừng… Mạn Chi bật cười, ghé vào tai anh thì thầm một câu, khiến Thẩm Ngọc hai mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn cô, hai người trán tựa trán, tóc rũ đan xen, hơi thở quấn quít.

  Đèn phòng vụt tắt, trăng ngượng ngùng nấp vào mây nhường chỗ cho đôi bạn khá trẻ (hahaha).

  Câu đó là: “Em cũng yêu anh, ông xã à.”

  [Anh yêu em, Mạn Chi.]

-Hết-

Góc của Miêu Miêu: Ôi cái lưng… vậy là kết thúc luôn rồi nha, ai có thắc mắc thì cứ cmt nhé. Về câu “thích” trong nhật ký thì là do còn cuốn nhật ký 2 mà đã đưa Mạn Chi đọc rồi ấy, tức là lúc đầu là rất rất rất rất rất rất thích, cũng là cố chấp, nhưng sau khi ở bên một thời gian thì thật sự, thật sự yêu Mạn Chi luôn (cũng có ghi ở bìa cuối trong nhật ký 1 và 2), Mạn Chi cũng hiểu rõ nên mới đáp lại là “yêu” ấy chứ không có ai yêu ai nhiều hơn đâu, ngang nhau cả thôi. Ngoại truyện dài 1/2 truyện chính luôn ý trời 🙄, thôi kệ dị hihi.

  Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình ngắm câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Thẩm Ngọc và Mạn Chi, yêu ❤🍀.

Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro