Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kao, máy tính không dùng nữa thì tắt đi, đi học rồi mà để máy tính mở suốt mấy tiếng. Mẹ chỉ nói một lần này nữa thôi đấy nhé "

Sau khi nghe mẹ cằn nhằn mắng cho một trận xong, Kao nhăn nhó đi lên phòng, quả nhiên liền thấy được Up đang ăn năn thấp thỏm ngồi trên giường nhìn mình. Kể từ khi được dạy cho cách dùng máy tính, tuy không thể dùng quá nhiều tính năng nhưng Up thường xuyên lên mạng để xem phim, còn là xem hoạt hình. Chưa từng xem vở kịch nào sống động đến thế nên Up dường như mê đắm trong đó. Chỉ cần không để ý một xíu là lại thấy người này lần mò lại chỗ máy tính để xem phim.

Thấy sắc mặt Kao không tốt, cộng thêm lúc nãy cũng nghe được Kao bị mẹ mắng nên Up ăn năn nói

" Xin lỗi mà, ở nhà quá buồn chán nên tôi chỉ định xem phim một chút thôi, tôi không cố ý để cậu bị mắng đâu "

Nhìn bộ dạng đáng thương này của Up, Kao day trán rồi xua tay, bỏ đi chấp làm gì với cậu ta. Cái người mà còn đi xem phim hoạt hình của trẻ em như thế, cậu ta cũng chẳng hiểu gì để mà mắng. Hơn nữa Up buồn đến xụ cả mặt, Kao có chút không nỡ mắng đối phương. Bình thường sẽ có những lúc Kao phải có không gian riêng, mặc dù Up đã nói nhiều lần nên để cậu ta theo bảo vệ nhưng mỗi khi thấy cậu chàng này lòng Kao cứ có cảm giác nôn nao khó tả nên mới trốn tránh.

" Xem cũng được, nhưng mà đeo tai nghe vào, mở loa ồn ào mẹ tôi sec nghe thấy rồi vào tắt. Sau này tôi sẽ khoá cửa phòng lại, không cần lo ai thấy mình cái tai nghe lơ lửng nữa "

Nghe thấy thế Up mừng như điên, rạng rỡ ôm lấy Kao để tỏ lòng biết ơn, nhưng vừa chạm đến cả hai đã đau đớn đến mức vội vàng tách ra. Kao ôm lồng ngực đau nhói của mình rồi trừng Up, biết bản thân phạm lỗi Up ngoan ngoãn ngồi yên không dám loạn động nữa. Kì lạ, Kao từng thấy Up trêu chọc mấy tên du côn trong phố, có khi còn đánh bọn họ để trừ gian diệt bạo. Nhưng chỉ cần bọn họ chạm vào nhau thì sẽ đau như bị chìm trong biển lửa, chạm càng lâu thì càng đau. Tuy nhiên tính tình của Up vô tư, thi thoảng sẽ quên mất mà cứ thế lao vào Kao.

Thở dài một hơi, lấy ra từ trong cặp tai nghe mình mới mua, tiền mua tai nghe này vốn dĩ định để dành làm cái khác. Không biết là bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy ra mua tai nghe với mục đích chủ yếu là để cho Up nghe. Kao hoài nghi không biết có phải mình bị con ma này làm gì đến mức đầu óc choáng váng luôn rồi không.

" Ngồi xuống đi, thử xem có nghe được không "

Up hớn hở ngồi xuống ghế, trông như một cậu chàng mới lớn bình thường, Kao nhoẻn miệng cười, lấy lí do Up không biết sử dụng mà đeo tai nghe cho cậu. Ngón tay Kao lướt qua mái tóc đen của Up, hơi lạnh từ cậu làm Kao rùng mình, chỉ một động chạm nhỏ như thế nhưng đau đến không chịu nổi. Không biết tại sao dù đau đớn và lạnh lẽo như thế Kao vẫn không ngăn được bản thân muốn chạm vào Up, bởi vậy mỗi lần thấy Up quên mà nhào tới chỗ mình thì luôn không ngăn cản. Xem ra là ma chướng, tên quỷ này đã làm gì đó thật rồi cũng nên.

_____________

Tìm ra thân thế của Up giống như là mò kim đáy bể vậy, niên đại từ bộ đồ Up mặc chỉ có thể xác định khoảng thời gian cậu ta sống. Đó là thời gian kéo dài cả mấy trăm năm, không thể xác định chính xác được điều gì. Ngay cả nơi tìm thấy Up, Kao cũng đã tìm hiểu qua nhưng không có thông tin gì về việc từng có người sống ở nơi đó, càng tìm càng thấy vô vọng. Có lẽ phát hiện được tâm trạng của Kao không tốt. Bọn họ vừa ở trong thư viện ra, tốn cả buổi sáng mà không tìm được gì nên Up bồn chồn nói

" Xin lỗi..."

Đều tại mình vô lí, rõ ràng chẳng nhớ được gì còn cứ đòi Kao phải giúp đỡ, cả ngày cuối tuần của Kao bị mình phá hỏng hết rồi. Chẳng được đi đâu chơi, không yêu thích việc đọc sách lắm nhưng vì mình mà phải ở trong thư viện cả buổi.

Thấy Up ủ rũ, Kao ra hiệu cậu nhìn mình rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng không làm Up cảm thấy khá hơn. Trên mạng có nhiều thông tin nhưng khá hỗn tạp chọn lọc cái đúng mất thời gian không kém nên Kao mới đến thư viện thành phố vì muốn xem ghi chép của thành phố này trước đây. Thông tin về Up quá ít, mới chỉ một tuần mà Kao đã phải hoài nghi biết bao lần vì sợ mình không giúp được gì cho Up.

" Thực ra nếu không tìm được cũng không sao, tôi có thể lần nữa thấy ánh sáng mặt trời thế này đã rất hạnh phúc. Dù tâm nguyện có hoàn thành hay không thì tôi cũng rất biết ơn Kao, cảm ơn vì đã không ghét bỏ, nguyện ý tin tưởng và giúp đỡ tôi  "

Up nói rất nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ đến loá mắt nhưng lại làm Kao nhói lòng khi nhìn thấy. Kao biết Up rất thích ánh mắt trời nhưng bởi vì đặc thù của ma quỷ mà không thể tiếp xúc lâu với ánh sáng này. Mỗi khi thấy bộ dạng lén lút thò tay ra khỏi ô để cảm thụ nắng ấm rồi lại vì đau đớn mà rụt tay lại thì khó chịu không thôi. Những người đã chết thường sẽ siêu thoát ngay, linh hồn còn vương vấn trần gian là do vẫn còn vướng bận hoặc có oan khuất. Chết mà thành quỷ không phải tội ác tày trời thì cũng là chịu nỗi oan cực lớn. Gương mặt của Up rất trẻ, thậm trí còn có chút non nớt, đôi mắt to linh động cùng khuôn miệng đẹp luôn mỉm cười... người này khéo chỉ bằng tuổi mình, thậm trí còn trẻ hơn vậy mà đã...

Ở ngoài Kao sẽ hạn chế nói chuyện cùng Up để tránh người khác thấy được cảnh đang nói chuyện một mình lại tưởng bị điên. Nhưng hôm nay vì thấy Up buồn, trong lòng nhói lên không chịu được. Không rõ là thương cảm hay vì lí do nào khác nhưng Kao không muốn thấy Up như thế này nên nhỏ giọng an ủi cậu

" Đừng lo lắng, tôi không thể đảm bảo sẽ tìm ra thân thế cho cậu nhưng có thể đảm bảo sẽ cố gắng hết sức. Không cần thấy có lỗi, vốn dĩ tôi không có quá nhiều bạn, đi cùng cậu không phải phiền phức hay rắc rối gì cả "

Khoé miệng Up cong lên, cảm động đến phát khóc, định nhào qua ôm Kao sau đó lại nhớ ra nếu chạm vào sẽ làm Kao đau nên đi lại gần anh rồi nở nụ cười tươi tắn. Kao lúng túng rời mắt đi chỗ khác, đúng là bị quỷ ám, lại đi cảm thấy tiếc vì Up không ôm mình, còn vì thấy cậu ta cười mà thổn thức.

Mau tỉnh lại đi, cậu ta không những là con trai mà còn không phải người, sao lại đỏ mặt hả trời, mình điên mất thôi.

" Kao, cái này là gì vậy? "

Nhìn theo hướng Up chỉ, Kao thấy một cửa hàng bán trái cây, thứ mà Up hỏi là dâu tây. Phải rồi, đây là hoa quả nhập khẩu, thời của Up chắc là không có. Kao giải đáp thắc mắc cho Up, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu thì lặng lẽ cho tay vào túi quần kiểm tra tiền rồi không tiếng động quay mặt sang hướng khác. Có mỗi mấy quả dâu mà đắt thế không biết, quá chát so với cái ví nghèo nàn của một học sinh cấp ba có gia cảnh bình thường vừa ngốn tiền tiêu vặt mua tai nghe như Kao... Tóm lại là không có tiền....

Tuy chữ viết so với thời của Up thì thay đổi nhiều nhưng cơ bản Up vẫn đọc hiểu được. Chủ yếu là thấy lạ nên tò mò nên hỏi, không có ý gì sâu xa khác, thấy đắt tiền càng không dám đòi mua thử. Để tránh không khí lúng túng, Up nhìn xung quanh một vòng rồi thì thầm với Kao

" Cô bé kia lại băng qua đường nữa kìa, hình như em ấy nhạt hơn rồi "

Kao nhìn theo hướng Up chỉ rồi cau mày, ở bên kia đường có một bé gái tầm 7 đến 8 tuổi đang cẩn thận băng qua đường. Cô bé vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đến khi tín hiệu đèn giao thông chuyển màu vẫn như cũ đứng trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Đến khi có xe chạy, Kao vô thức tiến lên rồi lại cắn răng đứng yên nhìn xe đi xuyên qua người cô bé. Cách đây nửa tháng có một đứa nhỏ lang thang bị xe đâm chết khi băng qua đường ngay trên đoạn đường này, Kao đã nhìn thấy cô bé vài lần nhưng ngoài giả vờ không thấy thì không biết nên làm gì khác. Xem ra là không biết mình đã chết nên cứ lặp đi lặp lại việc làm cuối cùng trước khi chết. Chợt bên cạnh giọng nói nghi hoặc của Up vang lên

" Tôi đã nghi lâu rồi nhưng cảm thấy em ấy giống như là đang tìm gì hơn là đang nhìn xe để sang đường, đợi tôi một lát "

Nói xong Up lập tức biến mất, Kao lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Up rồi mang ánh mắt phức tạp nhìn về bé gái lại chuẩn bị sang đường. Mỗi khi nhìn thấy những hồn ma trong sáng như thế này Kao lại cảm thấy rất có lỗi. Biết rằng mình ích kỉ khi cứ lờ đi dù nhìn thấy rõ ràng đối phương cần giúp đỡ. Nhưng Kao sợ một khi mình đưa tay ra sẽ lập tức bị ám theo. Không phải ma quỷ nào cũng dễ nói chuyện như Up, khi còn nhỏ Kao suýt nữa là bị một hồn ma tầm tuổi mình nhấn nước để thế mạng nên rất cảnh giác.

Đắn đo một hồi Kao quyết định mua một bó hoa cúc trắng nhỏ đem sang bên kia đường rồi để ở nơi mà những người khác cũng đặt hoa để thương tiếc cho linh hồn bé nhỏ này. Kao mang tâm trạng phức tạp, biết cô bé đang đứng gần mình rồi nhỏ giọng khấn

" Người đã chết không nên ở lại trần gian qua lâu, mong em có cuộc sống hạnh phúc hơn ở kiếp sau...không còn gì ở đây nữa...mau đi đi thôi..."

Linh hồn bình thường không thể ở trần gian quá lâu nếu không sẽ tổn hại đến hồn phách. Cô bé đã nhạt hơn, Kao sợ con bé không được đi đầu thai mà hồn phi phách tán ở đây mất nên dù sợ hãi vẫn lại đây cầu nguyện ngay bên cạnh. Hi vọng với sự đặc thù của bản thân, cô bé có thể nghe được mình nói và nhận ra mình đã không còn để từ bỏ việc lặp đi lặp lại một hành động như thế. Quả nhiên Kao vừa khấn xong, cô bé lập tức nhìn sang hướng Kao.

Bé không rõ ràng hết mọi thứ xung quanh, chỉ có anh trai này là nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng nhất nên vô thức đi lại hướng của Kao rồi ngồi xuống cạnh anh

" Anh ơi,...anh có thể nhìn thấy em không? "

Trán Kao đổ mồ hôi, anh tưởng cô bé không biết mình đã chết nên mới làm chuyện này nhưng rõ ràng con bé đã biết nên mới hỏi anh câu này. Trong lòng Kao rối loạn nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, mắt không thấy, tâm không sợ mà giả vờ khấn rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.

" Anh ơi..."

Cô bé vẫn tiếp tục gọi, Kao lạnh sống lưng rồi bước nhanh hơn muốn chuồn đi. Đúng lúc này anh nghe thấy cô bé vui vẻ reo lên rồi chạy về hướng mình, tim Kao đập mạnh lên. Tưởng là sẽ một phen vất vả nhưng cô bé lại chạy qua anh đến chỗ Up. Lúc này Kao mới thấy Up đã trở về nên lặng lẽ thở phào. Nhìn kĩ mới thấy trong lòng Up có thêm một con cún nhỏ, nó vẫy đuôi rối rít với cô bé, hai sinh vật nhỏ xíu đó vui mừng quấn quýt mãi. Kao nhìn người trẻ tuổi đứng bên cạnh họ, ánh mắt không tự chủ trở nên dịu dàng

Nhận ra Kao đang nhìn mình, Up bay về phía anh rồi tự hào nói :

" Đấy, tôi biết là con bé tìm gì đó mà, đó là chó của bé con, hôm đó hẳn là cả hai bị xe đâm. Nhưng hồn của chú chó này thì về lại chỗ lều nhỏ hai đứa sống để đợi chủ, còn cô bé thì ở đây tìm chó của mình "

" Sao cậu biết "

" Tôi từng thấy con cún này rồi, nó có vòng cổ ấy, tuy chỉ là sợi dây cũ với cái bảng tên nhỏ xíu rõ ràng là chữ con nít kia. Chỗ đó không phải là chỗ mấy người vô gia cư hay ở sao, thấy tôi giỏi không? "

Up líu ríu nói vừa rồi chó con còn muốn cắn cậu, vẻ mặt rất ủy khuất làm Kao không biết nên nói gì. Chó nào mà dám căn Up chứ? Dù nghĩ thế Kao vẫn khẽ cười rồi khen Up giỏi, chỉ cần như thế Up liền mừng rỡ cười toe toét. Kao không để ý là từ khi Up đến mình đã thả lỏng ra sao, còn quên không che giấu việc mình có thể nhìn thấy ma nữa.

" Cảm ơn hai anh "

Giọng nói trong trẻo của cô bé kéo sự chú ý của hai người, Kao đối diện đôi mắt trong veo đó rồi khẽ gật đầu. Cô bé sắp siêu thoát, không cần giả vờ không thấy nữa. Con bé tươi cười rồi tan biến cùng cún nhỏ của mình, bé chẳng có người thân nào ngoài chú cún nhỏ này nên mới cố nán lại tìm nó. Tâm lí của trẻ con đơn giản, trong sáng chỉ có vậy...

___________

Khói hương nhẹ nhàng bay trong phòng, Up ngốc ngốc nghe theo lời Kao ngồi xuống rồi kinh ngạc nhìn hộp dâu tây dần hiện ra trước mắt mình. Đôi mắt đen chứa đầy vui mừng rồi kinh ngạc nhìn Kao, muốn xác định lại lần nữa xem hộp dâu này có phải là của mình không.

" Ăn đi, mua cho cậu khá lời, chỉ cần thắp hương, cậu được ăn mà tôi cũng được ăn "

Kao nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, lúc mua dâu rồi mới nghĩ đến việc làm sao Up ăn được. Cũng may là chỉ cần thành tâm thắp hương khấn vái và người được nhận bằng lòng nhận thì sẽ nhận được.

Đúng là quá hời, một hộp thành hai, vì nghĩ thế nên Up bớt đắn đo vì việc Kao phải tốn kém cho mình. Dâu không lớn lắm, chỉ là loại phổ thông, Kao vét sạch túi mới mua được hộp bé cỡ 20 quả.

" Nó thơm lắm Kao, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm "

Up cười tít mắt còn Kao lại gãi đầu, tại không có tiền nên không mua được loại tốt hơn, nếu tốt hơn thì đã chỉ có thơm và ngọt thôi rồi. May là Up vẫn thấy ngon, lần sau phải mua loại ngon hơn cho cậu ta mới được. Nghĩ vậy Kao hứa hẹn nói :

" Sau này tôi sẽ mua cho cậu dâu to bằng nắm tay luôn "

" Có dâu lớn thế sao? "

Kinh ngạc thốt lên xong, Up lại nghĩ sợ đắt tiền nên lắc đầu, Kao đoán được Up nghĩ gì nên lập tức nói

" Vì hôm nay cậu rất giỏi, nên mới mua dâu cho cậu đó, tôi tin là cậu có thể bảo vệ tôi rồi, sau này tôi sẽ cúng đồ ngon cho cậu làm phí bảo vệ nha "

" Vậy....vậy cũng được sao? Nhưng Kao đã giúp tôi rất nhiều rồi..."

Thấy Up còn xoắn suýt, Kao bèn ngắt lời cậu

" Không sao, mua một được hai rất tiện, cậu thích không? "

Đến đây thì Up không còn thắc mắc, phải rồi nhỉ tuy nói mua cho mình nhưng thực ra Kao cũng được ăn mà. Up gật đầu thật mạnh rồi vui vẻ nói :

" Uhm, nó ngon lắm, cảm ơn Kao "

Kao nhìn Up rồi ngây ngẩn cười theo, mẹ nó...tim lại đập liên hồi vì cậu ta rồi, cậu ta không phải người đấy mau tỉnh táo lại đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro