Không muốn chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Josuke là một chàng trai mới lớn đang trong độ tuổi rất dễ lay động bởi tình yêu. Cậu ta có rất nhiều cô gái theo đuổi, thư tỏ tình và các cuộc hẹn hò gần như là cơm bữa với cậu ta.
Mặc dù không trốn tránh các cô gái nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận mối tình nào. Cậu vẫn luôn như vậy là một chàng trai vô tư và đầy sức sống.
Rohan, anh ta ở Morioh này cũng được coi là lâu rồi nhỉ? Nhưng phải công nhận nơi này tuyệt đẹp và yên bình khi không còn stand địch tấn công. Cũng vì thế mà anh ta bắt đầu tập trung vào công việc hơn. Ngày mà anh ta đi ra ngoài mua vài li mì gói cũng lâu đến mức anh ta cũng không hề nhớ nổi. Nhưng cũng có một thứ mà anh ta cũng không muốn ra ngoài để đối mặt với nó... Là cậu ta là chàng trai tươi tắn và mái tóc đặc biệt ấy.
Đúng. Kishibe Rohan đã yêu tên nhóc đó. Không biết từ khi nào nhưng anh ta không muốn chấp nhận sự thật. Anh ta tự nhủ rằng mình sẽ quên cậu ta sớm thôi. Dù nhiều lần anh có í định rời khỏi Morioh này. Nhưng chỉ vì lý do đó thôi sao... Không đáng để rời khỏi nơi này. Thế là Rohan, anh ta chỉ dừng ở mức đơn phương.
*Rầm rầm* tiếng đập cửa vang vọng đến phòng làm việc của anh ta.
Rohan với tâm trạng bực tức, khó chịu xuống lầu mở cửa.
*Cạch*
Một chàng trai với mái tóc dị dạng ? Xông vào từ cửa rồi vội vàng đóng cánh cửa lại.
Rồi một loạt tiếng thở phào phát ra.
Rohan chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn vào đống lá thư tình cũng nhằm đoán được.
Tim anh có chút quặng lòng dù biết đây là chuyện cơm bữa đối với Josuke.
Josuke nhìn thấy cũng biết Rohan đã hiểu cho mình nên cũng nhẹ nhõm phần nào cậu khoá cửa lại rồi cười cười với anh ta.
"Tôi có thể ở đây một lát được chứ?" Cậu nói với vẻ ngượng ngùng.
Rohan chỉ thở dài rồi bước lên trên phòng mình mặc cho Josuke đi theo.
Trong căn phòng làm việc của Rohan chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ đang bị che bởi tấm màng màu trắng còn lại ngay cả đèn cũng không thấy anh ta bật lên. Josuke ngồi trên cái ghế gần bàn Rohan rồi chăm chú ngắm nhìn anh trong vẻ mặt chăm chú làm việc.
Khuôn mặt Rohan không được đầy đặn nói đúng hơn là nhìn chung anh khá gầy. Cậu tự hỏi tại sao anh có thể anh mì liên tiếp mà không thấy ngán được. Cậu nhìn xung quanh
căn phòng suy nghĩ gì rồi nhăn mặt quay sang khuôn mặt Rohan.
"Dạo này tôi thấy anh ít ra ngoài, có chuyện gì sao?-" trong căn phòng im lặng câu vừa rồi như phá đi bầu không khí im lặng đó. Rohan sầm mặt, vốn dĩ lí do ngay bên cạnh anh dù thế anh cũng không đáp lại một câu nào.
Sự im lặng này khiến Josuke khá khó chịu.  Anh bực bội mở tấm màng của cửa sổ ra rồi nhìn xuống hồi lâu ánh sáng làm Rohan không
vui cho lắm vừa mở cửa anh đã nhắm tịt mắt lại cùng đôi chân mày nhăn nhó nên khuôn mặt rất khó coi. Josuke thấy vậy nhìn xong anh cũng vội kéo tấm màng lại.
"Tôi về đây, tạm biệt anh" josuke vừa nói xong thì cũng đã xuống cầu thang. Anh không viết rằng Rohan suốt thời gian cạnh anh đã không thể vẽ hay làm được thứ gì ra hồn ngay cả nhìn cũng bồi hồi không dám. Rohan thầm mong Josuke sẽ không tới nữa vì nếu tiếp tục như thế anh sẽ không thể tập trung nữa mất.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro