Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mùa hè nóng nực, trong lúc ngủ vì nóng nên Kao vô thức kéo áo của mình lên cho mát. Dù cựa quậy không ngừng vì khó chịu, Kao vẫn như cũ quyết không tỉnh dậy. Chợt cảm nhận được sự mát mẻ ngay bên cạnh, đôi mày đang nhíu chặt của Kao từ từ giãn ra rồi an ổn ngủ.

Sau khi xua đi khí đen không may mắn bám trên người Kao đi, Up lặng lẽ thu tay rồi khẽ mỉm cười. Là một linh hồn Up không cần ngủ, từ khi trời bắt đầu nóng lên mỗi khi Kao ngủ say Up sẽ lại gần giường Kao ngồi. Hơi lạnh từ Up giống như một cái máy lạnh đặc biệt vậy, Kao sẽ không nóng nữa và ngủ ngon hơn. Up không rõ ràng lắm việc mình đang làm liệu có đúng hay không vì người sống và người đã chết không nên ở gần nhau.

Hơi lạnh này mặc dù mát nhưng dù sao nó cũng là âm khí, bị dính phải sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên lúc mới theo Kao, Up không dám đứng quá gần. Chỉ có điều tiếp xúc lâu dần Up phát hiện ra Kao không bị ảnh hưởng bởi âm khí của mình, ngược lại còn cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nên không nhịn được nhích lại gần thêm. Up chưa bao giờ muốn làm hại Kao, mà cơ thể cậu cũng thành thực như thế, quỷ khí dịu đi nhiều khi ở cạnh Kao. Mỗi lúc ở cạnh đều thấy rất dễ chịu, Up lưu luyến, muốn thân cận Kao, ở cạnh Kao thần trí cũng rõ ràng hơn, đôi khi có thể quên đi việc mình không phải là người.

Ánh mắt Up đảo qua bụng Kao, đỏ mặt quay đầu đi sau đó lặng lẽ đứng lên, lấy thước trên bàn học, đẩy áo Kao xuống. Làm xong Up gục mặt xuống chân, xấu hổ không chịu được, đúng là đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể rắn chắc và đầy sức sống. Nghĩ đến đây Up lại càng xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn Kao nữa. Không hiểu nổi tại sao bản thân lại đỏ mặt khi thấy cơ thể của một cậu trai không biết chừng nhỏ hơn mình cả ngàn tuổi. Qua một lúc, Up lại lén nhìn Kao, sau đó tựa đầu lên giường, ngẩn ngơ một lát rồi đưa tay lên. Những ngón tay thon thả trắng bệch cách một khoảng nhỏ mô phỏng theo đường nét gương mặt Kao mà lướt trên không khí. Lông mi dài, sống mũi cao, miệng cũng rất dễ nhìn, màu sắc làn hồng hào tươi sáng...khác hẳn với bộ mặt trắng bệch không có sức sống của mình. Trong đêm tối, Up khẽ thở dài rồi thì thầm nói "

" Đẹp quá... "

Tiếc là không thể chạm vào, tại sao lại thế, rõ ràng có thể chạm vào những người khác, sao lại không chạm được vào Kao. Âm khí không ảnh hưởng Kao, lại còn gần nhau như vậy, tại sao lại không được....

Up không hề quên việc mình sẽ đau đớn không chịu nỗi mỗi khí cố chạm vào Kao. Cậu không hề vô tư đến mức không có óc mỗi lần đều vui vẻ chạm vào sau đó bị đau mới nhớ ra. Up biết hết, nhớ hết, nhưng vẫn muốn ôm Kao. Đau hơn nữa cũng không sao, nhưng mà Kao cũng sẽ bị đau nên chỉ vừa ôm lấy Up liền giả bộ đau quá rồi luống cuống buông ra. Thực ra Up cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ biết thật hạnh phúc khi ở cạnh Kao. Người đầu tiên nhìn thấy sau khi được giải phong ấn là Kao, người không nhớ được cả tên mình như Up, ngoại trừ Kao ra thì không còn thứ gì khác trên đời.

________________

Sáng hôm sau khi Kao tỉnh dậy thấy được Up nằm gục bên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Kì lạ thật, quỷ cũng ngủ sao? Chưa phải thắc mắc lâu thì quỷ ở bên giường đã mở mắt sau đó tươi cười nhìn anh

" Để tôi đi lấy nước cho cậu đánh răng rửa mặt "

Kao còn chưa kịp trả lời đã thấy Up vui vẻ tung tăng chạy vào nhà tắm, Up rất thích làm những việc lặt vặt như thế này. Điều đó dường như đem lại cho Up cảm giác mình đang còn sống, Kao biết nên chưa bao giờ ngăn cản Up. Thay vào đó giờ Kao sẽ khoá cửa phòng riêng lại, để tránh người nhà thấy đồ đạc bay tới bay lui trong phòng. Vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Up đang tươi cười bên cạnh, Kao vô thức cười theo rồi hỏi

" Cậu cũng ngủ đấy à? "

Up nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm

" Vừa rồi ấy, tôi thấy cậu nằm bên giường "

" À, không có ngủ, tôi chỉ nhắm mắt thế thôi "

Ánh mắt Up hơi thất vọng, trong lòng Kao nhói lên một cái, rất muốn an ủi đối phương nên vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu. Up vui vẻ cười sau đó tự biết ý mà tránh khỏi bàn tay ấm áp kia, đến khi Up ra ngoài rồi Kao nhìn lòng bàn tay đỏ ửng lên vì đau của mình rồi nhíu mày. Trong lòng lần nữa hỏi tại sao với ý nghĩ giống y hệt Up vừa rồi.

Đợi Kao ăn sáng xong hai người cùng nhau ra ngoài, muốn đến ngọn núi lần trước tìm thấy Up xem có tìm được manh mối gì không. Dù trời không nắng, Kao vẫn mở ô ra che, còn là loại ô tương đối lớn, sau đó hài lòng khi thấy Up đi ké ô của mình. Thực ra thì ánh sáng mặt trời không ảnh hưởng quá lớn với Up, chỉ làm cậu hơi khó chịu. Lần trước Kao cũng đã cúng cho Up một cái ô nên hoàn toàn không cần phải đi ké ô của Kao. Nhưng một người một quỷ không ai đề cập đến vấn đề này, che chung một chiếc ô, cùng nhau đi lên núi.

________________

Buổi tối âm khí thịnh, càng khuya càng dễ chạm mặt tà vật, mặc dù Up khá mạnh nhưng vẫn lo lắng sẽ có tình huống bản thân không xử lí được nên mới rủ Kao đi vào buổi sáng. Đối với việc này Kao không suy nghĩ nhiều, không biết Up nghĩ cho mình nhiều đến thế, chỉ cho là buổi sáng sẽ dễ tìm hơn nên không có ý kiến. Vì lần trước đến vào buổi tối, lúc đó lại bị quỷ rượt dẫn đến hoảng loạn nên để tìm thấy chỗ lần trước thấy Up tốn thời gian hơn cả hai nghĩ.

May mắn ở đó có một cây cổ thụ nên tìm cũng dễ dàng hơn, hai người chia nhau ra tìm kiếm nhưng không cách nhau quá xa. Tìm suốt một lúc lâu, ngoài cây cối, đất đá và côn trùng thì không thấy gì khác. Dây đỏ quây chỗ này, mảnh vỡ bình sứ nhốt Up ở trong cũng không thấy. Nếu không phải tìm thấy một chiếc dép lần trước bạn của Kao làm rơi vẫn ở chỗ này thì Kao còn nghĩ mình đã dần Up đến nhầm nơi. Hai người nhìn nhau, Kao thử hỏi xem Up có nhớ ra được gì không, Up nhìn ngó xung quanh một vòng rồi lắc đầu.

" Không sao đâu, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đừng xụ mặt, đợi xuống núi rồi mua dâu tây cho cậu ăn nha "

Gương mặt trắng bệch của Up hiện lên một vệt đỏ nhạt, tiếp xúc lâu mới thấy tính tình của Kao rất tốt, thẳng thắn lại còn rất dịu dàng. Không ghét bỏ tà vật như mình, còn vì một kẻ không phải người mà tốn công đến thế. Up chậm rãi đi bên cạnh Kao, cùng anh xuống núi, khi ở cùng Kao rất ít khi Up bay mà thường xuyên đi bộ như người bình thường. Điều nhỏ nhặt ấy đem lại cho Up ảo giác là bản thân không khác biệt với Kao. Dù chỉ là ảo tưởng thì Up vẫn muốn ở bên cạnh Kao với tư cách là một người bình thường.

Vừa rồi khi Kao nói sẽ cố hết sức, Up đã rất muốn nói thực ra không tìm được gì cũng không sao. Lúc trước vì không có mục đích nào khác mới có mong ước như vậy nhưng bây giờ thì lại cảm thấy chuyện tìm thân thế không quá quan trọng. Nhưng người chết thành quỷ đều có khoá khứ không tốt đẹp, nhớ lại hay không cũng không sao. Sống như bây giờ cũng rất tốt, không cần biết trước đây mình sống ra sao, tên gì hay bao nhiêu tuổi, bây giờ là Up của Kao cũng được. Thậm chí Up còn có chút vui vẻ vì không có thu hoạch gì trong chuyến đi này.

Không tìm được gì thì thôi, tôi không muốn tìm hiểu nữa, sau này cứ để tôi ở cạnh bảo vệ cậu được không? Câu hỏi này Up suy nghĩ liên tục nhưng cuối cùng không dám hé răng nói dù chỉ một chữ. Dù sao bản thân là quỷ, không thể ở cạnh Kao cả đời, sẽ làm hại đến Kao mất... Hơn nữa lúc đó Kao có vẻ cũng rất muốn mình mau rời đi, lúc ra hạn thời gian giúp đỡ mình còn mặc cả xuống thấp hơn....

Up đã tính toán hết, nếu lỡ như không thể hoàn thành tâm nguyện sau đó không siêu thoát được sẽ vẫn đi theo Kao. Tuy rằng đã có hẹn một năm, nhưng có ai nói là không thể lén đi theo bảo vệ Kao đâu, chỉ cần Kao không biết là được. Có thể yên lặng ở cạnh, nhìn ngắm cuộc sống của Kao đã là rất tốt.

Suốt quãng đường không thấy Up nói gì nữa nên Kao cho rằng Up đang thất vọng nên không biết phải làm sao mới tốt. Chỉ đành dụ dỗ Up bằng dâu tây cậu ấy thích, hi vọng người ta sẽ rời sự chú ý đi. Đến nỗi nếu con ma này đòi chấm dâu với mayonnaise nữa thì Kao sẽ không cản nữa. Cái sự kết hợp kì lạ này, đúng là chỉ có Up mới nghĩ ra. Đáng ra mình không nên rủ cậu ta ăn mayonnaise để cậu ta mê mẩn cái món đó như vậy.

Kao lén liếc nhìn Up rồi thở dài, trong lòng có cảm giác trống trải khó nói, Up không che chung ô nữa rồi. Thực ra Kao cũng có chút vui vẻ khi không tìm được gì. Dạo gần đây đã mấy lần muốn nói với Up ngộ nhỡ không thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện thì Up vẫn có thể ở cùng mình, không cần đi đâu hết. Kao không biết tại sao mình lại có loại suy nghĩ này, thậm chí còn hi vọng Up không tìm được thân thế để ở cạnh mình. Nhưng đối với người đã khuất việc hoàn thành tâm nguyện rất quan trọng. Up lại không nhớ gì cả nên nguyện vọng càng mãnh liệt hơn.

Kao biết bản thân không thể sống mãi, lại càng không nắm chắc được lúc mình không còn có siêu thoát ngay không. Ngộ nhỡ đến lúc bản thân mình không còn, Up sẽ lần nữa bị bỏ lại. Cho nên dù đau lòng muốn chết, Kao vẫn cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ Up. Không thể vì sự ích kỉ ngu ngốc của mình mà làm hại đến Up được.

Một người, một quỷ, đều có suy nghĩ riêng, luyến tiếc nhau, nhưng đều vì nghĩ cho đối phương mà không một ai chịu nói ra.

Sau khi xuống núi để làm cho Up vui vẻ trở lại, Kao nhìn ví tiền của mình rồi cắn răng mua thêm một hộp cherry nhỏ. Thứ này còn đắt hơn dâu tây nhiều, hàng nhập khẩu lúc nào cũng làm người khác phải xót ví. Vì chưa từng thấy cherry, Up nhìn hộp nhỏ trong tay Kao, đôi mắt đen láy tò mò ngắm nhìn không ngừng. Quả nhiên bị đồ ăn dụ dỗ, vẻ mặt ủ rũ liền không còn. Kao cũng vì thế mà tâm trạng tốt lên không ít, muốn nhanh chóng về nhà để ăn trái cây. Tiền tiêu vặt của Kao bây giờ hầu như dùng để mua những thứ liên quan đến Up. Không hiểu ra sao vì thấy Up vui vẻ mà nảy sinh ý đi muốn đi làm thêm, đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Kao chợt nghe thấy tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Up.

Ngay lập tức Kao nhìn xem Up gặp phải chuyện gì, sau đó theo tầm mắt của Up thấy hai cô gái đang thoải mái tươi cười, tự do nắm tay nhau và thể hiện hành động thân mật. Trong lòng Kao hơi hồi hộp, đột nhiên nhớ ra việc Up là người cổ đại, có phải là đối với những việc thế này có tâm lí bài xích không, nên bồn chồn đánh trống lảng nói

" À, cậu muốn ăn món đó hả? "

Nói xong chỉ vào quầy hàng ngay bên cạnh cặp đôi kia đang tình cảm đút cho nhau ăn. Up lắc đầu, chỉ về phía hai cô gái, kinh ngạc lắp bắp nói

" Bọn họ... bọn họ..."

" Chắc là một cặp đang hẹn hò thôi, có gì đâu "

Kao nói rất thản nhiên nhưng trong lòng lại rất lo lắng, trông thâm tâm vô thức không muốn Up ghét bỏ chuyện tình cảm đồng giới.

" Một cặp, có gì đâu? Sao có thể..."

Up thẫn thờ, ánh mắt thất lạc cùng hoang mang, Kao nhìn thấy tim nhói lên, cố gắng tìm cách khiến Up có cái nhìn tốt hơn về chuyện này

" Thời đại đã thay đổi rồi, bây giờ đa số mọi người đều có cái nhìn cởi mở. Họ cũng chỉ yêu như người bình thường thôi, tình cảm ấy cũng là tình yêu, không có gì kì lạ cả. Cậu....ghét sao? "

Cảm thấy từ kì thị quá nặng nề, Kao chỉ đành nói tránh đi, từ phản ứng của Up đã thầm nghĩ đến nhiều việc nên buồn bã không thôi. Im lặng trôi qua vài phút, Up nắm chặt góc áo của mình, trong lòng không rõ tại sao có cảm xúc rất phức tạp. Đau khổ và vui vẻ đan xen, ngoài ra còn có cảm giác mất mát, nuối tiếc đến trống rỗng khó mà hình dung nổi.

" Không...tôi không ghét...chỉ là hình như ở nơi tôi từng sống, mọi người không tốt như thế "

Nghe đến đây Kao liền có sức sống trở lại, Up nói thế này nghĩa là cảm thấy cặp đôi kia rất tốt sao? Lẽ nào cậu ấy là một người cổ đại có tư tưởng tiến bộ chăng?

" Vậy là không cảm thấy kì lạ? "

" Tôi không nhớ gì cả nhưng cảm giác được lúc tôi còn sống những chuyện như thế không xảy ra. Nắm tay nhau cũng không được, nói gì là như thế kia, thật tốt quá..."

Tim Kao đập liên hồi, nhìn gương mặt trắng nõn của Up, vui vẻ mỉm cười, thật tốt quá Up không ghét chuyện này. Đi được một đoạn, chợt Up ôm đầu, những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu khiến cậu khóc không ngừng. Kao nhìn thấy cười không nổi nữa, bắt đầu cuống hết lên

" Sao vậy? Cậu làm sao thế? "

" Tôi cảm thấy rất kì lạ, ở chỗ tôi như thế sẽ chết đó, sẽ chết mất...tôi không hiểu, tại sao vậy Kao? "

" Up..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro