Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao chạy thẳng lên phòng của mình rồi đóng cửa lại, tim vẫn đập mạnh vì những việc mới trải qua. Hôm nay bọn họ suýt nữa đã phải bỏ mạng trên ngọn núi đó. Nghĩ về những việc này làm Kao rất khó chịu, vì thể chất đặc biệt, năng lực lại không đủ nên khi còn nhỏ Kao thường xuyên bị mấy thứ không sạch sẽ quấy nhiễu. Sau đó bố mẹ Kao phải lên gửi con mình chùa ở nhiều năm để bảo vệ. Chính vì thế từ sâu trong lòng mình Kao rất ghét mấy chuyện ma quỷ.

May là đám bạn cũng không hỏi gì nhiều...tuy nhiên sau này có lẽ cũng không nên tiếp tục chơi chung cùng nhau nữa.

Kao vò mái tóc của mình, nhớ đến con quỷ đã giải cứu cho bọn họ, nếu hôm nay không có cậu ta phải chết là điều không thể nghi ngờ. Trong lòng Kao hơi bồn chồn lo lắng, tuy đã thoát được nhưng rõ ràng lúc đó mình đã vô tình giải thoát cho thanh niên kia. Loại người bị nhốt trong bình sứ bằng bùa chú rồi lại còn vây quanh bởi trận pháp thế kia có thể tốt lành được không? Nghĩ đến đây Kao lại không nhịn được khó hiểu phủ nhận những ý nghĩ này để bảo vệ linh hồn kia. Cậu ta rất sạch sẽ, không hề có huyết khí chết chóc như những con quỷ khác. Trước đây mấy việc mê tín là việc rất kinh khủng, đôi khi cũng có những người có khả năng đặc biệt như Kao bị nhầm lẫn là tai hoạ hay ma quỷ mà bị giết hại...có khi nào là như thế không?

Bản thân Kao cũng không hiểu nổi sao mình lại có ý nghĩ bao biện cho một con quỷ. Chỉ là nhớ đến đôi mắt đen sạch sẽ kia, không thể liên tưởng nổi đến kẻ chuyên làm điều ác. Bình thường Kao đối với ma quỷ đều bài xích và căm ghét, kể cả những hôn ma bình thường không có ác ý thì Kao cũng không muốn tiếp xúc. Nhưng Kao lại có ấn tượng rất mạnh với người thanh niên kia. Khoảnh khắc cậu ta xuất hiện, Kao không chỉ bất ngờ mà còn có chút rung động, quyến luyến thậm chí cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt khi thấy cậu ta bị giam cầm.

Sau một hồi suy nghĩ, Kao thở dài rồi lê người nằm phịch xuống giường, quyết định không suy nghĩ nữa. Ngày mai phải lên chùa, nếu được thì phải báo cho nhà sư ở đó. Nhỡ thanh niên kia làm ra điều ác thì mình sẽ áy náy cả đời mất. Còn việc vì sao mình lại có cảm xúc phức tạp đặc biệt với cậu ta, Kao không rõ ràng nổi, còn cười rồi lẩm bẩm nói :

" Có khi cậu ta là người quen kiếp trước của mình cũng nên "

" Vậy sao? Tôi thấy cũng có lí lắm "

Giọng nói chứa đựng sự vui vẻ vang lên ngay bên tai làm Kao giật nảy mình rồi vội vàng ngồi dậy. Khi thấy con quỷ được mình giải thoát đang tròn mắt ngồi cạnh mình thì suýt chút nữa đã hét toáng lên. Có vẻ ý thức được mình vừa làm người khác sợ, cậu ta nở nụ cười có lỗi với Kao sau đó còn áy nay chắp tay. Kao lập tức đứng lên, hốt hoảng muốn mở cửa phòng để trốn ra ngoài nhưng mở thế nào cũng không được.

" Quá đáng thật đấy, tôi đã cứu mạng cậu vậy mà bỏ rơi tôi trên núi, giờ vừa thấy tôi đã định chạy, tôi buồn lắm "

Bộ dạng của cậu ta rất đáng thương, đôi mắt đen láy đó làm Kao khó hiểu thấy có lỗi. Chỉ có điều cậu ta đang lơ lửng cách giường một khoảng và còn không có bóng tình, huống kinh dị này làm làm chút cảm giác kì lạ đều chuyển thành kinh sợ. Cửa không mở được chắc chắn là do tên này giở trò rồi. Người ta nói không nên đáp lại lời ma quỷ, không được nói chuyện với chúng nên dù đối phương đã hỏi vài câu Kao vẫn không hé miệng mà luôn tìm cách thoát ra ngoài.

Nhận ra Kao đang lo sợ, " người " kia không tiếp tục lơ lửng nữa mà ngồi xuống giường, trông cũng không còn nhợt nhạt như trước. Ngoại trừ việc không có bóng thì không khác gì một người bình thường. Nói thật đây là linh hồn trông giống người sống nhất mà Kao từng thấy, không cần đến lúc này Kao mới thấy vậy.

Cậu ta đứng lên, chậm rãi đi về phía Kao, có vẻ vì rất lâu rồi không đi như thế này nên hơi vụng về nhưng vẫn rất thanh lịch và nhẹ nhàng. Có lẽ trước khi chết người này là con một nhà quyền quý được nuôi dạy tỉ mỉ về lễ nghi.

" Đừng sợ, tôi không có ý xấu "

Không còn chỗ để lùi, Kao căng thẳng nhìn theo từng động tác của đối phương. Sau đó nhân cơ hội chạy nhanh về phía bàn học lấy ra một vật đã thỉnh ở chùa, có tác dụng xua đuổi tà ma giơ trước mặt mình. Vốn dĩ nghĩ sẽ có ít nhiều tác dụng, ai ngờ lại bị bàn tay lạnh buốt của đối phương nhẹ nhàng cầm đi. Kao kinh ngạc nhìn hồn ma kia nhìn ngắm kinh phật của mình, thấy được đối phương nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó

" Thật hoài niệm...lâu lắm rồi mới được thấy thứ này, mực bút lạ quá. Này ai lại có thể viết được những chữ đều và giống nhau như thế này vậy? "

Thời đại thay đổi kinh sách chép tay thời trước bây giờ hiếm hoi và đuỡ bảo toàn kĩ càng. Thứ mà Kao có chỉ là một cuốn được in đại trà, hồn ma kia không biết nên thấy đặc biệt và nhìn ngắm không ngừng. Tuy là như thế nó vẫn là thứ được thỉnh trên chùa, tại sao một vật tà linh lại có thể cầm nó dễ dàng không chút phản ứng nào như thế? Cậu ta quá mạnh...hay là cậu ta vô hại nên không bị ảnh hưởng? Quá nhiều thắc mắc, cộng thêm nỗi sợ vơi đi vì bộ dạng vô hại của đối phương, Kao không nhịn được mà lẩm bẩm

" Rốt cục... cậu là thứ gì? "

Nói xong Kao vội vàng che miệng nhưng đã muộn, hồn ma kia bỏ kinh phật trên tay xuống vui mừng bay lại chỗ anh.

" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, tôi vui lắm... á...đau "

Vì vui vẻ nên cậu ta nắm lấy tay Kao, không ngờ chỉ vừa chạm vào cả người đã như bị điện giật phải lùi ra. Cậu ta nhìn bàn tay của mình, lặng lẽ rụt tay lại, có vẻ hơi sợ vì bị đau nên không dám lại gần Kao nữa. Từ lúc đến giờ có thể chạm vào tất cả mọi thứ nhưng kì lạ lại không thể tùy tiện chạm vào Kao. Bay gần thì được nhưng chạm vào thì sẽ giống như có hình phạt nào đó được thi hành đau đớn không thôi.  Kao cũng bị đau, hơi lạnh trên tay vẫn còn, anh nhìn linh hồn đang rụt rè trước mắt mình, vì đối phương không thể chạm vào mình nên thấy an tâm hơn.

" Tại sao đi theo tôi "

Đằng nào cũng đã lỡ miệng nói chuyện rồi có nói thêm vài câu thì không khác mấy nên Kao quyết định hỏi cho rõ ràng. Còn về vấn đề tại sao cậu ta có thể vào nhà mình dù ngoài cửa có bùa trừ tà thì từ lúc cuốn kinh phật bị lấy đi đã không cần thiết hỏi nữa. Nghe Kao hỏi xong, nam quỷ kia có vẻ xoắn suýt rồi đáng thương nói :

" Tại...tôi chỉ có cậu thôi mà "

" Ê, nói cái gì đấy? Cái gì mà chỉ có tôi? Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, chúng ta không có quan hệ gì có được hay không. Cậu cứu tôi, nhưng tôi đã giải thoát cậu còn gì, hết nợ, mau ra khỏi nhà tôi ngay "

Không hiểu sao cái câu chỉ có cậu lại làm Kao cảm thấy ngượng ngùng, nghe thật mờ ám. Đại loại là thấy Kao nói có lí nên nam quỷ kia im lặng, nhưng vẫn ngồi yên trong phòng Kao không nhúc nhích. Sau một lúc lâu cậu ta lại lí nhí nói :

" Nhưng mà tôi chỉ có cậu thật mà...ngoài cậu ra có ai khác thấy tôi đâu. Tôi không biết gì khác ngoài cậu, không đi theo cậu thì làm sao bây giờ "

Kao day thái dương, tự nhiên cõng theo một cục nợ, cứ việc quỷ này nói đúng thì không ai chấp nhận nổi việc bị quỷ ám cả.

" Xin cậu đấy, tìm người khác mà ám đi, tôi chỉ là một thằng nhóc thôi, không có gì cho cậu hết "

Cậu ta bĩu môi nhìn Kao rồi cúi đầu, định giả bộ không nghe thấy gì hết để đánh trống lảng. Qua nửa tiếng năn nỉ thuyết phục cầu xin đủ kiểu, không thể lay chuyển đối phương, Kao đành đầu hàng rồi nói :

" Thế rốt cục là muốn gì ở tôi "

Chỉ chờ có thế nam quỷ kia lập tức có sức sống trở lại, không giả vờ điếc nữa rồi phấn khích nói :

" Tôi muốn tìm ra thân thế của mình, cậu giúp tôi thì tôi sẽ siêu thoát sau đó sẽ không ám cậu nữa "

Kao liếc mắt nhìn cậu ta, chẳng mấy tin tưởng lời nói đó, quỷ cũng có thể siêu thoát à? Trước nay chỉ thấy đánh quỷ đến tiêu tan thôi, nhưng nhìn cậu ta cũng không có vẻ gì là từng làm ra tội ác tày trời nên có lẽ có thể siêu thoát chăng?

Không để ý đến băn khoăn của Kao, vì để thuyết phục anh giúp mình, nam quỷ kia đứng lên kéo rèm cửa rồi chỉ ra ngoài.

" Tôi không để cậu chịu thiệt, trong lúc tôi ở đây nhất định sẽ bảo vệ cậu chu đáo. Nếu cậu cần bây giờ tôi sẽ lập tức giết đám ngoài kia để chứng minh "

Mặt Kao tái mét, giết? Giết ai? Kao nghĩ bên ngoài có người nên vội chạy đến nhìn ra ngoài qua cái rèm được vén lên kia. Nhưng vừa nhìn đã kinh hoảng lui vào trong, trước cửa nhà Kao có rất nhiều ma quỷ tụ tập. Kao có thể cảm nhận thấy chúng vừa nhìn thấy mình đã động sát tâm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hồi nhỏ Kao thường xuyên bị quấy nhiễu nhưng cũng chỉ là khi còn nhỏ kể từ năm 12 tuổi đã không còn. Tại sao bây giờ lại...còn nhiều như thế này, Kao không khỏi nhìn nam quỷ bên cạnh mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Không hề biết bản thân bị người bên cạnh nghi ngờ, nam quỷ nghiêm túc nói :

" Tôi thấy trên người cậu có công đức, có lẽ kiếp trước là người làm nhiều việc thiện, nhưng tầng công đức này không dày. Bây giờ thì tình huống của cậu khá đặc thù, người tu hành luôn thứ thức ăn đại bổ. Cậu vừa có công đức, tu hành lại không đến nơi đến chốn, vừa vặn là món hời béo bở "

Qua đó Kao cũng biết được rằng mấy thứ ở trên núi vì muốn dùng mình làm bữa ăn mà liều mạng rời khỏi nơi cư trú, còn dám xông vào nơi của quỷ khác mạnh hơn. Vốn dĩ nếu Kao không vào mất chỗ âm u tử khí như thế thì có thể bình an. Nhưng giờ thì đã bị tà yêu chú ý, muốn sống an ổn e rằng không nổi nữa. Không ngờ chỉ vì một chuyến thám hiểm nhà ma ngớ ngẩn mà rước phải hoạ sát thân. Âm khí nặng khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo. Trong lúc Kao đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng động như ai đó gõ lên cửa. Chỉ thấy những thứ bên ngoài chú ý đến trong nhà có thứ còn kinh khủng hơn mình liền biến mất tăm.

Tử khí và oán khi nặng nề khiến người khác ngạt thở, chỉ trong thoáng chốc Kao có thể cảm nhận được nỗi đau nặng nề của sự hiện diện đặc biệt bên cạnh mình. Oán khí biến mất, cậu ta lại trở về dáng vẻ như một thanh niên trẻ tuổi bình thường. Kì lạ thật loại ma quỷ này dù che lấp thế nào cũng không thể che đi được huyết khi kinh khủng trên người mình nhưng nam quỷ trước mắt lại khác. Kao không hiểu...là do kiến thức của mình quá hạn hẹp nên không biết đủ hiểu biết về các loại quỷ...hay là vì lí do nào khác mà một con quỷ đáng sợ như thế này vẫn thanh tỉnh khi có oán khí lớn đến vậy.

Nếu đã mạnh đến vậy Kao không còn lựa chọn nào khác ngoài việt tạm thời hợp tác với tên quỷ này. Không cần biết cậu ta nói có thật hay không nhưng nếu muốn giết mình thì không cần mất thời gian thế. Thời đại đã thay đổi không thể tùy tiện diệt quỷ nếu chúng không làm điều ác. Hơn nữa không hiểu sao Kao cứ thấy rất thân thuộc, dù đáng sợ đến thế mình vẫn theo bản năng không muốn có điều gì tổn hại đến cậu ta.

" Tôi sẽ thử, có điều nhìn trang phục trên người cậu thì cậu đã chết quá lâu rồi khả năng tìm được gì đó rất khó, đến lúc đó đừng có nổi cáu đòi giết tôi "

" Cảm ơn, dù kết quả ra sao tôi vẫn biết ơn cậu, tôi hứa sẽ không làm hại và cũng không để thứ gì làm hại đến cậu và gia đình "

Kao gật đầu, sau đó quyết định hỏi cậu ta một số thông tin cần thiết, lâu thế nào thì cũng sẽ có điều gì đó. Anh còn tính toán sẽ dựa theo kiểu trang phục tìm ra niên đại của nó rồi đến các địa điểm khảo cổ xem. Tính toán rất kĩ lưỡng nhưng đợi mãi nam quỷ vẫn không trả lời, chỉ ngượng ngùng nhìn anh.

" Sao thế? Đừng nói đến tên của mình cậu cũng không biết nhé? "

Im lặng đáng sợ trôi qua, Kao bắt đầu cảm thấy không ổn, nhìn điệu bộ chột dạ kia càng khẳng định suy đoán của mình.

" Này, không biết thật hả? Định chơi tôi hay gì? Muốn lấy mạng tôi thì làm nhanh đi đừng có bày trò vòng vo "

" Không.... không phải...tôi cũng chỉ vừa biết mình không biết thôi, thật mà... Hức.... không có gì hết...tôi là ai? Hức..."

Cậu ta bắt đầu khóc, oán khí toả ra nghi ngút, không còn cách nào khác Kao buộc phải lên tiếng ngăn cậu ta khóc để tránh cậu ta mất đi thần trí.

" Không biết gì thì tôi phải giúp thế nào? Cậu định bám tôi cả đời sao? "

" Ba năm... không...một năm cũng được...giúp tôi...nếu không được thì tôi sẽ tự rời đi "

Kao day trán rồi thở dài, thấy cậu ta ngừng khóc cũng an tâm hơn rồi nói :

" Được rồi, một năm "

" Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ báo đáp cậu "

" Cũng không thể gọi này mãi được...tạm gọi bằng cái tên gì đó đi "

Nam quỷ gật đầu, không phản đối, dù giờ Kao gọi cậu ta bằng một cái tên siêu kì cục, cậu ta cũng vui vẻ đồng ý. Kao nhìn người con trai vì ban nãy kích động lại không tự chủ được  mà đang lơ lửng bên cạnh mình

" Up, gọi Up đi "

Up nghiêng đầu, từ từ hạ xuống đất, lặp đi lặp lại tên của mình vài lần, sau đó tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt cong lên, hàm răng trắng tươi tắn lộ ra, cũng vì thế mà Kao nhận ra cậu ta có hai chiếc răng thỏ, có vẻ rất vui vì mình có tên gọi. Tim Kao hẫng đi một nhịp, nuốt lại lời nói vì cậu ta đang lơ lưng nên đặt như vậy, Up nghĩa là lên chỉ đơn giản như thế.

Thật là...có hai cái răng giống thỏ... cười lên lại càng giống thỏ...một con quỷ sao lại đi giống thỏ vậy...đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro