tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Rohan là thứ khiến anh muốn chối bỏ nhất anh sợ chàng trai trẻ đấy sẽ từ chối , chán ghét anh. Nhưng chính những ngày tháng ở Morioh được tiếp xúc nhiều hơn với Josuke anh càng khao khát có được tình cảm đáp lại. Rohan không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư nhưng anh muốn được biết nhưng cử chỉ thân mật mà Josuke dành cho anh có phải gọi là tình yêu...
Ban đầu anh chẳng muốn sử dụng stand của mình lên Josuke thẩm chí anh còn chẳng nghĩ đến việc đó. Anh đem những dòng tâm sự kể cho một cô bạn vì cô ấy có lẽ sẽ giúp anh điều gì đó trong mối quan hệ này thì sao? chẳng phải phụ nữ rất giỏi tư vấn tình cảm sao?...
-Anh đúng là đồ ngốc thằng nhóc đó biểu hiện như vậy thì chẳng phải là thích anh rồi sao!?. Cô ấy quát lớn sau khi nghe anh nói.
-Con trai tuổi đó dễ lay động bởi tình yêu lắm cậu ta có biểu hiện như vậy thì chỉ có thích anh thôi nếu anh nghi ngờ thì sao anh không hỏi cậu ta xem ?
-Hỏi kiểu gì mới được thằng nhóc đó từng xem tôi là cái gai trong mắt nó và tôi đã từng chọc điên nó nữa có thể nó chỉ đang cố thân với tôi chăng?.
-hmm..m nhưng thân thiết hơn chẳng phải có rất nhiều cách sao. Ôm và nắm tay rồi còn ngại ngùng thì anh nghĩ sao mà là cố gắng thân thiết vậy-
Rohan thở dài rồi rời đi.
-anh ta đúng là khó ưa. Cô cằn nhằn nhìn anh đi rồi nói.
Hỏi sao cậu ta mà đáp lại thì chỉ có ép buộc mới nói thôi" Rohan vừa lái xe vừa suy nghĩ khiến anh mất tập trung và lao thẳng vào chiếc xe phía trước.
Nhưng khoan đã anh không bị sao cả cả chiếc xe cũng vậy . Anh mở cửa bước ra thấy Josuke đứng gần đó đang có í định lao tới thì Rohan bị cậu đè thẳng vào ghế.
-Anh lái xe kiểu gì vậy hả!?
Rohan đẩy Josuke ra.
-tôi lái xe như nào không phải chuyện của cậu đừng mang giày vào xe của tôi!-
Câu nói khiến Josuke càng thêm tức giận. Cậu cúi gầm mặt xuống rồi bỏ đi vì không muốn Rohan nhìn thấy biểu càm của đúng cậu đã khóc vì quá lo lắng cho anh nhưng thứ cậu nhận là câu nói vô tâm Rohan bực bội rồi phóng xe đi ngay sau đó.
-Cậu thực sự thích một người như anh ta sao thật khó để tìm ra sự thân thiện của người đàn ông đó...
Koichi nói:
Josuke trở vào ghế thở dài :
-Tôi không biết có lẽ tôi thích ngắm nhìn anh ta lúc tập trung chăng... Chết tiệt có lẽ anh ta đã viết thứ gì đó trên khuôn mặt tôi bằng stand của anh ta.
-tôi không nghĩ vậy, không hiểu sao nhưng tôi có thể thấy rằng anh ấy cũng có tình cảm với cậu đó.
-tch không đời nào sao cậu có thể khẳng định như vậy
-có lẽ là do tôi đã có người yêu chăng...?
-oh không đừng nói nữa tôi ganh tị chết mất...
.
.
.
Tại nhà Rohan.
Chết tiệt tất cả là tại thằng nhóc đó !
Rohan hét lên cạnh là đầy rẫy những tấm giấy bị vo tròn vứt đầy rẫy trên sàn.
Tối qua anh đã không thể chợp mắt hình ảnh cậu ta (Josuke) khóc khiến anh không ngừng suy nghĩ.
*Rầm!*
Anh đập tay lên bàn như vừa quyết định gì đó.
Đúng anh đã suy nghĩ kĩ rồi anh không mong Josuke sẽ tha nhưng nhất định phải đi xin lỗi thằng nhóc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro