Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Up còn hơi đỏ, ngồi khoanh chân, má hơi phồng lên, chăm chỉ chấm cherry vào mayonnaise. Tổ hợp kì lạ đó thế mà đang được ăn rất ngon lành.

" Up này "

" Hửm? "

" Thôi, không có gì "

Tay Up cầm cherry, ngốc ngốc nhìn Kao một hồi, sau khi xác nhận Kao thực sự không có ý định hỏi mình gì nữa mới tiếp tục ăn. Đợi Up không chú ý nữa, Kao lại lén nhìn cậu, tâm trạng vì viền mắt và chiếc mũi đang hơi đỏ lên do khóc nhiều kia mà nặng nề. Vừa rồi Up đã khóc rất lâu, sau khi về nhà vẫn dựa vào tường khóc mãi, nhưng sau đó thì lại giống như không có gì. Dường như chính Up cũng không hiểu vì sao mình khóc nên khóc đến lúc thấy đủ thì sẽ tự thôi.

Tâm trạng Kao rất phức tạp, từ những chuyện xảy ra ngày hôm nay và phản ứng mạnh của Up trước chuyện tình cảm đồng giới. Kao bắt đầu có những suy đoán gần với sự thật mà bọn họ đang tìm kiếm. Nhưng đối với suy đoán này, Kao rất khó chịu, vì nó mà càng không mong Up nhớ lại. Những cảm xúc và sự đau khổ của Up, cùng với câu nói không rõ ràng được lặp đi lặp lại lúc khóc đến khản cổ kia đều chỉ ra một khả năng rất lớn. Up không những là một người cổ đại cởi mở không bài xích chuyện đồng tính mà còn có thể chính bản thân Up đã từng trong một mối quan hệ đồng tính. Vì Up đã nói " ở chỗ tôi như thế sẽ chết đấy " nên nguyên nhân cái chết cũng có thể lờ mờ đoán ra.

Càng nghĩ trong lòng Kao càng khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc Up có thể từng yêu một người con trai khác là không vui nổi. Một ngày nào đó Up sẽ nhớ lại tất cả, nhớ được bản thân từng yêu ai, có khi người đó cũng đang là một vong hồn lưu lạc khắp nơi tìm Up, sau đó bọn họ sẽ cùng rời đi. Mà bản thân mình là gì? Chỉ là một thằng nhóc mà vô tình Up gặp được, người mà Up sẽ nói cảm ơn rồi nói lời từ biệt. Nhớ lại được rồi mình sẽ không còn là duy nhất trong thế giới của Up nữa. Kao biết bản thân mình đang ghen tị, với người mà mình đang tưởng tượng ra, với viễn cảnh mà không biết là có thật hay không.

Mặc dù khó chịu là thế, nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm thân phận của Up vì đó là tâm nguyện của cậu. Để Up được giải thoát, tốt hơn là bắt Up làm một linh hồn lưu lạc mãi mãi nhiều. Đạo đức và sự ích kỉ đấu tranh nhau gay gắt, chính vì khó chịu nhưng lại không thể ngừng làm khiến Kao rất bức bối.

Tâm trí và hành động của Up khá đơn thuần, vì là một linh hồn cổ đại lại không có kí ức, nên thấy thứ gì cũng khác lạ, giống như một tờ giấy trắng vậy. Thời gian đầu Up luôn quấn lấy Kao hỏi hết cái này tới cái kia, đôi lúc hỏi đến mức Kao không biết nên trả lời thế nào. Tuy nhiên Kao chưa bao giờ thấy Up phiền, còn cảm thấy bộ dạng mở to mắt kinh ngạc của Up rất dễ thương. Ở chung lâu dần, đôi khi còn quên mất việc Up không phải người còn cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh nhau.

Dừng lại suy nghĩ của bản thân rồi lặng lẽ nhìn Up, dù trong khoảng thời gian không quá lâu, nhưng Kao đã biết nguyên nhân mà bản thân gần đây ích kỉ như thế. Cho dù Up chẳng phải người, Kao thừa nhận bản thân để ý tới sinh vật không phải người này hơn bất cứ thứ gì. Coi như là bị quỷ dụ dỗ cũng được, Kao bỏ cuộc, không thể dối trá rằng mình không để ý đến Up được nữa. Chỉ cần Up có thể hạnh phúc, cho dù sự thật có giống như những gì mình suy đoán, mình cũng sẽ giúp Up tìm được người cậu ấy yêu.

______________

" Up, nhớ lời tôi dặn, hôm nay phải trốn thật kĩ nghe không? "

Nghe xong, Up nghiêm túc gật đầu, Kao lo lắng nhìn Up một hồi rồi cẩn thân dặn dò lại một lần nữa mới ra ngoài. Trước khi rời khỏi phòng còn đưa cho Up điện thoại và tai nghe của mình để cậu có thể xem phim hoạt hình cho đỡ buồn. Hôm nay em trai của Kao sẽ trở về, cậu em này cũng có chút năng lực đặc biệt nhưng so với Kao thì còn tệ hại hơn. Khả năng của Kao không có bao nhiêu nhưng ít nhất có thể nhìn rõ ràng được tà vật, em trai Kao lại chỉ có thể thấy những bóng đen lờ mờ. Mặc dù khả năng Up bị em mình nhìn thấy là khá thấp nhưng Kao vẫn cẩn thận để tránh hai người đụng nhau.

Bố mẹ Kao không có năng lực đặc biệt nên đối với việc hai đứa con có chút năng lực luôn lo lắng. Kao không muốn họ biết mình đem một con quỷ về nhà, còn cùng quỷ không muốn rời xa. Anh thì không thấy có gì lạ nhưng chỉ sợ những người khác nghĩ Up ám mình nên tránh tất cả các rủi ro. Để tránh việc Up bị em trai cảm nhận thấy, Kao chỉ đành ủy khuất Up một hôm. Thường thì em trai Kao sẽ về nhà không lâu, chỉ ở lại một hôm rồi sẽ về trường nên chắc sẽ không sao.

Kao thích ở cạnh gia đình mình, học lực ở mức khá nên học cấp ba cũng học trường gần nhà. Nhưng em trai anh thì giỏi hơn một chút, tính toán con đường tương lai cũng rất rõ ràng nên từ năm ngoái đã ở nhờ nhà một người bà con để học ở trường chuyên. Tình cảm của hai anh em rất tốt, Kim vừa trở về đã quấn lấy Kao, buổi tối còn đòi ngủ chung phòng, bị từ chối khiến cậu chàng buồn rầu cả buổi chiều.

Cơm nước xong Kim bám lấy Kao rủ anh chơi games, Kao nhìn thằng em lớn xác của mình rồi thở dài. Mặc dù là em trai nhưng Kim cao hơn Kao một chút, nhân duyên cũng rất tốt chỉ có điều từ nhỏ đã rất quấn quýt Kao, luôn bám lấy như cái đuôi nhỏ vậy. Ngày đi học xa Kim khóc mãi, nên mỗi khi có dịp trở về nhà thường chỉ dính lấy Kao. Đây là việc thường thấy nên bố mẹ hai người không nghi ngờ, nhưng Kao lại khác chỉ cần liếc qua đã biết tên nhóc này có vấn đề gì rồi.

" Được nghỉ phép thật không?"

Kim bỏ điện thoại trên tay xuống, định chối nhưng nhìn ánh mắt của anh trai mình lại chột dạ rồi lí nhí nói

" Đừng nói cho bố mẹ biết đấy "

Hoá ra cậu chàng cầm đầu biểu tình chống phân biệt đối xử với học sinh thuộc cộng đồng LGBT ở trường. Cũng chẳng có gì, nhưng biểu tình lớn hơn dự kiến. Giáo viên có hành vi không đúng mực đã bị phạt mà học sinh dẫn đầu kích động biểu tình cũng bị phạt, nói trắng ra thì Kim bị đình chỉ học mấy hôm.

" Biết là mày làm việc tốt nhưng cũng phải suy nghĩ kĩ càng, bố mẹ mà biết thì mày sẽ phải bay khỏi nhà, biểu tình kiểu gì mà bị đình chỉ, kích động bạo động à? "

Kao vừa nói vừa làm động tác bị tống cổ ra đường, Kin sờ mũi chột dạ im lặng, đúng là vì tức giận nên nhóc đã hơi quá khích nhưng cũng do nhà trường định bao che. Kao gõ nhẹ lên trán em trai mình, không khỏi đau đầu vì đứa em này. Vấn đề này không đơn thuần là bị đình chỉ học, có khi còn bị ghim rồi, sau này học hành sợ sẽ gặp khó khăn. Kim từ nhỏ đã là một cậu trai cởi mở, suy nghĩ rất tiến bộ và cũng có nhiều bạn bè thuộc LGBT. Đến mức đôi khi những người khác hoài nghi nhóc tích cực như vậy không biết có phải vì cũng thích đàn ông không. May mắn người nhà cũng khá cởi mở nên cho Kim không gian phát triển.

" Anh đừng lo, không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng việc học đâu "

" Ừa, xảy ra chuyện gì phải báo cho anh đấy "

Kim cười tươi, thực ra Kim cũng không phải đồng tính gì cả, chỉ là một cậu trai có cái nhìn cởi mở. Nhưng nhóc có lương tâm này biết mình có thể được chấp nhận cái tính cách này là nhờ có anh trai thương và bảo vệ nên cũng rất thương Kao. Trong lúc nói chuyện Kim lại năn nỉ anh trai cho mình ngủ chung và kết quả lại bị từ chối, ngay cả ăn vạ mà cũng không được.

Dỗ em trai xong, Kao lấy cớ phải làm bài tập rồi về phòng, không ngờ vừa lên tới nơi đã thấy Up ló từ trong phòng ra. Bị phát hiện Up vội vàng chui vào trong phòng, cảnh tượng có chút kinh dị. Nếu là quỷ khác có lẽ Kao đã bị doạ sợ, nhưng bộ dạng của Up chỉ thấy có chút ngốc. Một lúc sau Up lại ló đầu ra, lí nhí nói :

" Xin lỗi...."

Hôm nay Kao đã ở cùng gia đình rất lâu, Up biết bản thân không nên xuất hiện cản trở nhưng không có Kao, ở một mình rất cô đơn. Up chỉ có mình Kao, nên dù mới cách hai tiếng đã thấy cô đơn và nhớ Kao nên mới không nghe lời định nhìn trộm một chút, ai ngờ vừa ló đầu ra đã bị bắt quả tang, xấu hổ không chịu được. Kao không nói gì, đem đĩa dưa trong tay lắc lắc trước mặt Up

" Dưa lưới đấy, hai miếng nhưng tôi với cậu ăn thì thành bốn miếng "

Up che miệng cười, nhận lấy dưa từ Kao

" Anh, thật sự không cho em ngủ chung đấy à? Đi mà, mấy khi em mới được về "

Giọng nói của Kim chợt vang lên, một người một quỷ đang lén lút cùng nhau đồng loạt giật mình. Up phản ứng nhanh chóng lập tức quay về phòng, Kao cũng đẩy người đang ôm gối năn nỉ đòi ngủ chung đi xa hơn.

" Về phòng mày mà ngủ "

" Anh...."

" Không, giường đã bé rồi, thêm mày nữa thì tao nằm đâu "

" Vừa rồi anh đang nói chuyện với ai thế? "

Nghe đến đây, Kao hơi có tật giật mình nên chối, Kim nhìn phản ứng này của anh trai mình, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

" Không lẽ anh lại nói chuyện với những thứ đó à? "

" Mấy việc này anh rõ hơn mày, anh sẽ không làm mất việc thế đâu "

Kim còn nghi ngờ nhìn về hướng phòng của Kao, anh em bọn họ hay bị tà vật để ý. Tình huống của Kim đỡ hơn, do không thể nhìn thấy rõ ràng nên tiếp xúc cũng không nhiều nhưng Kao thì lại khác. Anh trai rất dễ mềm lòng, nếu cứ tiếp xúc với người đã chết thì sẽ không tốt. Dù không thể thấy gì nhưng trong lòng có nghi ngờ và lo lắng nên Kim cứ luôn cảm thấy có gì đó ở gần phòng anh trai mình. Cậu ta rùng mình, buổi tối lúc dậy uống nước đi qua phòng Kao lại dừng lại nhìn. Sau khi không tìm ra manh mối nào thì quyết định về phòng, đi được vài bước bỗng nhiên cảm thấy gì đó nên đột ngột quay đầu. Up khựng lại, trong tay vẫn cầm chắc một vật gì đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim gãi đầu rồi quay đi. Cậu ta không thể nhìn thấy Up do quỷ khí trên người Up rất nhạt.

Đợi Kim đi xuống tầng, Up vịn tay ở lan can nhìn chằm chằm theo hướng cậu ta đi, sau đó bóp chặt vật có hình thù kì quái trong tay đến vỡ vụn. Kao đã dặn dò phải tránh Kim nên lúc đang đuổi tà vật cho Kao vô tình chạm mặt Kim đã làm Up hốt hoảng, thật may là cậu ta không thấy được mình. Ánh mắt Up hơi đổi, chợt suy nghĩ đến vấn đề có lẽ mình có quan hệ gì đó với họ hàng nhà Kao thật, bởi vì khi nhìn thấy Kim, Up cũng cảm thấy rất kì lạ. Nó khác cảm giác khi gặp Kao, Up không thể hình dung rõ ràng, khá phức tạp nhưng dường như không phải là chán ghét. Một lúc sau, cảm thấy đứng đây cũng không giải quyết được gì, Up liếc nhìn xung quanh rồi biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro