Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt*
Tiếng xe của Rohan dừng tại quán cafe nhỏ.
.
.
Tối hôm qua...
*Tiếng chuông điện thoại*
-Moshi Moshi nhà higashikata xin nghe.
-xin lỗi những cô hãy đưa máy cho Josuke giúp tôi.
-oh được.
Cô che điện thoại và gọi Josuke.
-gì nữa đây.
-bạn gọi cho con này-
-cảm ơn mẹ.
Josuke nhất máy.
-là ai vậy-
-chiều mai cậu rảnh chứ
-có chuyện gì sao hừ-
-quả thật là cậu đang giận tôi haiz
-nói nhanh đi.
-Có thể nói chuyện chút được không một quán Cafe thì sao?
-... Được
Chẳng biết biểu cảm cậu ta thế nào Rohan tò mò cái khoảng khắc tắt máy.
.
.
Hít một hơi sâu Rohan đang mong rằng bản sẽ không chọc giận cậu ta, câu từ của anh khá khó hiểu sợ rằng cậu ta lại đấm vào mặt anh như cái lần anh chửi tóc cậu.
Đi vào quán anh đã thấy bóng dáng Josuke đang đùa nghịch với ly nước, anh cứ nghĩ cậu ta lại đi muộn, bản thân biết rõ thằng nhóc này không thể làm việc gì ra hồn.
Ngồi xuống ghế đối diện Rohan cố nặn nụ cười thân thiện nhất nhưng nhìn biểu cảm cậu ta xem chẳng mấy vui vẻ, bầu không khí thật gượng gạo hãy để Rohan mở lời trước.
-Cậu biết không tôi hẹn cậu ra đây để nố một lời xin lỗi.
Câu nói này thật chẳng hợp với giao diện của Rohan khuôn mặt của anh ta như bị ép buộc, nhìn hoàng cảnh buồn cười như này Josuke cũng không nhìn được nhếch mép.
-Vậy anh muốn trả ơn như thế nào?
Từ khi nào thằng nhóc này lại trạng thái như này.
-Trả ơn sao tiền- cậu nghĩ như nào.
Nếu là tiếng thì quá dễ cho Rohan rồi công việc này anh ta thiếu gì tiền chứ, Rohan có thể tự cao tự đắt mua được cả căn nhà của Josuke.
-Không cần tôi muốn thứ khác.
Rohan bực rồi thứ gì mới được tiền mà còn chê nhóc con ngu ngốc anh đây đã xin lỗi mà còn trả giá sao, mặc kệ cứ cho là hôm nay anh nhường mày Rohan nghiên đầu ý chỉ muốn gì.
-Anh nghĩ sao về tôi.
Mặt Josuke đột nhiên ửng hồng, cậu ta có phần lúng túng hơn ban đầu tay thì gãi gãi mặt trông rất ngớ ngẩn. Sao cũng được trả lời là được chứ gì miễn là không động đến mái tóc cậu ta.
-Chân mày đậm nhóc con láo toét.
Josuke thực sự đứng hình, cậu ráng gượng thêm câu nữa.
- ấn tượng tốt thì sao.
-..tốt bụng, ngớ ngẩn có chút đáng yêu và cậu rất mạnh.
Khoan đã sao trông cậu ta như con cún thế kia Rohan có thể nhìn thấy đôi tai và cái đuôi đang ngoe nguẩy đó, ảo giác sao, tính năng của cậu ta khi được khen à!?
Chẳng nhớ đã nói gì nhưng có vẻ chúng tôi đã luyên thuyên rất nhiều thứ, cậu ta thế mà nói chuyện duyên phết, câu nói pha chút trêu ghẹo chọc cười thế là chúng tôi ngồi với nhau cả chiều.
Josuke ngỏ lời ra về khuôn mặt cậu ta như nở hoa vậy vui lắm sao..có lẽ vậy trái tim tôi cũng đang đập nè đã nói không dính dáng đến cậu ta nữa mà.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro