chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Rohan không nói gì nên Josuke đến thường xuyên mà không do dự, một phần muốn thân thiết hơn với anh ta hơn. Có lẽ vì cậu đến thường xuyên khiến Rohan phải tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn. Anh ta dần làm quen với anh sáng qua cửa sổ mà Josuke buộc anh phải mở.
*Cạch*
-Chào buổi sáng Rohan-sensei!
-Cậu đến quá sớm-
Bộ quần áo sộc sệt không giống Rohan hằng ngày khiến Josuke khá thích thú. Khuôn mặt tràn đầy năng lượng bộ đồ ấm áp mái tóc được chải chuốt gọn gàng khiến anh thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái.
-Anh biết đấy hôm nay là ngày nghỉ chúng ta đi xem phim đi!
Nói xong cậu ta dơ hai tấm vé trên tay lên.
-tôi không rảnh rỗi như cậu.
Vừa nói anh vừa đi sâu vào trong căn nhà.
-ểh anh biết tôi đã mong chờ buổi xem phim này lắm không.
Cậu kéo tay Rohan cầu xin anh.
.
.
.
Sau khi buổi xem phim kết thúc.
Rohan khá chán nản vì bộ phim thì ra là loại tình cảm yêu đương chán ngắt.
Anh không biết rằng suốt buổi Josuke chỉ nhìn anh và xem vài đoạn ngắn.
-Chúng ta đi ăn nhé em biết một nơi có những món cực ngon luôn!
-Ờ tùy cậu.
Cậu dẫn Rohan đến nhà hàng của tonio trendy.
-welcome ! Rất vui được gặp lại cậu đấy anh bạn.
-ờ! Anh vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ haha-
Sau khi đặt thức ăn lên bàn.
Rohan chần chừ rồi nếm món ăn mà Josuke cho là đặc biệt này-
Anh hốt hoảng che miệng và một loạt các từ khen ngợi thoát ra.
Sau thì liền ngất đi.
Josuke như làm quen với chuyện anh vẫn ngồi yên mà nhìn Rohan.
Vài phút sau anh tỉnh dậy với cơ thể tràn đầy năng lượng.
Anh cảm giác mọi nạng nhọc đều tan biến.
Anh khen ngợi không ngừng chàng đầu bếp đấy.
Có lẽ hôm nay Rohan đã có một ngày rất vui vẻ.
Lúc đưa anh về Josuke không ngừng được mà ôm anh thật chặt.
Rohan đẩy ra 2 khuôn mặt ngại ngùng rồi anh bỏ vào nhà.
Cảnh đấy đã bị Koichi bắt gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro